*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Beta: Rya
Mấy lời an ủi trước còn bình thường, những lời sau quả thực càng nói càng thái quá, có điều người trong cuộc như Hiểu Hiểu nghe xong ngược lại tâm trạng khá hơn một chút.
Khoai lang ngào đường đối với Lâm Sở Trì mà nói không khó làm, chủ yếu chính là nấu đường hơi tốn thời gian.
Nhưng đối với kiểu người có thể làm nhiều việc cùng lúc đồng thời nấu đường cắt khoai lang, chiên khoai lang như cô thì làm vẫn rất nhanh.
Lúc khoai lang tiến vào chảo dầu, mùi thơm đặc trưng của khoai lang chiên trong nháy mắt lan tỏa, chỉ ngửi cũng đã rất lôi cuốn.
Tốc độ tay của Lâm Sở Trì rất nhanh, không bao lâu đã chiên xong một dĩa khoai lang ngào đường đưa cho Mộc Thần, bảo cậu đưa cho đám Hiểu Hiểu trước.
“Cảm ơn Thất Thất.”
Trước đó các cô ấy nói mua chứ không phải nhận không, bây giờ lấy được khoai lang ngào đường liền quét thẻ mua theo giá cơm phần.
“Màu vàng rực rỡ, nhìn thật đẹp.”
Thấy món trong tay các cô ấy quả thật là khoai lang ngào đường, những người khác đều không thể chờ được nữa muốn nếm thử.
Bởi vì Lâm Sở Trì đã nói trước là không làm quá nhiều, những sinh viên phía sau đều tự giác lập nhóm với mấy người có quan hệ tốt để ăn chung một phần khoai lang ngào đường.
Ý định ban đầu mời bọn họ ăn của Lâm Sở Trì coi như đi tong, nhưng các sinh viên đều rất tự giác, đương nhiên cũng có thể là do đám người Hiểu Hiểu mở đầu, những người phía sau hầu như đều sẽ quẹt thẻ thêm.
“Nào, Hiểu Hiểu, cậu ăn trước đi.”
Sau khi mấy nữ sinh ngồi xuống, lập tức bưng khoai lang ngào đường đưa đến trước mặt Hiểu Hiểu.
Hiểu Hiểu không khách sáo với các cô ấy, cầm đũa gắp một miếng khoai lang đưa đến bên miệng. Lớp đường ngào bên ngoài vừa ngọt vừa giòn cũng không dính răng, khoai lang bên trong sau khi được chiên lớp vỏ hơi cháy sém, bên trong mềm dẻo thơm ngọt.
Khoai lang ngào đường“Ăn thật ngon.”
Khoai lang ngào đường có vị phong phú quả thực có thể ngọt đến tận đáy lòng cô ấy, cô ấy nói xong không nhịn được lại gắp một miếng.
Mấy cô gái cùng bàn thấy vậy, cũng mau mau cùng nhâm nhi thưởng thức.
“Ôi, ăn ngon quá.”
“Mùi vị này hình dung như thế nào nhỉ. Lúc vừa mới cắn xuống có hơi giống vị của hồ lô ngào đường, sau khi cắn vào lại có vị của khoai lang nướng, bên ngoài giòn bên trong mềm, thơm ngọt ngon miệng còn không ngấy, thực sự là mỹ vị nhân gian.”
“Cậu nhận xét đúng rồi đó.” Một nữ sinh trong đó ăn xong không quên quay đầu nhìn về phía Hiểu Hiểu, “Như thế nào, ăn khoai lang ngào đường ngon như vậy, tâm trạng có tốt hơn chút hay không?”
Hiểu Hiểu gật đầu: “Có thể ăn được khoai lang ngào đường ngon như vậy, bỗng nhiên cảm thấy chia tay vẫn rất đáng.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.” Cô ấy nói xong, thấy hai người bạn cùng phòng khác lại nhân cơ hội ăn nhiều khoai lang ngào đường hơn, lập tức không nói nữa.
Tiếp theo ai cũng không lên tiếng, chuyên tâm hưởng thụ mỹ vị của khoai lang ngào đường.
“Ăn ngon thật.”
Mãi đến khi một dĩa khoai lang ngào đường được giải quyết hết, các cô ấy mới lộ ra vẻ mặt chưa hết thòm thèm cảm thán.
Có lẽ là cảm thấy lần này hình như Hiểu Hiểu đã nghĩ thoáng ra thật, sau đó lúc ăn cơm, mấy cô bạn cùng phòng đều vừa ăn vừa tâm sự với cô ấy.
“Cậu nói xem mặt mày cậu rất đẹp, tính cách cũng tốt, làm gì nhất định phải treo cổ trên một cái cây.”
Thự ra Hiểu Hiểu cũng nghĩ tới, có lẽ là có bầu không khí, lúc này cũng không nhịn được nói những lời tự đáy lòng mình với các cô ấy.
“Có lẽ bởi vì là mối tình đầu đi, từ cấp ba chúng tớ đã quen nhau, tớ cũng bởi vì anh ta mới đến thành phố này.”
“Tớ hiểu, nói trắng ra là cậu trả giá cho tình cảm này quá nhiều, chi phí chìm[1] quá lớn, cảm thấy chia tay như vậy rất không cam lòng có phải không?”
[1] là khoản chi phí đã xảy ra và không thể thu hồi dù bạn có đưa ra quyết định gì trong tương lai.
Hiểu Hiểu suy nghĩ một lát, phát hiện hình như thực sự là như vậy. Vì anh ta đi tới thành phố này không nói, từ sau khi lên đại học nói dễ nghe một chút thì là hai người bọn họ có tiền cùng tiêu, nhưng trên thực tế hằng ngày cô ấy khá tiết kiệm, hầu như đến cuối tháng đều là bên nam xài tiền của cô ấy.
Đương nhiên, cũng không phải nói yêu nhau nhất định phải xài tiền con trai, lúc tình cảm tốt, cô ấy không để ý hai người có tiền tiêu chung, dù sao đầu tháng lúc anh ta dư dã tiền cũng mua quà mời cô ấy ăn cơm. Nhưng khiến cô ấy không chấp nhận được chính là, từ sau khi lên đại học anh ta càng ngày càng không kiên nhẫn với cô ấy, ngược lại vô cùng tốt với người khác phái khác, ai nhờ anh ta giúp đỡ anh ta đều đồng ý.
Chẳng qua Hiểu Hiểu cảm thấy làm bạn gái anh ta còn không bằng người xa lạ nên mới đòi chia tay với anh ta, nhưng vẫn luôn bị anh ta dỗ dành dịu dàng khuyên nhủ, nghĩ đến bọn họ từ cấp ba đến bây giờ cũng quen nhau nhiều năm như vậy, lần nào cũng nhẹ dạ đồng ý làm hòa.
Lúc trước cô ấy tưởng mình luyến tiếc mối tình này, bây giờ nghe bạn cùng phòng nói, phát hiện có thể là cô ấy đang không cảm tâm vì trả giá cho mối tình này mà tốn thời gian, tinh lực, tiền bạc.
Bạn cùng phòng thấy cô ấy im lặng, dồn dập khuyên nhủ: “Nếu như cậu còn yêu anh ta như thế thì chúng tớ cũng khó nói gì, dù sao chuyện tình yêu chỉ có thể tự nhìn thấy, người khác rất khó khuyên răn. Tuy rằng tớ không hiểu anh ta có chỗ nào đáng để yêu nhưng nếu như bởi vì chi phí chìm, tớ cảm thấy chia tay sớm bớt đau khổ, nếu không sớm muộn gì cũng phải kết thúc, bây giờ cậu kiên trì chẳng qua là đang gia tăng chi phí mà thôi.”
“Nói thật, tớ cảm thấy dù là chuyện gì, dừng tổn hại đúng lúc là sáng suốt nhất.”
“Đúng vậy, bây giờ cậu luyến tiếc cho những chi phí đã trả đó, như vậy đợi đến khi chi phí chìm càng lúc càng lớn lúc cậu càng không nỡ từ bỏ, lẽ nào cậu định kết hôn với anh ta à?”
Nghe thấy hai chữ “Kết hôn”, Hiểu Hiểu theo bản năng phản bác: “Làm sao có thể chứ?”
“Vì thế…” Bạn cùng phòng nhìn cô ấy mở tay ra hỏi ngược lại, “Cậu đã không định kết hôn với anh ta, vậy cậu thích cái gì, thích anh ta đối tốt với người ngoài hơn cậu, thích anh ta tiêu tiền của cậu?”
“Được rồi được rồi, tớ biết sai rồi, lần này tớ chắc chắn sẽ không làm hòa với anh ta nữa.”
“Được, tin cậu một lần, nếu như cậu lại không có tiến bộ, sau này chuyện liên quan đến các cậu tuyệt đối đừng nhắc ở trong ký túc xá.”
“Nói không sai, đã nói với cậu đến cỡ này rồi, nếu như cậu lại làm hòa với người ta, cậu nói xem cậu có thấy có lỗi với khoai lang ngào đường do Thất Thất làm cho cậu không?”
“Yên tâm yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không ngu ngốc tái phạm, nếu phạm phải thì phạt tớ sau này không cho phép đến nhà ăn số một ăn cơm.” Hiểu Hiểu giơ ngón tay bảo đảm nói.
Nghe thấy lời bảo đảm của tên ham ăn như cô ấy, bạn cùng phòng tạm thời tin tưởng cô ấy.
Chờ khi cơm nước xong xuôi đi ra khỏi nhà ăn, các cô ấy không nói đến đề tài không vui đó nữa mà đang nhớ lại mỹ vị của khoai lang ngào đường.
“Các cậu nói xem ngày mai Thất Thất còn có thể làm khoai lang ngào đường nữa không?”
“Biết đủ đi, ngày hôm nay có thể ăn là tốt lắm rồi, cũng không thể ngày nào cũng tự nhiên kiếm chuyện cho Thất Thất.”
“Thất Thất thật là dịu dàng, bỏ qua tay nghề nấu ăn siêu đỉnh không nói, tớ cũng rất thích tính cách của chị ấy, nếu như tớ là con trai, tớ thậm chí muốn theo đuổi chị ấy đấy.”
“Cách hay, tớ cảm thấy cậu có thể thử xem, xem chị ấy có thể mở rộng yêu cầu giới tính không, nếu như thành công, chúng tớ cũng có thể dính ánh sáng.”
“Tớ chỉ nói vậy thôi, tớ vẫn tự hiểu lấy mình, tớ vừa lười vừa tham ăn, Thất Thất thích tớ kiểu gì?”
“Thích cậu vừa lười vừa ham ăn.”
“Cút cút cút.”
Cũng không chỉ có mỗi các cô ấy ăn hết khoai lang ngào đường vẫn chưa hết thòm thèm, mọi người trong nhà ăn ăn xong đều cảm thấy cực kỳ ngon, ăn không đủ.
“Chủ nhiệm, tớ muốn học món này.”
Trên bàn ăn nào đó, một nữ sinh ăn hết miếng khoai lang ngào đường cuối cùng giơ tay nói.
Chủ nhiệm bày tỏ bản thân cô ấy còn muốn học đây.
Mấy người trên bàn đều chung câu lạc bộ nấu ăn, thành viên câu lạc bộ bọn họ vẫn còn rất nhiều, nhưng mà tất cả những người này đều tới vì ăn, khi phát hiện những người nấu ăn giỏi thật sự trong câu lạc bộ nấu ăn tương đối ít, dần dần không còn nhiều người tích cực với hoạt động trong câu lạc bộ nữa.
Vốn dĩ câu lạc bộ nấu ăn thành lập là vì cùng nhau học tập, giao lưu tay nghề, kết quả tất cả đều là một đám ham ăn, chủ nhiệm cũng không còn gì để nói.
“Chủ nhiệm, cậu nói xem có thể mời Thất Thất đến câu lạc bộ chúng ta để dạy chúng ta không?”
“Cậu thật biết nghĩ.” Chủ nhiệm liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy ý nghĩ này rất hay, nếu như thật có thể mời Thất Thất, bọn họ có thể học một vài kỹ năng không nói, câu lạc bộ cũng có thể náo nhiệt lên.
“Tớ cảm thấy nếu như có thể mời Thất Thất thật, vậy câu lạc bộ chúng ta nhất định có thể nổi tiếng.”
“Nếu như Thất Thất đến câu lạc bộ chúng ta, vậy tớ vui chết mất.”
Mọi người trên bàn đều rất ủng hộ ý nghĩ này, thậm chí càng nói càng hưng phấn.
Chủ nhiệm thấy vậy, tỏ ý chờ ngày mai mọi người cùng gặp nhau thảo luận, nếu như đều cảm thấy được, cô ấy sẽ nghĩ cách mời người.
“Đâu cần chờ ngày mai, bỏ phiếu ngay trong nhóm đi, tớ cảm thấy mọi người chắc chắn đều đồng ý.”
“Đúng vậy.”
Trong nhóm câu lạc bộ nấu ăn có mấy chục người, thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ vài nội dung liên quan đến mỹ thực.
Sau khi gửi ý tưởng để chủ nhiệm mời Lâm Sở Trì đến câu lạc bộ nấu ăn dạy bọn họ làm khoai lang ngào đường vào trong nhóm, trong nháy mắt không ít thợ lặn ngoi lên.
“Có thật không có thật không?”
“Tôi ủng hộ quyết định này mãnh liệt, có điều có một nghi vấn nhỏ, tại sao lại dạy khoai lang ngào đường?”
“Cậu hỏi câu này vậy chắc chắn bây giờ cậu không ở nhà ăn số một, buổi chiều Thất Thất làm khoai lang ngào đường, ăn cực kỳ ngon.”
“Đáng ghét, tại sao tôi lại bỏ qua mỹ thực chứ?”
“Không sao, nếu như có thể mời Thất Thất thật, vậy chúng ta còn lo không có khoai lang ngào đường ăn à?”
“Có lý, chủ nhiệm lúc nào Thất Thất đến thế, cậu thấy ngày mai thế nào?”
“Chủ nhiệm, tôi cảm thấy ngày mai rất tốt, vừa vặn chiều nay tôi không có lớp.”
“Chủ nhiệm, làm khoai lang ngào đường có phải cần khoai lang không, em có thể nhờ bạn tài trợ khoai lang.”
Chủ nhiệm nghĩ đến bình thường tổ chức hoạt động bọn họ đều bận việc này việc kia, bây giờ trái lại rất tích cực, tức giận tỏ vẻ chỉ hỏi ý bọn họ trước, còn chưa kịp mời Lâm Sở Trì.
“Chủ nhiệm, hiệu suất của cậu chậm quá, câu mau mau đi mời Thất Thất đi, chúng tôi có thể có ý kiến gì.”
“Kẻ ngu mới có ý kiến.”
“Đúng thế, tổ chức đâu, còn không mau hành động.”
“Chủ nhiệm đừng hỏi, tôi đại diện toàn thể thành viên câu lạc bộ bày tỏ toàn bộ phiếu thông qua đề nghị này.”
“Tôi đồng ý để cậu ta đại diện.”
“Đồng ý đại diện + 1.”
Thấy bọn họ không có ý kiến, chủ nhiệm không nói gì đồng thời lại hơi vui vẻ, dù sao hiếm khi tổ chức hoạt động được toàn bộ phiếu ủng hộ.
Nếu mọi chuyện đã quyết định, ăn cơm xong chủ nhiệm không định rời đi, mà ngồi tại chỗ chờ Lâm Sở Trì tan tầm.
Cuối cùng cũng đợi được Lâm Sở Trì đi ra khỏi ô cửa số bảy, chủ nhiệm và hai nữ sinh ở lại mau chóng nghênh đón.
“Có chuyện gì không?”
Lâm Sở Trì thấy các cô ấy như là đến tìm mình, chủ động mở miệng.
“Em là chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn, quả thật có chút chuyện muốn thương lượng với Thất Thất, chúng ta vừa đi vừa nói đi.”
Lâm Sở Trì gật đầu đồng ý, sau đó cùng đi ra ngoài nhà ăn với các cô.
“Thất Thất uống trà sữa đi.” Mới đi ra từ nhà ăn, cô gái cột tóc đuôi ngựa cao đi bên cạnh chủ nhiệm lập tức lấy trà sữa đã sớm chuẩn bị từ trong túi ra nhét vào trong tay cô.
“Không cần.” Lâm Sở Trì lắc đầu muốn từ chối, đối phương lại lấy ba ly ra chia, cũng nói hôm nay quán trà sữa có chương trình ra mắt sản phẩm mới, mua một tặng một, bảo cô đừng khách sáo.
Tất cả mọi người đều có, cô cũng không tiện từ chối nữa, bèn đề nghị chuyển tiền trả cô gái kia.
Trà sữa đúng là mua một tặng một, thấy cô kiên trì muốn trả tiền, cô gái cột tóc đuôi ngựa chỉ có thể lấy điện thoại ra, cũng thuận tiện thêm phương thức liên lạc của cô.
“Thất Thất em cũng muốn thêm bạn tốt.”
Một nữ sinh khác nói xong, cũng đều thêm Lâm Sở Trì làm bạn tốt với chủ nhiệm.
“Hiện tại có thể nói là chuyện gì rồi chứ?” Lâm Sở Trì uống trà sữa đi tới nơi cho mèo ăn, đặt cơm đã chuẩn bị sẵn xuống sau đó ngồi xổm bên cạnh vừa vuốt mèo vừa hỏi.
Chủ nhiệm ngập ngừng một hồi sau đó mới mở miệng nói: “Bình thường câu lạc bộ nấu ăn chúng em sẽ làm vài món ngon mà mình cảm thấy hứng thú, ngày hôm nay ăn khoai lang ngào đường mà chị làm chúng em đều cảm thấy cực kỳ ngon, cho nên muốn mời chị đến câu lạc bộ dạy chúng em làm khoai lang ngào đường. Chị yên tâm, chúng em sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của chị, hơn nữa chúng em có thể nộp học phí.”
“Câu lạc bộ nấu ăn?”
Nghe giọng điệu hơi thắc mắc của cô, chủ nhiệm lập tức giới thiệu đôi chút về câu lạc bộ của bọn họ.
Lâm Sở Trì dựa theo lời cô ấy nhớ lại ký ức của nguyên thân, thoáng chốc phát hiện thì ra sinh hoạt của các sinh viên đại học còn phong phú hơn cô nghĩ, trong trường học còn có đủ loại câu lạc bộ cho bọn họ tham gia.
Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên hiểu vì sao Triệu Nguyệt lại chê cô sống quá đơn điệu, so ra thì bình thường thật.
“Học phí cũng không cần, nhưng có lẽ chị chỉ rảnh trước chín giờ sáng, với khoảng thời gian hai giờ rưỡi đến gần năm giờ chiều.”
Trừ buổi tối, mỗi ngày kết thúc cô cũng chỉ có thể rút bớt thời gian ở hai khoảng thời gian này.
“Ôi, Thất Thất chị thật sự quá tốt.”
Nữ sinh trước đó đưa trà sữa cho cô thấy cô đồng ý, giang hai tay ôm lấy cô.
“Meo ngao.”
Cô gái tóc đuổi ngựa làm động tác quá đột ngột, Xấu Xa vốn đang ăn đồ ăn có lẽ hiểu lầm cô ấy đang bắt nạt Lâm Sở Trì, quay đầu phát ra tiếng kêu hung dữ.
“Đồ Xấu Xa, tao lại không ôm mày, mày dữ cái gì?”
Con mèo cam đầu tròn mặt tròn đi thẳng tới, hé miệng hà hơi với cô ấy.
Mắt thấy nó lộ ra tư thái muốn cào người bất cứ lúc nào, cô gái tóc đuôi ngựa vội buông Lâm Sở Trì ra trốn phía sau cô.
“Không có gì, không có gì đâu, em tiếp tục ăn đồ ăn đi.” Lâm Sở Trì vội vươn tay gãi cằm tên nhóc này để nó bình tĩnh lại.
“Meo~”
Lúc đối mặt với cô, con mèo với khuôn mặt tròn trịa trong nháy mắt dịu dàng, dùng đầu cọ cô xong mới tiếp tục ăn đồ ăn.
Đối mặt với con mèo bảo vệ như thế, các cô ấy cũng không dám táy máy tay chân với Lâm Sở Trì nữa, nhưng nghĩ đến cô đồng ý đến câu lạc bộ nấu ăn dạy học, vẻ hưng phấn trên mặt làm sao cũng không tan được.
Nếu như có thể, các cô ấy muốn tận dụng mọi thời cơ, thu xếp thời gian vào ngày mai, nhưng những việc như chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng với những chuyện lặt vặt linh tinh khác dù sao cũng cần thời gian, cuối cùng vẫn quyết định vào chiều ngày kia.
Chỉ là tranh thủ thời gian dạy khoai lang ngào đường một buổi mà thôi, Lâm Sở Trì cũng không cảm thấy là chuyện gì lớn, bàn bạc với các cô ấy xong xuôi tạm thời bỏ chuyện này ra sau đầu, cho mèo ăn xong về nhà tiếp tục chơi Plant vs Zombie.
Cô cho rằng là việc nhỏ, đối với câu lạc bộ nấu ăn mà nói lại là chuyện lớn. Sau khi trong nhóm biết chủ nhiệm mời cô thành công, còn vui vẻ nô nức hơn ăn tết, thậm chí cũng không cần người phân chia, chủ động nhận nhiệm vụ.
“Như đã nói trước, khoai lang để tôi phụ trách.”
“Vậy tôi chuẩn bị đường, đúng rồi làm khoai lang ngào đường muốn đường phèn hay là đường trắng.”
“Dù sao thì không thể là đường đỏ.”
“Mọi việc cần chuẩn bị đều chuẩn bị hết rồi, vậy tôi mang mồm đi thôi, tất cả mọi người cố lên.”
“Chúng tôi cố làm, cậu thì cố ăn, là ý này nhỉ?”
“Nói cái gì vậy, tôi không thể cố lên sao, cố lên kiểu hướng vào nồi.”
Ban đầu vẫn chỉ náo nhiệt trong nhóm nấu ăn, chờ sau khi không biết người nào trong nhóm truyền ra tin tức, trong diễn đàn trường cũng náo nhiệt lên.
Vốn dĩ bữa tối cũng chỉ có một nhóm người ăn được khoai lang ngào đường của Lâm Sở Trì, lúc đó có rất nhiều sinh viên ảo não đến không đúng lúc lại bỏ qua mỹ thực. Hiện tại biết được tin tức này, rất nhiều người lập tức mở topic hỏi thăm câu lạc bộ nấu ăn còn mở hay không.
Trước tiên không nói thời gian tuyển thành viên của câu lạc bộ nấu ăn đã qua lâu, chỉ riêng thái độ có dụng ý khác của bọn họ, câu lạc bộ nấu ăn cũng sẽ không nhận người. Nhưng dù cho như thế, vẫn có rất nhiều người bày tỏ ngày kia muốn đến câu lạc bộ nấu ăn tham gia cuộc vui.
“Tôi đã không muốn vạch trần bọn họ, tham gia cuộc vui cái gì, rõ ràng là muốn ăn chùa.”
Chiều hôm sau, Triệu Nguyệt chia sẻ tin tức trên diễn đàn trường với Lâm Sở Trì, sau khi xác định cô chấp nhận lời mời của câu lạc bộ nấu ăn thì mắng chửi.
“Không sao, ngược lại đồ làm ra vốn là làm cho người ta ăn.” Lâm Sở Trì cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
“Plant vs Zombie có gì vui, hồi cấp ba em đã không chơi.” Triệu Nguyệt thấy mình bảo cô chơi game, kết quả cô chơi Plant vs Zombie còn xếp hạng đầu, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.
“Chị cảm thấy rất vui.”
Sở thích của mỗi người không giống nhau, Triệu Nguyệt thấy cô thích chơi thật, thuận miệng giới thiệu mấy trò chơi tương tự sau đó lại quay về đề tài câu lạc bộ nấu ăn.
“Thất Thất, hôm kia em có thể đi với chị không?”
Lâm Sở Trì rốt cuộc cũng hơi để ý liếc nhìn cô ấy một cái “Em cũng muốn học khoai lang ngào đường à?”
“Em còn chưa từng đến câu lạc bộ nấu ăn, muốn tham gia náo nhiệt thôi.”
Lâm Sở Trì không đồng ý ngay, mà ngỏ ý muốn hỏi chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn trước.
Có Triệu Nguyệt ở bên cạnh nói chuyện với cô, ngày hôm nay cô không chơi game quên cả thời gian, đến giờ thì đứng dậy về nhà ăn.
Mỗi lần đến giờ cơm, nhà ăn luôn là nơi đông đúc nhất, sinh viên xếp thành đàn liên tục không ngừng đi vào từ cửa lớn.
Nghĩ tới học kỳ trước, tuy rằng nhà ăn số một cũng có sinh viên đến ăn, nhưng vẫn rất khó nhìn thấy cảnh tượng nô nức như vậy.
Có thể nói ô cửa số bảy nổi tiếng kéo toàn bộ chuyện làm ăn của nhà ăn lên, cùng lúc đó, bởi vì Lâm Sở Trì thỉnh thoảng chỉ bảo, mùi vị của những ô cửa khác dù ít hay nhiều cũng tăng lên. Ví dụ như canh xương nhà dì Vương dùng làm nước dùng sau khi được cô nhắc nhở mùi vị cũng đã ngon hơn trước, ô bán bánh cuốn bên cạnh nghe ý kiến của cô làm mỏng một chút quả nhiên càng ngon miệng.
Bầu không khí của toàn thể nhà ăn số một hòa hợp, có việc đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau, Lâm Sở Trì là người tương đối thành thạo nấu nướng, cũng không ngại chỉ những người khác trong nhà ăn.
Thế nhưng thứ như thiên phú thật sự tồn tại, mặc dù cô chịu chỉ, dì Vương bọn họ cũng tiến bộ có hạn. Có điều mặc dù như vậy bọn họ cũng thỏa mãn, dù sao nhiều năm qua bọn họ cũng không phải không cố gắng nâng tầm mùi vị, nhưng trình độ dù sao cũng có hạn, hiện tại có tiến bộ là tốt lắm rồi.
Vừa tới giờ cơm, bọn sinh viên đều chạy tới ô cửa số bảy, những ô cửa khác tạm thời cũng không quá bận bịu.
Trong ô cửa số ba, dì Vương đang oán giận chồng mình: “Ông nói ông xem, không chịu được người khác khen ngợi, tôi không dễ gì mới mua được tương ớt của Tiểu Lâm lại bị ông chia hết.”
“Sinh viên người ta muốn ăn cay thì tôi có cách gì đây?”
Thì ra, có sinh viên nhìn thấy chỗ bọn họ có tương ớt của Lâm Sở Trì làm, ngỏ lời muốn ăn miến xào thêm tương ớt, chồng dì Vương nghe từng lời khen, không cẩn thận bỏ hết tương ớt vào trong miến xào.
“Muốn ăn cay ông không biết bỏ ớt à?”
“Chỉ là sinh viên đó muốn ăn tương ớt.”
“Những sinh viên đó đều có tương ớt, người ta không nỡ ăn của mình mới đến lừa ông, có ông ngốc thôi.” Dì Vương tức giận nói.
Có sinh viên đi ngang qua nghe hai vợ chồng cãi nhau, không khỏi cười lên, người xem trò vui không chê chuyện lớn giơ lên tương ớt trong tay nói: “Chú, dì nói thật đấy, chúng cháu thích ăn cay đều tự mua tương ớt của Thất Thất làm, bảo chú thêm ớt vào miến xào chẳng qua là muốn ăn chùa tương ớt thôi.”
Tham gia náo nhiệt ở đây xong, lúc cậu ta đi đến ô cửa số bảy còn không quên chia sẻ với Lâm Sở Trì.
Lâm Sở Trì nghe xong có chút buồn cười, nghĩ trong tủ lạnh còn hai bình, quyết định chờ tan làm đưa một bình cho dì Vương.
Mặt trời lặn rồi lại lên, nháy mắt đã tới ngày hẹn của Lâm Sở Trì với câu lạc bộ nấu ăn.
Bắt đầu từ sáng sớm, thành viên trong câu lạc bộ nấu ăn bắt đầu mong ngóng đến buổi chiều.
Trưa hôm đó, ô cửa số bảy hiếm khi đóng cửa khi chưa tới hai giờ. Lâm Sở Trì thu dọn đồ đạc đơn giản rồi cùng đi đến câu lạc bộ nấu ăn với chủ nhiệm đích thân tới đón cô.
Chủ nhiệm này đúng là rất lợi hại, bày một khu bếp ở trong trường cho câu lạc bộ nấu ăn của bọn họ. Khu bếp không nhỏ, quy hoạch lại thành một nhà ăn nhỏ có thể chứa khoảng một trăm người cũng không có vấn đề gì.
Thành viên trong câu lạc bộ nấu ăn có nữ có nam, hôm nay mấy chục người đều có mặt.
“Chào mừng chào mừng, nhiệt liệt chào mừng.”
Lúc Lâm Sở Trì đến, bọn họ lại còn bắn pháo ăn mừng, thái độ rất nhiệt tình đến mức cạn lời.
Nhưng bọn họ nhiệt tình với Lâm Sở Trì, không hề nhiệt tình với những người không liên quan theo sau.
“Các người cũng không phải người của câu lạc bộ nấu ăn, đều chạy tới làm gì?”
“Sao nói vậy, đều chung một trường học, khách sáo như vậy làm gì?”
“Đúng thế, mọi người đều là sinh viên đại học H, đều tham gia hoạt động câu lạc bộ, chín bỏ thành mười thì đều là người chung câu lạc bộ mà.”
“Người mình, nhanh để tôi vào, yên tâm tôi chắc chắn không quấy rối.”
Thành viên câu lạc bộ nấu ăn có hơi cạn lời, nhưng chỉ có thể chắn bọn họ ngoài cửa. Ngược lại bởi vì Triệu Nguyệt có quan hệ khá tốt với Lâm Sở Trì, có cô nói một tiếng từ trước, thành công trà trộn vào trong câu lạc bộ nấu ăn.
Thời gian có hạn, Lâm Sở Trì thấy bên trong đều đã chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, ra hiệu bắt đầu.
“Trước tiên rửa sạch khoai lang sau đó gọt vỏ, cắt thành từng miếng.”
Từ bước rửa khoai lang đến gọt vỏ bọn sinh viên đều biết, có điều đến lúc cắt miếng, bọn họ lại không biết cắt cụ thể bao lớn.
Sau khi Lâm Sở Trì dùng một củ khoai lang cắt từng miếng làm mẫu, bọn sinh viên vây xem lập tức hiểu rõ cái gì gọi là không có so sánh sẽ không có đau thương.
Trừ vài người cá biệt tham gia câu lạc bộ chỉ vì ăn, những người khác dựa theo kích thước cắt khoai lang thì không thành vấn đề, nhưng người có kỹ năng cắt giỏi nhất bên bọn họ so với lúc Lâm Sở Trì cắt khoai lang thì cũng giống như trẻ con.
Tiếp đó chính là chiên khoai lang, chủ yếu chính là phải giữ độ nóng của dầu. Đối với Lâm Sở Trì mà nói, cô chỉ dùng mắt nhìn hoặc là dùng tay cảm nhận mặt dầu đã có thể phán đoán được độ nóng của dầu, nhưng bọn sinh viên hiển nhiên không học được.
Cũng may đối với người tay nghề nghiệp dư yêu thích nấu ăn mà nói, yêu cầu cũng không quá cao, Lâm Sở Trì dạy kỹ xảo phán đoán độ nóng của dầu, bọn họ có thể học được là tốt nhất, không học được thì cứ dùng nhiệt kế.