Căn phòng trọ mang nét cổ xưa, sau lưng chỗ cậu ngồi có một cái giường gỗ, bên trên có đủ đệm chăn gối.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ảm đạm chuẩn bị cho một cơn mưa sắp đến, Vũ Hành chậm rãi leo lên giường, đệm tuy cứng nhưng có lẽ tâm lý đã quá mệt mỏi, nên vừa nằm xuống không lâu sau cậu đã ngủ say.
404 thấy thế cũng tiện tay đóng cửa sổ lại.
Bảo đảm sức khoẻ và tâm trạng của ký chủ ở mức tốt nhất, cũng khiến cho tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn.
Một đêm đầu tiên ở thế giới mới cứ vậy trôi qua.
Sáng hôm sau.
Vũ Hành dọn dẹp hành lý gồm hai bộ y phục và chút hiện kim, vác trên vai đi trả phòng.
Hệ thống có nói cậu cứ thông thả đến kinh đô nhưng Vũ Hành không muốn.
Nếu cậu chậm một ngày thì có khi lại như Tề Vũ Hành, phải mất năm năm cho rằng mình đã cược đúng nhưng hoá ra chính y bị lừa.
Năm năm là quá nhiều để thao túng tâm lý một người, Vũ Hành muốn đánh nhanh thắng nhanh.
"Lần sau lại ghé nữa nhé khách quan! Tạm biệt ngài, đi đường cẩn thận ạ."
Tiểu nhị chào tạm biệt với Vũ Hành khiến cậu cảm thấy hành trình thật sự bắt đầu rồi, một khởi đầu mới, vua của Vương quốc, tôi đến gặp ngài đây!
Đoạn đường đi đến Kinh Đô mất hơn mười ngày, cũng xem như khá nhanh vì Vũ Hành đã mua một con ngựa bằng hết tài sản mà mình có, chỉ tốn kém ở khoản ăn uống, cậu phải tự tìm rau trái động vật trong rừng để lót dạ.
Hệ thống không thể ngờ được một người hiện đại lại có thể trèo đèo lội suối, ăn rau uống sương, còn phi ngựa liên tục mười ngày, rảnh là ngủ chứ chưa bao giờ thật mệt mỏi mà nghỉ ngơi.
[Ký chủ à, nếu cứ tiếp tục thì cái cơ thể yếu gà này của cậu sẽ chết mất.]
Vũ Hành không cảm thấy thế.
Khi mười hai tuổi cậu đã được ba mẹ dẫn đến trại nuôi ngựa, một trong những tài sản gia đình sỡ hữu tập cưỡi ngựa, đến tận sau này khi ba mẹ mất cậu mới quên lãng sở thích của mình.
Nhớ lại những ngày tháng được ngồi trên lưng ngựa, phi thật nhanh trên thảo nguyên rộng lớn, ba thì ở trước mặt, mẹ lại chạy phía sau bảo vệ cậu, Vũ Hành cúi đầu nhìn dây cương trong tay khẽ mỉm cười.
Nơi đây là cổ đại, sau này cậu sẽ được tiếp xúc thường xuyên hơn.
Cũng xem như một niềm vui nhỏ trong cả ngàn thảm cảnh đi.
Vũ Hành dốc lại tinh thần, cho ngựa chậm rãi đi qua cổng thành, phía trước có hai nhóm lính gác đứng hai bên cổng thành trang bị đầy đủ giáp thương, đi tới đi lui kiểm tra từng người một.
Vũ Hành vì có ngoại hình xuất chúng cùng với mái tóc dài trắng bạc tung bay trong gió, gương mặt còn nét mềm mại của thiếu niên, gây ấn tượng không hề nhỏ với những ai nhìn thấy cậu.
Các lính gác thấy cậu từ xa đã bắt đầu ép người dân di chuyển sang hai bên ưu tiên lối vào rộng lớn cho Vũ Hành thể hiện sự kính trọng.
Trong nhóm lính gác có một người bước gần đến ngựa của Vũ Hành, ngay lập tức khụy gối thành kính chào hỏi.
"Thưa công tử, hãy để chúng tôi hộ tống ngài đến hoàng cung."
Vũ Hành không từ chối, gật đầu đồng ý.
Biểu cảm lạnh nhạt cùng hành động chậm rãi lộ ra khí tức thần bí khó dò, cậu đánh nhẹ dây cương cho ngựa chậm rãi tản bộ trên đường, ngay lúc này Vũ Hành đã trở thành Tề Vũ Hành, một cao nhân ở ẩn sắp trở thành quốc sư của Vương quốc.
Vũ Hành cảm thấy làm quốc sư thì nhất định cậu phải có loại khí thế hơn người, cao cao tại thượng gần kề với bậc thánh nhân.
Hệ thống nhìn Vũ Hành bây giờ và Vũ Hành một giờ trước đang vui vẻ phi ngựa chạy như bay, cậu bây giờ trầm tĩnh một cách lạ thường.
Không hỗ là cao nhân... 404 cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Kinh Đô đông đúc nào nhiệt, không khí thoang thoảng hương thơm khác hẳn với mùi bùn đất và cát bụi hanh khô ở những nơi cậu vừa đi qua.
Tuy cậu không nghiên ngã nhìn ngó xung quanh nhưng khoé mắt đã âm thầm để ý tất cả.
Giờ trời vẫn còn là buổi trưa, sự náo nhiệt tấp nập hơn khi thấy Vũ Hành có mấy binh lính theo sau, dân chúng thi nhau chen chúc đứng ở hai bên đường, tò mò chỉ chỏ Vũ Hành rồi bàn tán xôn xao.
Truyền vào tai cậu câu được câu không là, "Có phải vị tân quốc sư đó không?", "Nhìn có vẻ là cao nhân..."
Vũ Hành mím môi, đột nhiên đảo mắt tìm kiếm trong đám người gần đó, linh cảm của cơ thể thôi thúc cậu như một loại năng lực vô hình, có thứ gì ở đây thu hút cậu.
Bước chân ngựa chậm lại rồi dừng hẳn.
Dân chúng lập tức im lặng ánh mắt dõi theo Vũ Hành đầy tò mò.
Lúc này Vũ Hành nhìn vào những người đứng bên phải, trong đó có một cô bé nhỏ hơn cậu vài tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Vũ Hành, phần còn lại của gương mặt đã bị khăn che mặt che đi.
Vũ Hành khẽ vẫy tay với cô bé, "Tiểu cô nương, ngươi đến đây."
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một phía, lúc này trong đám người đông đúc có một cô bé bước ra, chậm rãi đi về phía Vũ Hành.
Bước đi uyển chuyển thướt tha, y phục sang trọng tinh tế vừa nhìn liền biết là vị tiểu thư nhà nào rồi.
Vũ Hành vẫn nhàn nhạt như cũ, "Tên họ, ngày tháng sinh."
Cô bé im lặng do dự một lúc, nhưng sau vẫn thành thật nói ra, "Tiểu nữ Tố Linh Lan, sinh ngày năm tháng chín ạ."
Vũ Hành thử tính toán một chút rồi nói.
"Vốn dĩ là mệnh tốt, nhưng từ lúc mới sinh ra đã trải qua không ít chuyện làm ảnh hưởng đến số mệnh, tiểu cô nương đưa tay cho ta."
Tố Linh Lan cắn môi một tay giữ tay áo, từ từ đưa tay lên gần với Vũ Hành.
Dân chúng ở xa không nghe thấy gì nên ai nấy đều mờ mịt như nhau, có người còn hiểu lầm Vũ Hành là đang có ý xấu ngay giữa thanh thiên bạch nhật với cô nương nhà lành.
Vũ Hành ấn ấn mạch trên cổ tay Tố Linh Lan, một luồn ánh sáng phát ra từ chỗ cậu chạm vào, ánh sáng soi theo mạch máu màu một đường chạy vào người Tố Linh Lan.
Tố Linh Lan sợ hãi muốn rút tay lại nhưng không có cách nào di chuyển được, ánh sáng chói mắt đấy dừng lại trên gương mặt cô.
Loé sáng một cái, sau đó Tố Linh Lan liền hét lên đau đớn, dân chúng xung quanh sợ hãi lùi lại, cũng có những lời bàn tán không hay nổi lên.
Vị lính khi nãy không hiểu Vũ Hành đang làm gì nhưng dù có ý đồ xấu thì cũng không nên ở ngay chốn đông người như vậy mà ra tay, hắn muốn lên ngăn cản.
Bước chân vừa đi lên thì Vũ Hành đã buông tay Tố Linh Lan ra, mặc cô bé ngồi khụy xuống đất, cậu như không có chuyện gì lại thúc ngựa chậm rãi tiếp tục đi.