Nội dung các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em thường đi theo mô típ công chúa sau khi trải qua đu đủ những loại tình tiết khó khăn, vài cạm bẫy của mấy bà phù thủy thì đều sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình, rồi họ cùng chung sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời, và sau đó là... "The End".
Hồi bé tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng mấy quyển truyện cổ tích mà bố tôi xin được từ bà ngoại tôi nên tôi cũng chẳng hiếm lạ gì mấy cái cốt truyện kiểu này.
Còn tại sao một thằng con trai như tôi lại đi đọc cổ tích công chúa ý hả? Chậc, cũng chẳng phải sở thích đặc biệt gì đâu, hồi còn bé tí thì tôi hay đòi bố tôi kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ chỉ để cho nó nhanh vào giấc ngủ thôi, lớn thêm tí nữa biết đọc biết viết rồi thì lôi ra đọc cho đỡ chán, ừm, chỉ có vậy thôi, lúc nhỏ thân thể tôi không tốt cho lắm...Nhưng khoan, hãy dừng lại ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ thì tôi đang vướng phải một vấn đề nan giải hơn nhiều...
Ừm...Vấn đề đó là...Tôi xuyên việt rồi!
Mà lại còn xuyên vào cổ tích "Người đẹp và quái vật" nữa chứ!
Thêm nữa là, tôi cmn còn xuyên thành phù thủy!
Không nhầm đâu! Chính là phù thủy đó!
Sau đó còn có một thứ chả biết từ đâu nhảy ra trong đầu tôi tự xưng là hệ thống, rồi bắt tôi đi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện.
Theo cốt truyện thì vào một đêm đông giá rét, khi vị hoàng tử đang tổ chức buổi dạ hội trong lâu đài của mình thì phù thủy lúc này đã cải trang thành một bà lão ăn mày đến cầu xin chàng cho bà một chỗ trú qua đêm đông và đổi lại, bà sẽ tặng cho chàng một bông hoa hồng để cảm ơn. Nhưng hoàng tử cao ngạo lại vì vẻ ngoài xấu xí của bà lão mà không muốn cho bà ở lại lâu đài của mình và đuổi bà lão đi. Phù thủy tức giận nên đã dùng phép biến hoàng tử thành một con quái thú dữ tợn và tất cả những người hầu trong lâu đài cũng bị biến thành các loại đồ vật khác nhau. Trước khi xoá ký ức của những vị khách tham dự bữa tiệc, phù thủy còn bỏ bùa vào bông hồng và nói rằng: Chỉ khi hoàng tử học được cách yêu thương người khác và lấy được trái tim của cô gái ấy thì chàng mới có thể trở về hình dáng con người và hoá giải lời nguyền, nếu không thì sẽ mãi mãi ở trong hình hài quái vật và khi cánh hoa cuối cùng của bông hồng rơi xuống cũng là lúc sinh mệnh của chàng chấm dứt.
Tóm lại là: "...Nhân vật phù thủy này tuy rằng chỉ là nhân vật phụ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng để mở ra diễn biến sau này của câu chuyện." - Trích lời của hệ thống.
Tôi: "..."
Huhu ༎ຶ‿༎ຶ, nhân vật phụ tôi cũng không muốn làm, tôi muốn về nhà, hoặc nếu tôi đã chết rồi thì làm ơn cho tôi đi đầu thai ngay bây giờ cũng được, hơn nữa phù thủy không chỉ là nhân vật phụ mà còn là người khơi mào chính nữa đấy nhá! Đừng cho tôi làm mấy cái nhiệm vụ khỉ gió này! Hệ thống các người không còn ai chuyên nghiệp hơn để làm nữa hả, sao lại chọn tôi chứ?! Làm việc cũng tùy tiện quá đấy!
Hức hức, tôi chỉ là một công dân nhỏ bé tuân thủ pháp luật ở thế kỷ 21 thôi mà! Sao vừa ngủ dậy lại bị bắt đến đây rồi!
Hệ thống: "..." -_-
Cuối cùng, sau một hồi thân trời trách đất, tôi vẫn phải nhấc chân lên đi đến lâu đài của hoàng tử dưới sự uy hϊếp của hệ thống: Nếu tôi không làm nhiệm vụ thì đừng mong rời khỏi đây.
Chậc, đồ hệ thống ác độc.
--------------------------
Sau nửa ngày trời đi đường, tôi cũng đã đến lâu đài của hoàng tử.
Chà, chà...đúng là ngậm thìa vàng từ khi sinh ra mà, sau khi vua và hoàng hậu mất thì hoàng tử được thừa kế nguyên một toà lâu đài luôn. Mà sao hắn không lên làm vua luôn nhể? Cứ giữ cái danh hoàng tử mãi làm gì?
Tôi ngẩng đầu nhìn không thấy nóc toà lâu đài, cảm khái.
(Có vài chỗ tui cũng không chắc có đúng không á mọi người, nếu sai chỗ nào thì mọi người góp ý nhá, để tui còn sửa.)