Chương 37: Ba nhỏ, Ba lớn

Tự dưng bị ai đó áp sát người tựa vào cánh tay, Ngọc Mai chỉ cho là người đông đúc, định nhích về phía mẹ nuôi một chút nhường chỗ, nhưng có vẻ người đụng cô đang cố tình nhích theo. Trong lúc Ngọc Mai cảnh giác tối đa, suy diễn đủ loại tình huống có thể phát sinh, thì có một vật giống như giấy được gấp nhỏ nhét vào lòng bàn tay, Ngọc Mai nhanh trí nắm chặt, vội xoay người lại tìm kiếm dáo dác nhưng không nhìn ngó được gì.

Ngọc Mai gấp gáp chạy theo nhìn xung quanh cầu may xem có phải ba nhỏ của cô không, nhưng mới được vài bước đã bị mẹ nuôi nắm tay giữ lại. Nhìn khuôn mặt hiện rõ nét khó hiểu và lo lắng của bà, Ngọc Mai thôi không đuổi theo nữa, cô đưa bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên tay bà như trấn an, rồi rút vội bàn tay có mảnh giấy đang được bà nắm ra, vẻ mặt nhăn nhó giả bộ xoa xoa lấy bụng, nói nhỏ bên tai bà:

“Mẹ à! con muốn quay về đi vệ sinh”.

Nhìn khuôn mặt đau khổ đang cố nín nhịn của con gái, bà gấp gáp kéo Ngọc Mai đi ngược vào hướng chợ, vừa đi vừa trấn an: “Đi theo mẹ nào, gần lắm!”

Ngọc Mai cảm thấy bối rối, vội ghì chặt tay mẹ nuôi lại, lúng ta lúng túng cúi gằm mặt ra vẻ xấu hổ lắc lắc đầu. Thấy Ngọc Mai không muốn đi giải quyết ở chợ. Hết cách! Bà đành đi theo Ngọc Mai ra xe ngựa hối A Đoàn về lẹ.

Trên đoạn đường về nhà Ngọc Mai tự ngồi cắn rứt lương tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, không dám nhìn thẳng mẹ nuôi vì cảm thấy bản thân thật có lỗi với tình cảm yêu mến thật lòng của bà. Riêng bà thấy con gái ỉu xìu thì lại càng thêm lo lắng, thỉnh thoảng bà lại an ủi cô: “Gáng nhịn xíu nữa nha con, sắp về tới rồi.”

Nghe vậy Ngọc Mai càng hối hận tợn, âm thầm sỉ vả kiểm điểm bản thân, tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ không lừa gạt bà nữa. Vừa về đến nơi, không để ý đến điều gì khác ngoài mảnh giấy đang nắm trong lòng bàn tay có dấu hiệu muốn ẩm ướt vì mồ hôi, Ngọc Mai chạy lẹ về phòng mình và đóng chặt cửa lại.

Bên ngoài đại sảnh, nhìn biểu hiện nôn nóng của con gái ông Ba tò mò hỏi mẹ nuôi của Ngọc Mai: “Con bé bị làm sao thế?”

Bà mỉm cười trấn an ông: “Con bé không sao đâu, chỉ vội đi giải quyết chuyện đại sự của cơ thể thôi.”

Ông Ba nghe vậy thôi không hỏi nữa, chỉ lên tiếng rủ bà ở lại cùng dùng cơm trưa, bà không khách sáo gật đầu cái rụp đồng ý nhận lời. Hôm nay bà muốn ở lại cả ngày với con gái nuôi, mai đã không còn gặp rồi, vừa ngồi tám chuyện với ông ba về đồ dùng đã chuẩn bị cho Ngọc Mai bà vừa bận rộn sắp xếp lại đống đồ mua cho con gái, phân loại bỏ vào từng bao vải cột lại cho gọn.

Bà thì cứ vô tâm kiếm thêm chuyện nói để giết thời gian, nhưng ông Ba là người nghe thì lại để ý. Ông cảm thấy nhột hết sức, vừa uống nước trà vừa liếc ngang liếc dọc sau lưng bà: Gì chứ! ông đây nuôi con bé biết bao nhiêu năm có kể công sao? Mới nuôi được vài tháng đã ngồi kể lể cho ông nghe con bé thiếu món này, con bé cần món kia, không phải vả mặt nói ông không có khả năng lo cho con bé à, ai mượn bà mua rồi giờ ngồi kể, thật mất tình đoàn kết. Tôi có nhờ bà nuôi à! Tôi có mượn bà mua à! Bà tự mua rồi ngồi kể làm gì hả, bực cái bội mà. Bà không mua thử coi con bé nó có thiếu không chứ!

Liếc xéo sau lưng bà thêm cái nữa, ông Ba buông chén trà trên tay xuống, giận lẫy không muốn ngồi lại tiếp chuyện với người không hợp ý, có tự ái kiểu gì thì ông cũng bị coi là người nhỏ mọn, dù sao ông cũng là quý ngài cách ngàn năm! Không thèm chấp nhặt chuyện nhỏ như con thỏ này, đứng dậy phủi phủi mông ông bỏ đi luôn một hơi cũng chẳng thèm chào hỏi tiếng nào.

Định bụng vào phòng nằm nghỉ cho khỏe cái lưng, khi nào đến giờ thì đi ra ăn trưa, nhưng khi đi ngang căn phòng đầu tiên của khu nhà nghỉ, ông Ba nghe có tiếng động xê dịch ghế bàn bên trong. Ông thấy lạ bèn dừng lại, hiện tại nơi này hầu như không tiếp đón người ngoài, vậy tiếng động này do ai làm nó phát ra nhỉ?

Không thắng được sự tò mò, ông Ba rón rén bước đến nhìn qua khe hở cửa, thì thấy một người đàn ông mặc đồ bà ba đen, đang xoay lưng về phía ông cúi người kiểm tra gì đó trong túi đồ. Nhìn ngó nhiêu đây thấy cũng đủ rồi, không muốn nhiều chuyện hơn ông Ba nhẹ nhàng xoay người rời đi, vào được nơi này để ở thì cũng không đơn giản, chẳng đến lượt ông tìm hiểu làm gì, nhiều chuyện quá không khéo lại gây ra họa.

Phía ngoài đại sảnh mẹ nuôi Ngọc Mai thì vẫn còn đang huyên thuyên miệng nói tay làm, nói mãi hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, thấy lạ bèn quay đầu lại thì không còn ai, bà nhíu mày lẩm bẩm trách ông Ba đi mà cũng không thông báo tiếng nào.

Người gì khó gần thế không biết, muốn làm thân mà người ta không muốn thì thôi vậy, có ai tranh giành gì với ông ta đâu chứ! Bà càng thân thiết với Ngọc Mai bao nhiêu thì ông ta càng khó chịu với bà bấy nhiêu, bà không thèm chấp tính tình khó ở của ông vì dù sao cũng là người ba chính thức của con bé, nhường ông cho rồi, gặp người khác mà có thái độ như vậy là không xong với bà đâu, hừ!

Ngoài phòng dù có căng thẳng dẫn đến tia lửa hay tia sét nổ rung trời sập đất, thì trong phòng Ngọc Mai vẫn không bị ảnh hưởng gì, nơi này như một mảnh trời yên tĩnh của riêng cô. Hiện Ngọc Mai đang hồi hộp ngồi mở mảnh giấy ra đọc, khi nhìn thấy là nét chữ Việt Nam trái tim Ngọc Mai đập hẫng một nhịp.

Cô bịn rịn ngắm nhìn từng đường chữ rắn rỏi và mạnh mẽ trên giấy, đây đích thực là nét chữ của ba nhỏ, Ngọc Mai xúc động chớp đôi mắt lấp lánh ánh lệ, cô âm thầm vừa đọc vừa khóc. Chỉ ai trải qua khoảng thời gian trong vô vọng, mòn mỏi chờ đợi điều gì đó quá lâu, bỗng chốc xuất hiện một cách không ngờ đến mới có thể hiểu được cảm giác của Ngọc Mai lúc này.

Nội dung bức thư đúng như những gì cô và Baba đã từng nghĩ qua, người không hề quên cô, chỉ là người đang mang nhiệm vụ quan trọng trong người nên không thể lộ diện, căn dặn cô và ba lớn phải cẩn thận, tránh tiếp xúc với người phụ nữ có vết bớt đen ở cổ tay trái, để ý đến đồ đạc cá nhân nhiều hơn. Khi nào xong việc người sẽ tự tìm gặp cô và ba lớn. Đọc xong mảnh giấy Ngọc Mai lấy bật lửa trong balo ra đốt, ngồi nhìn đóng to tràn mà trầm ngâm nghĩ đến lời dặn của ba nhỏ.

Hiện các đồ vật làm của hồi môn cũng không còn nhiều, một kềm đa năng Baba đang giữ, bình giữ nhiệt Baba không chịu sài nhất quyết để lại cho cô và đèn pin năng lượng mặt trời, hai món đó Ngọc Mai phân tán đem giấu trên xà ngang ở hai ngôi nhà ở Châu và Trại, những món như máy ảnh hay điện thoại đều xem như vật chết không còn sử dụng được Ngọc Mai chôn dưới nhà sàn nhỏ ở trạm dừng chân gần khu rừng nhất, những đồ mang theo bên người đều không quan trọng lắm nên cũng không cần lo lắng.

Điều làm Ngọc Mai bất ngờ nhất chính là câu ba nhỏ viết bản thân lạc đến nơi này chỉ mới có hai năm, nếu tính theo thời gian của cô thì ba nhỏ đã mất tích được hơn tám năm. Đúng là cuộc sống luôn tồn tại nhiều sự bất ngờ khó lý giải, cô cũng không muốn mổ xẻ, tìm tòi, hay nghiên cứu vấn đề này lắm, miễn Ba nhỏ của cô còn sống là tạ ơn trời đất lắm rồi.

Hèn chi khi cô nói ba nhỏ mất tích hơn tám năm, người cứ sửng sốt nhìn cô mãi, báo hại cô lo lắng tận đâu đâu, sợ người không chịu nhận cô, hóa ra là người đang bận thích ứng với vạn điều mới mẻ, chắc người bị sốc lắm với thế giới quan vừa được khám phá ở nơi đây, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ thích ứng được thôi huống chi người mạnh mẽ như ba nhỏ của cô.

Lấy giẻ lau bàn Ngọc Mai gom lại đóng tro tàn, mở cửa đi đến nhà vệ sinh giặt sạch hết tàn tro. Bắt đầu hôm nay cô sẽ gọi lại Baba là ba lớn, ba nhỏ đã quay trở lại rồi, niềm vui này khiến tâm trạng đang lơ lửng mấy tháng nay của Ngọc Mai tốt hẳn, tối nay cô sẽ nói lại với ba lớn để người khỏi lo. Nhìn ngoài mặt người bình tĩnh vậy thôi, chứ trong bụng chắc cũng sướt mướt trải qua ba mùa lũ, bốn mùa lụt rồi.

Đã có tin tức của ba nhỏ, nên việc lên đường vào ngày mai cô thấy phấn chấn hẳn ra, không còn áp lực bỏ nhà đi bụi tìm ba nhỏ đeo bám, Ngọc Mai nhẹ cả người. Sau khi thay đổi một bộ đồ mới, cô vui vẻ chạy đi tìm mẹ nuôi, đây là người mẹ mà cô thật lòng thật dạ muốn bồi đắp thêm tình cảm, duy trì sự yêu thương của bà.

Sáng hôm sau, hầu như chỉ có mẹ nuôi và Mạc Ánh đến đưa tiễn hai cha con, vì lúc đến là âm thầm nên lúc đi cũng phải lặng lẽ tránh để mọi người chú ý. Mẹ nuôi cứ đứng bịn rịn không muốn cho Ngọc Mai lên xe, nhìn bà Ngọc Mai cũng muốn bịn rịn theo, nhưng dù bà có không muốn như thế nào thì cô cũng phải lên đường.

Nhìn theo xe chở Ngọc Mai từ từ khuất dạng, mắt bà loe lóe sáng hạ quyết tâm sẽ âm thầm lên kế hoạch tìm cơ hội trốn chồng đi lăn xả với đời, mấy chục năm sống lặng lẽ chăm sóc gia đình chồng và con gái cũng quá đủ, nhớ đến những hoài bão làm rạng danh của tuổi thanh xuân bà bất giác chạnh lòng. Từ lúc biết đến Ngọc Mai, năng lượng tích cực từ con bé đã đánh thức nhiệt huyết ngủ quên trong người bà từ từ thức tỉnh.

Gia đình bà từ thời tổ tiên đến nay đều đi theo nghiệp võ, lấy chồng thì gia đình chồng theo nghiệp văn, không ai rành rẽ ngón nghề nào hay biết buôn bán gì, hết lòng cúc cung tận tụy* cho Vương. Bản thân bà từ nhỏ cũng đánh đánh đấm đấm mà lớn lên, chưa bao giờ thiếu thốn ngọc thể trong cuộc sống, nên cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi kiếm để xài.

Nhưng hiện tại, con gái nuôi của bà đang muốn làm giàu, giúp ngọc thể thì chưa chắc con bé chịu nhận, nếu góp vốn cũng chưa chắc con bé chịu đồng ý, không biết làm gì để có thể giúp đỡ cho con bé, chỉ còn cách mặt dày bám theo hỗ trợ chăm sóc, chỉ có cách đó mới có thể được con bé mang bà đi Đông đi Tây cùng xông pha.

Trong gia đình mỗi người đều có việc để làm, chỉ riêng bà là rảnh rỗi đến phát hoảng, nhiều lúc rảnh quá bà chỉ con biết vác gậy gỗ ra đi vài đường quyền cho đỡ chùng tay chùng chân. Cuộc sống trước đây của bà quá tẻ nhạt và buồn chán đến thảm, từ lúc gặp Ngọc Mai cuộc sống của bà như được tái sinh, cho nên mới nói có được con gái nuôi như Ngọc Mai hỏi sao bà không ưng không quý đây.

Tuy ở bên cạnh con gái nuôi không nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều khiến tâm tình bà vui vẻ và sảng khoái, cách nói chuyện của con gái tuy nghe hơi lạ tai, nhưng luôn khai sáng và giúp bà ngộ ra được nhiều điều mới mẻ. Càng tìm hiểu càng thấy con gái nuôi của bà giỏi đủ thứ, các món ăn vặt và rượu ngâm con bé làm, không những con rể bà xem như của quý mà đến ông chồng của bà cũng giành giật cất giấu.

Hay như đôi dép bà đang mang trên chân cũng do con gái nuôi bà tặng, nghe nói con bé làm bằng cỏ gì đó mang rất thoáng, thoải mái và êm chân, bình thường ở nhà bà đi chân đất chỉ khi ra đường bà mới mang giày vải, nhưng từ khi được con gái nuôi thủ thỉ đôi bàn chân rất quan trọng, có hàng ngàn sợi dây thần kinh đang gánh chịu cả cơ thể nên không được ngược đãi nó, rồi cái gì vết chai vết sần, mụn cóc, nấm mốc gây thương tổn không đẹp.

Con gái nói nhiều là thế nhưng khi nghe đến hai từ không đẹp bà chốt liền là sẽ mang dép thường xuyên, chỉ khi đi ngủ mới bỏ ra. Nhiều người bạn và hàng xóm thấy bà mang dép cỏ còn cười nhạo sau lưng, bà biết chứ nhưng không thèm chấp mấy người thiếu hiểu biết đó. Con gái nói mang tốt có nghĩa là nó tốt, bà tin vô điều kiện. Phải tìm cho ra cách gì đó thật lẹ mới được, cách gì mà có trốn đi cũng không ai được phép bắt bà về dù có bị phát hiện.

Bởi vì quà cáp quá nhiều nên phải cho thêm một chiếc xe ngựa chuyên chở riêng lẽo đẽo phía sau, lần đi này hai cha con không muốn về thẳng rừng, mà xuất phát đi lại đường cũ để thăm ba ngôi nhà ở Lộ, Châu và Trại.

Lúc lên xe ngồi, ông Ba nhìn khuôn mặt người đánh xe ngựa hóa ra là người người quen, vậy ra người ở trong căn phòng đầu tiên đó lại là anh ta, được anh chàng này đánh xe thấy an tâm hơn hẳn, xem như trưởng tử tộc còn tí tình người, cũng biết nhớ đến an toàn của hai cha con ông, không tệ! Tuy không còn nợ nần gì nhau, nhưng có vẻ duyên phận vẫn chưa dứt được, sẽ còn dây dưa dài dài.

Những lần sau mà muốn dây dưa cũng không yên với ông đâu, ông mài dao sẵn trong bụng đây này, có ngon thì tìm đến ông tính phí hết. Muốn cứa cổ từ từ hay chém đẹp cũng được, dự là giá trên trời ông mới chịu, chứ đụng nóc nhà là xưa rồi trưởng tử tộc ạ. Ông Ba lim dim mắt, khoanh hai tay trước ngực, nghĩ đến viễn cảnh được móc túi trưởng tử tộc một cách danh chính ngôn thuận mà sướng rơn.

Nhưng người sướng nhất có lẽ là Ngọc Mai, khi nhìn thấy người đánh xe Ngọc Mai bị bất ngờ thiếu điều muốn tung nóc xe ngựa ra mà hét lớn, mắt trợn tròn, cô lấy hai tay bịt miệng thật chặt để khống chế bản thân lại. Người đang ngồi đánh xe ngựa thế nhưng lại là anh chàng tắm hồ của cô: Ôi thần biển ơi! Thần muốn gây bất ngờ cho con à! Con khoái thần rồi đó. Ngọc Mai ôm mặt cười tít mắt, hai chân chùi chùi đạp đạp liên tù tì trên tấm nệm chiếu, bây giờ trong bụng cô là một bầu trời pháo hoa thu nhỏ đang nổ ầm đùng vang dội.

Sau cơn điên khó kiểm soát, Ngọc Mai âm thầm liếc liếc ba lớn xem ông đang làm gì, thấy ông đang ngồi lim dim hai mắt bèn thở phào nhẹ nhõm, dù có mê trai đẹp đến đâu thì cũng không thể để ba lớn bắt gặp được, tránh để người cảm thấy tủi thân.

Vì có trai đẹp tháp tùng nên Ngọc Mai tạo dáng ngồi coi sao cho thục nữ một chút, bình thường lên xe Ngọc Mai không nằm thì sẽ ngồi ngã ngồi ngiêng, nhưng nay lại rất điệu đà, e lệ, bắt chước kiểu ngồi Seiza* của người Nhật, tay mới đặt bên chân này loáng một cái đã sửa lại để bên kia, cô đang muốn tạo ra một dáng ngồi thật tao nhã.

Nhưng có vẻ lực bất tòng tâm, ngồi chưa được bao lâu Ngọc Mai sửa tướng rất nhiều lần, cứ ngọ nguậy không yên vì chân tê đau, lưng mõi, nhắm không chịu nỗi nữa Ngọc Mai đành quay về tiếp tục làm cô gái thô tục. Thả chân duỗi chân cong, tựa lưng vào gối mềm, Ngọc mai thở ra một hơi dài thoải mái. Muốn thục nữ phải trải qua quá trình đào tạo hoặc học hỏi, không phải cứ muốn là được. Thôi từ bỏ!

*Cúc cung tận tụy: Tỏ ra hết lòng hết sức với trách nhiệm, không nề hà gian khổ, không ngại hy sinh.

*Kiểu ngồi Seiza: Hay còn được gọi là “Chính tọa”. Ngồi theo cách này trước tiên phải quỳ xuống sàn. Mu bàn chân áp xuống mặt sàn. Hai đầu gối có thể để cách nhau nếu người thực hành là nam giới, hoặc khép vào nếu người thực hành là nữ giới hoặc người có địa vị thấp hơn. Toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân.

Nguồn vi.wikipedia.org