Trên đoạn đường quay về, Mạc Ánh cứ tấm tắc khen cách thiết kế và bày biện trong nhà của Ngọc Mai, nhìn tuy nhỏ nhưng lại rất mới lạ và độc đáo. Vừa không chiếm dụng nhiều diện tích, lại không mất nhiều công sức vẫn có thể phục vụ tốt mọi sinh hoạt hàng ngày. Cô nói lớn với Bá An đang ngồi điều khiển xe ngựa phía trước: “Mình à! chúng ta cũng xây một ngôi nhà giống như vậy đi, nếu không xây sớm, sau này quanh đây sẽ không còn chỗ mất.”
Bá An tâm tình đang rất vui vẻ, một tay điều khiển ngựa, tay còn lại thích thú bóp từng hạt mà Ngọc Mai gọi là đậu phộng rang muối, cho tróc lớp vỏ lụa rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lên tiếng trả lời: “Không được đâu! Với lại, xây xong rồi ai ở đây?”
Mạc Ánh đang hưng phấn với viễn cảnh trong tương lai, nhưng chồng không ủng hộ còn dội cho gáo nước lạnh liền mất hứng: “Sao lại không ở, cách năm bữa nửa tháng chúng ta đến đổi gió một hôm không tốt sao, công việc của mình quá nhàn còn gì. Bây giờ thấy không cần biết đâu tương lai lại cần, lúc đó hối hận cũng không kịp.”
Bá An bị vợ chạm đến nỗi đau “thầm lặng” đành câm nín, thành thành thật thật chăm chú điều khiển xe ngựa, trời cũng đã tắt nắng, tranh thủ chạy cho kịp đến dịch trạm gần nhất trước khi trời sập tối để nghỉ lại qua đêm. Mặc dù vội, nhưng vẫn không quên bóc đậu phộng bỏ vào miệng nhai rào rạo, vừa ăn vừa tấm tắc: Món này ăn đứt mấy khay bánh của mình.
Mạc Lâm đang ngồi nghiên cứu một rổ các loại trái cây rừng mà ông chưa từng biết đến, được Ngọc Mai chuẩn bị để ăn vặt dọc đường, nghe Mạc Ánh nói vậy ông lên tiếng giải thích cho con gái hiểu:
“Các nước lân cận hầu như đều biết gia đình chúng ta, mọi việc nên cẩn thận vẫn hơn. Ý tưởng xây nhà là tốt nhưng không phải ai cũng có quyền, những người ở quanh đây, ít hay nhiều đều liên quan đến những công việc được sắp xếp, để hỗ trợ cho hai cha con họ. Nếu con muốn xây nhà phải cách xa nơi này, nên xây gần các dịch trạm là tốt nhất.”
Nói xong ông quay qua nhìn vợ của mình, từ lúc lên xe đến giờ nét mặt luôn dàu dàu buồn bã, không nói với ai câu nào. Ông lên tiếng cằn nhằn: “Mình muốn nhận con nuôi, sao không bàn bạc trước với tôi, dù biết là Ngọc Mai đặc biệt, nhưng mình cứ vồn vã như vậy ai muốn làm con của mình đây, họ sợ chạy còn không kịp, hiện tại chúng ta đang là người trèo cao đấy.”
Đang ngồi buồn bực, nghe chồng nói vậy bà càng buồn bực hơn, liếc ông một cái sắc lẻm: “Tôi đâu nghĩ được nhiều như vậy, lúc chưa gặp chỉ nghe mọi người kể tôi đã thích. Giờ nhìn thấy tôi chỉ muốn nhận làm con ngay lập tức, con bé đẹp người, đẹp nết lại còn ngoan ngoãn nữa.
Mình cũng có rất nhiều con nuôi rồi, chỉ có tôi là chưa có người nào, hiếm lắm mới gặp được đứa con ưng ý như vậy, thế mà mình cũng cằn nhằn tôi được hả? Tôi khổ quá mà! có người chồng ích kỷ, không biết quan tâm hay an ủi tôi thì thôi đi lại còn trách tôi nữa.”
Không được Ngọc Mai nhận lời đã buồn lắm rồi, nghe chồng nói vậy bao nhiêu buồn phiền hóa thành nước mắt tuôn trào. Mạc Lâm tặc lưỡi, ông làu bàu: “Con nuôi của tôi không phải cũng là con nuôi của mình à.”
Bà tấm tức cãi lại: “Có được mang họ tôi đâu, mang họ ông mà, tôi chỉ là được ké thôi có biết không hả?” Bá An ngồi phía trước âm thầm vừa nhai đậu phộng vừa lắc đầu, bây giờ thì anh đã biết là tính cách của vợ mình được thừa hưởng nhiều nhất từ ai rồi.
Sau khi cả gia đình Mạc Lâm đi về hết, ông Ba cứ ngồi cười mãi không khép được miệng, trên tay ông hiện đang cầm bịch trà to tướng được Bá An chuẩn bị với mấy khay bánh quý hiếm. Không còn lo lắng về trà nên tâm tình của ông đặc biệt tốt, rảnh rỗi không có việc gì làm, ông bèn ngồi pha chế thuốc cả ngày lẫn đêm. Đừng nhìn ông bận rộn như thế mà lầm, chỉ cần liếc mắt một cái Ngọc Mai đã nhận ra, không phải vì ông siêng năng hay cần mẫn gì, là do ông chán quá muốn tìm việc làm để gϊếŧ thời gian.
Từ trận mưa đầu tiên đó đến nay, trong rừng xuất hiện khá nhiều côn trùng nhỏ và rắn rết, mọi người đi cúng lễ cũng đang trên đường quay lại. Để đảm bảo an toàn cho hàng xóm, ông Ba bèn pha chế thuốc xua đuổi những con vật không mời mà đến này. Sẵn nguyên liệu bao la trong rừng muốn pha chế bao nhiêu cũng có, ông Ba vì đang quá rảnh nên pha chế khá nhiều thuốc, có thể xài đến cả mùa mưa năm sau, pha chế xong ông đưa cho Ngọc Mai đi rải khắp mọi nơi.
Còn bản thân thì bắt tay vào làm các dụng cụ để nuôi cấy ngọc, Mạc Lâm đến truyền lời của trưởng tử tộc hỏi ông cần những gì để họ chuẩn bị. Làm gì mà họ gấp gáp thế không biết, nhưng đã thiếu nợ thì phải trả, sớm không trả thì muộn cũng phải trả, nên ông quyết định trả luôn cho rồi.
Sống sao mà để chủ nợ đến tận cửa đòi khéo như vầy, thì cũng đến lúc nên xem xét lại bản thân rồi. Ông cảm thấy lúc gần đây... ông hiền quá mà! Càng nghĩ càng thấy động chạm tự ái hết sức, muốn sống khác nhưng đời cứ bắt diễn vai ác, thế thì cứ diễn cho vui vậy.
Ngọc Mai chỉ cầm vài lọ thuốc, phần còn lại đều đem cất. Lấy khúc vải đen lần trước bọc mấy cái gối bẹ chuối cho Baba còn dư, cắt ra hai miếng vuông vức rồi mai lại thành một cái túi, đổ hết bột thuốc vào, làm cách này Ngọc Mai chỉ cần vọc tay vào bốc thuốc ra rất tiện lợi.
Nếu đi hết tất cả ngõ ngách xung quanh nhà của các hộ dân, và thêm một vòng ngoài cùng của khu vực rừng Sồi này, cũng phải mất gần một ngày. Muốn rải thuốc đến mức độ phủ rộng, có thể tạm coi như là ổn ở những vùng lân cận mà mọi người hay đi qua đi lại, thì Ngọc Mai phải chia đều ra đi liên tiếp trong ba ngày mới có thể xong hết.
Đến ngày cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự kiến, chưa đến xế trưa Ngọc Mai đã rải xong xuôi. Khi bước vào nhà Ngọc Mai mới phát hiện là còn dư thuốc, phần thuốc còn dư ở bao vải không thể bảo quản được vì đã có dấu mồ hôi tay, Ngọc Mai bèn quay ngược trở ra đi rải tiếp cho hết. Hầu như tất cả các con đường mọi người thường hay qua lại cô đều đã rải xong, nên Ngọc Mai lựa chọn những con đường rất ít người đi.
Khi bước đến gần một hẻm núi, Ngọc Mai phát hiện nơi này là phần cuối dòng chảy của con suối, được hợp thành một hồ nước nhỏ. Phía giữa dòng chảy của con suối này cũng có một hồ nước rất lớn, khu vực đó được rất nhiều người ưa thích, thường kéo đến giặt giũ cùng nhau. Riêng cuối dòng chảy này thì hầu như không có người nào biết, Ngọc Mai cũng mới đến đây lần đầu tiên.
Đang nhiệt tình rải xung quanh, thì Ngọc Mai nghe thấy tiếng quẫy nước, hiện giờ đang là buổi trưa vắng vẻ nên nghe âm thanh khá lớn, lúc nãy vừa mới đi ngang qua không thấy có gì. Ngọc Mai tò mò quyết định quay lại tìm hiểu, chắc là có cá bự khi về cô sẽ đem vài cái lờ xuống đây đặt mới được, vừa đi cô vừa rải hết những bột thuốc cuối cùng, rồi vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau cho sạch những bột thuốc còn vương lại.
Lúc bước đến gần Ngọc Mai phát hiện có một người đang ngụp lặn bơi lội ở giữa hồ, hoảng hồn cô vội vội vàng vàng chạy biến ra phía sau hẻm núi trốn, hầu như người ở khu vực này đều đi cúng lễ Thần biển chưa quay lại, vậy người này là ai?
Ngọc Mai đứng nép vào một bên núi thập thò ngó lom lom ra ngoài, người đó cũng vừa kết thúc bơi lội, đang từ từ đứng thẳng người lên từ dưới nước. Ngọc Mai trợn muốn lồi mắt há hốc miệng, tâm trạng lại quắn quéo hét ầm ĩ trong lòng: Ôi Thần biển ơi! Ở đây có trai đẹp!
Nhìn từng hạt nước lóng lánh trên làn da trắng đang được ánh nắng ban trưa chiếu rọi bao phủ, hạt nước chuyển động lăn dài nhấp nháy rực rỡ như những viên pha lê dát lên người anh ta, đẹp đến không chân thật. Nước miếng Ngọc Mai không khống chế được muốn chảy theo khóe miệng, cô vội ngậm miệng lại.
Người này mang một vẻ đẹp rất nam tính, sở hữu đôi mắt một mí nhìn thật cuốn hút, khóe miệng hai bên đối xứng tạo thành góc vuông đầy đặn rất quyến rũ, nhưng lại bị phá hoại bởi gương mặt quá lạnh lùng. Khí chất phong trần trưởng thành toát ra từ cơ thể rắn rỏi, cường tráng khiến những người đối diện cảm thấy thật an tâm rất muốn tiếp cận, nhưng một lần nữa lại bị ngăn cách với khuôn mặt lạnh căm căm đó.
Nhìn cơ thể anh ta đang từ từ bước lên bờ như một thước phim quay chậm, máu mê trai đẹp như sôi lên chảy rần rần trong huyết quản, cường độ trái tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Ngọc Mai thật muốn chạy lại lấy bàn tay heo của mình sờ sờ lên khuôn ngực vạm vỡ, vuốt vuốt vòm bụng sáu múi đó hết sức!
Di chuyển ánh mắt theo đường nhân ngư Ngọc Mai muốn ngất, bấu chặt các ngón tay vào vách đá ngăn bớt cảm xúc, thật là một bữa tiệc tinh thần thịnh soạn, rất thỏa mãn ánh mắt. Các trai đẹp trên mạng một thời não tàn đeo đuổi thật không bằng mà.
Nếu như được quay về hiện đại, cô chỉ cần nhá hàng tấm hình của anh chàng này vào các nhóm hội mê trai đẹp cô từng tham gia, bảo đảm sẽ bùng nổ theo dạng bom nguyên tử chứ không đùa được đâu. Nhưng... Ngọc Mai tặc lưỡi tiếc nuối, sao không tắm tiên chứ? Mất hứng ghê! Muốn chạy ngay ra quát vào mặt: Đi bơi không ai mặc quần dài nghe anh trai, không tân tiến gì hết trơn.
Thấy người đó lấy áo đang khoác trên cành cây mặc vào, Ngọc Mai rón rén quay lại đường cũ rồi chạy một mạch về nhà, đứng thở hổn hển Ngọc Mai bật cười thỏa mãn vì không ai nhìn thấy cô nhìn trộm. Nhưng Ngọc Mai không biết là người bị nhìn trộm đó đã phát hiện ra cô từ lúc cô di chuyển loẹt xoẹt rải thuốc xung quanh.
Đang ngủ ngon, Ngọc Mai bị những tiếng nói ồn ào làm tỉnh giấc. Mấy hôm nay có khá nhiều gia đình đã quay trở lại, quà cáp biếu cho hai cha con nhiều vô số kể. Hầu như ngày nào cũng có, không ít thì nhiều. Chú Nhất Thiện còn đem cho Ngọc Mai cả đàn gà con, không những cho gà mà còn nhiệt tình làm luôn chuồng gà trong mảnh vườn nhỏ cho cô. Tất nhiên là không quên tha lôi một số thứ về nhà.
Nằm nướng qua nướng lại thêm một lúc lâu Ngọc Mai mới lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp bước chân xuống giường, đã vội ngã nhào xuống trùm mền lại tiếp vì lạnh. Người nơi này họ không thấy lạnh, Baba cũng không thấy lạnh, có mỗi cô là thấy lạnh, thật lạ lùng! Ngọc Mai tự khám bệnh cho bản thân vẫn thấy khỏe như voi, có thể do nhiệt độ về đêm đến sáng hôm sau giảm, chứ bình thường vẫn luôn mát mẻ.
Sau khi lượn khắp một vòng quanh nhà vẫn không thấy Baba đâu, chỉ thấy trên bộ ván để rất nhiều đồ đạc mà hai cha con nhờ người mua giúp. Ngọc Mai bước đến bàn ăn xử hết đĩa khoai lang ông Ba để lại, ăn sáng no nê cô bắt đầu leo lên leo xuống dọn dẹp lại nhà cửa. Dọn gọn gàng ngăn nắp đâu đó xong xuôi, mới lấy gùi bỏ con dao nhỏ cùng bình nước ống tre vào rồi đeo lên lưng. Hôm nay Ngọc Mai có ý định vào rừng hái măng về muối để dành ăn từ từ.
Nhìn thấy Ngọc Mai đi từ xa, các dì đang ngồi giặt đồ lên tiếng gọi, ai ai cũng vui vẻ hỏi thăm. Cô rất lễ phép chào hỏi lại từng người, còn không quên căn dặn khi nào gieo trồng thì đến tìm cô lấy hạt giống. Mấy hôm nay mảnh đất nhỏ của cô hầu như không còn lại gì, mọi thứ đều bị vặt sạch cung không đủ cầu để cho mấy nhà nơi này.
Vừa đi lơn tơn cô vừa nhớ đến anh chàng đẹp trai, cả tuần nay trưa nào cô cũng chạy ra hẻm núi đó, nhưng đều không gặp lại được lần nào cứ như đã bốc hơi mất tăm mất tích. Không biết hôm nay có may mắn hơn mọi ngày không, muốn tìm hiểu người đó là ai nhưng lại không biết tìm hiểu ở đâu, và hỏi như thế nào để không bị phát hiện là cô đang rất để ý, thật ngại ngùng hết sức.
Sau khi tìm được cả gùi măng, Ngọc Mai ngồi nghỉ mệt dưới bụi tre lớn, cây cao vυ"t xum xuê không thấy được tới ngọn. Tựa lưng vào gốc cây, một chân duỗi một chân cong lại nhìn rất chi thoải mái. Lấy bình nước trong gùi ra, vừa mới ngửa cổ chưa kịp uống miếng nào đã bị ai đó bịt miệng lại từ phía sau, ép chặt đầu cô vào gốc tre.
Ngọc Mai bị bất ngờ muốn rớt tim ra ngoài, bình nước đổ lênh láng ướt cả vạt áo trước, sau khi lấy lại bình tĩnh cô nổi khùng: Ai mà chơi mất dạy vậy, bà đau nha! Ngọc Mai đưa tay đang cầm bình nước lên, định đập cho người phía sau phải kêu cha gọi mẹ, thì xuất hiện thêm một bàn tay khác giữ cánh tay cô lại.
Ngọc Mai nổi máu điên, định đưa nốt tay kia lên cào cấu, thì bất chợt có tiếng nói vừa trầm vừa ấm cất lên phía sau lưng: “Có người muốn bắt cô, từ từ cử động đi theo tôi, nếu như cô tạo ra âm thanh sẽ gặp phiền phức ngay!”
Nghe xong mắt Ngọc Mai sáng rỡ: Gì chứ! Có người định bắt cô à! Định cướp sắc hay gϊếŧ người diệt khẩu. Cô đang rất buồn chán vì không có ai đến chơi cùng đây này. Ngọc Mai rất ngoan ngoãn phối hợp đứng dậy, từ từ bước giật lùi ra phía sau cùng người thần bí ẩn mình vào trong bụi tre.