Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi mạt thế ập đến.
Tống Sở Kiều cắn một miếng bánh mì khô khốc, nhạt nhẽo như nước ốc.
Cô thật sự không thể nuốt trôi.
Hệ thống liền an ủi: "Nam chính sẽ sớm mang thức ăn ngon về cho cô thôi."
"Chút nữa cô còn phải diễn một cảnh đánh đó."
Phải rồi, cô phải tát nam chính một bạt tai.
Cô đã xuyên vào một cuốn sách. Đây là một cuốn tiểu thuyết nam tần lấy bối cảnh thời mạt thế, và Tống Sở Kiều lại chính là nữ phụ ác độc, vị hôn thê luôn ức hϊếp nam chính Giang Dã.
Không chỉ khinh thường xuất thân thấp hèn của hắn, cô còn ép buộc Giang Dã phải hủy bỏ hôn ước, thậm chí coi hắn như một con chó mà sai bảo.
Cô còn cố tình đẩy Giang Dã vào giữa đàn zombie, rồi quay lưng đi tìm một người khác mạnh mẽ hơn.
Nam chính trong lúc đối mặt với cửa tử đã thức tỉnh dị năng cắn nuốt, loại dị năng mạnh nhất trong tất cả các loại.
Hắn từng bước nghịch tập, vả mặt tất cả, trở thành thủ lĩnh của một phương.
Theo cốt truyện, hiện tại chính là giai đoạn Giang Dã chịu đủ mọi nhục nhã từ Tống Sở Kiều.
Hắn vất vả đi ra ngoài để thu thập vật tư.
Nữ phụ chỉ vì hắn không mang về loại kem cô muốn mà kiêu ngạo tát thẳng vào mặt hắn.
Giang Dã nhớ đến ân tình cha mẹ của cô mà nén giận.
Hắn chỉ lạnh lùng buông một câu kinh điển: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"
"Tống Sở Kiều, nếu không phải Tống gia có ơn với tôi, cô nghĩ mình còn có thể sống tới bây giờ sao?"
Nhưng hiện tại, người gây chuyện lại chính là cô.
Đội thu thập vật tư vừa trở về biệt thự.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp ánh mắt của Giang Dã.
Chàng trai có dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, đứng giữa đám người chật vật mà vẫn nổi bật vô cùng.
Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy lạnh lẽo, đôi môi mỏng càng làm tăng thêm vẻ băng giá.
Cảm giác này... dường như không giống với miêu tả trong sách.
Kỳ lạ, ở giai đoạn đầu, hắn chỉ là một người bình thường thôi mà. Hắn chưa có khí thế mạnh mẽ như thế này mới đúng.
Hệ thống thúc giục: "Đúng lúc này rồi! Mau qua đó, hung hăng nhục nhã nam chính đi!"
Cô lấy hết can đảm bước đến chặn đường Giang Dã, người đang định quay trở về phòng. Cố gắng mở to mắt để tỏ ra hung dữ, cô nói với giọng kiêu ngạo:
"Giang Dã, kem Gelato tôi muốn đâu?!"
Hắn khẽ động yết hầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô, "Không lấy."
Tay phải của cô đã sẵn sàng giơ lên, nhưng giây tiếp theo, Giang Dã đã ném một túi nilon vào người cô.
"Nhưng có bánh mochi lạnh."
Cô sững sờ ngay lập tức. Không phải chứ, cốt truyện không có cảnh này.
Hệ thống lo lắng mở kịch bản ra: "Cô vừa rồi tát quá chậm!"
"Theo nguyên tác, đúng là nam chính có mang bánh mochi về, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị nữ phụ tát rồi."
"Bây giờ cô phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, nhục nhã nam chính, thu thập giá trị khuất nhục từ hắn."
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.