“Có.” Giám đốc nhìn sơ xung quanh rồi ghé sát lại gần Hàn Thư Hân nhỏ giọng trả lời: “Nghe nói sắp tới có một buổi đấu giá sẽ được tổ chức trong tòa nhà cổ kính, chỉ là phải có thư mời mới được tham gia.”
Hàn Thư Hân trong lúc vô tình đã nghe Yến Yến nói qua, tòa nhà cổ kính này cũng rất thần bí, không một ai biết ông chủ đứng đằng sau là ai.
Những người nhận được lời mời tham gia buổi đấu giá không giàu thì cũng là người có địa vị, không phải nơi mà những tên nhà giàu mới nổi như Hàn Nghị có thể đi vào.
Giám đốc biết mẹ của tiểu thư Hân Hân là người của Yến gia, nên mới tiết lộ tin tức này cho cô, bởi vì người Yến gia chắc chắn sẽ nhận định thư mời!
Huống hồ đống châu báu của tiểu thư Hân Hân cũng cùng đẳng cấp với hội đấu giá đó, nếu đem giao dịch, hẳn là sẽ bán được với giá hời.
“Cảm ơn!”
Hàn Thư Hân phân phó chị Lý đem những món trang sức còn lại đi về trước, cô nhìn vào số dư tài khoản có 1200 vạn, lúc này mới hài lòng gật đầu, thu dọn lại trước đã rồi tính sau.
Cô thuê một lúc 10 cái nhà xưởng làm kho hàng, đồng thời điều động khẩn cấp nào là gạo, bột mì, ngũ cốc, còn có rau củ và hoa quả tươi mới từ các nông trại lớn.
Tuy rằng không gian trông có vẻ hơi khủng bố, nhưng thực ra nó rất hữu ích, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong dường như đang đứng yên, đồ vật bỏ vô như thế nào thì lúc lấy ra vẫn sẽ giống hệt như vậy.
Cho nên hiện tại chuẩn bị thêm nhiều rau dưa củ quả, sau mạt thế sẽ không lo không được ăn trái cây tươi như dâu tây hay là nho.
Tiếp theo chính là quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, nội y, đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm dưỡng da.
Bởi vì đang suy nghĩ vô cùng tập trung, nên khi người đối diện chào hỏi cô cũng không nghe thấy.
“Hân Hân, Hân Hân, tớ kêu cậu từ xa, cậu không nghe thấy tớ gọi sao?”
Hàn Thư Hân nhìn về phía nữ sinh nhỏ nhắn đang đứng cách đó không xa, không nhịn được mà cau mày, tại sao Cao Thục Nhan lại ở đây?
Cao Thục Nhan này chính là người hâm mộ thâm niên của nữ chủ, vẫn luôn đi theo bên cạnh nữ chủ, cũng có thể coi như người hầu của Triệu Dung Dung, đã thế còn thường xuyên bôi đen nguyên chủ sau lưng, tung tin đồn nào là kiêu ngạo, ngang ngược rồi vô lý, thanh danh xấu xa như vậy cũng nhờ cô ta và Triệu Dung Dung ban tặng.
Thật đen đủi, cô ta ở chỗ này có nghĩa là nữ chủ cũng ở gần đây!
Cao Thục Nhan bước vào đây, cặp mắt sắc bén nhìn thấy Hàn Thư Hân trong đám người, đầu tiên là bĩu môi, sau đó mới thu lại thái độ khinh thường và gọi cô.
Thấy Hàn Thư Hân quay đầu lại, trong lòng hiện lên sự coi thường, có tiền thì thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương đuổi theo đàn ông cầu xin sự quan tâm.
Thật cho mình là một người cao quý?
Nội tâm Cao Thục Nhan cười nhạo, hôm nay Lưu Duệ Thành dẫn Dung Dung đi mua nhẫn kim cương, chờ xem lát nữa cô có mất mặt xấu hổ.
“Hân Hân, tại sao cậu lại ở đây, có phải cậu biết Dung Dung và học trưởng Lưu cũng đang ở đây hay không?”
Gương mặt Cao Thục Nhan hoảng loạn: “Cậu đừng hiểu lầm, Dung Dung và học trường Lưu không có mối quan hệ gì hết, bọn họ cũng không có đi mua nhẫn kim cương…”
Giống như Cao Thục Nhan đột nhiên nhận thấy được mình lỡ lời nên vội vàng che miệng lại: “Tớ không biết gì hết, cậu…”
Hàn Thư Hân cười nhạt xem Cao Thục Nhan biểu diễn, giống như đang xem một con khỉ diễn hề.
Cao Thục Nhan: “...”
“Hân Hân, cậu không tức giận sao?”
Cô tức giận cái con khỉ mốc ấy, đôi cẩu nam nữ kia liên quan gì đến cô?
A, đúng rồi, bây giờ vẫn còn liên quan, Lưu Duệ Thành là vị hôn phu của cô!
Tuy nhiên, sắp không phải rồi.
Không phải chứ, buồn ngủ gặp đúng Cao Thục Nhan đưa chiếu manh, Hàn Thư Hân xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ, cười như không cười: “Cô nói Lưu Duệ Thành và Triệu Dung Dung cũng đang ở chỗ này?”
“Tớ không có, tớ không biết cái gì hết.” Cao Thục Nhan vô tội nói, giống hệt như một con thỏ trắng nhỏ, nếu người xem không hiểu rõ, chắc chắn sẽ nghĩ Hàn Thư Hân đang khi dễ cô ta.
Nhưng trên thực tế, đây là một con hổ sẽ ăn thịt người, lời nói trông rất ngây thơ, nhưng trong mắt lại có tia ác ý không thể che giấu, lập tức khiến Hàn Thư Hân cảm thấy ghê tởm muốn ói.
Cô ta nên để giành kỹ thuật diễn vụng về như vậy để đi lừa nữ chủ thì hợp lý hơn!
“Ồ, vậy tôi đi đây!” Hàn Thư Hân không định đứng đây nói nhảm với cô ta, theo định luật Murphy, mình sẽ vô tình gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất, nói không chừng ở chỗ ngoặt tiếp theo, cô có thể gặp phải hai người kia.
Cao Thục Nhan ngơ người, trước kia khi Hàn Thư Hân nghe được tin tức liên quan đến Lưu Duệ Thành, cô luôn dùng trang sức để đối lấy tin tình báo với cô ta, tại sao lần này lại không hành động theo lẽ thường như vậy?
“Này, chờ chút đã!”
Cao Thục Nhan thấy Hàn Thư Hân tiếp tục đi về phía trước, không có dấu hiệu muốn dừng lại, vội vàng hét lên: “Bọn họ đang ở trong cửa hàng cao cấp ở lầu mười, cậu đừng làm phiền bọn họ!”
Hàn Thư Hân: “……”
Cô có bệnh hả, người nói vị trí của đám người đó cho tôi là cô, lại cảnh cáo tôi không được đến đó, cô nghĩ cô là ai?
Da mặt thật dày!
Hàn Thư Hân không thèm quay đầu mà đi thẳng tới cửa hàng thời trang ở lầu mười, vào thang máy cô cố ý mở ra chức năng ghi hình trong điện thoại, đây sẽ là chứng cứ hữu ích giúp cô giải trừ hôn ước, hi vọng hai người kia làm tốt một chút, tốt nhất nên có một màn biểu diễn ở phòng thử đồ.
Mới vừa vào tiệm, người nhân viên đã nhận ra Hàn Thư Hân, cô ta hoảng sợ liếc mắt nhìn về phía phòng thay đồ, vẻ mặt nịnh nọt đi đến chỗ Hàn Thư Hân, cơ thể theo bản năng chắn trước cửa phòng thử đồ: “Tiểu thư Hân Hân, tôi có thể giúp gì được cho cô?”
Giọng nói của nữ nhân viên không nhỏ, hẳn là muốn thông báo cho đôi cẩu nam nữ bên trong phòng thử đồ.
Ánh mắt Hàn Thư Hân sắc bén nhìn về phía cô ta, nhân viên nữ tức giận ngậm miệng, nhịn không được lùi về sau 2 bước.
“Không muốn thất nghiệp thì mau chóng câm mồm!”
Hàn Thư Hân đi qua nhân viên nữ, cơ thể kề sát cánh cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh phía bên trong, lại không nghĩ cửa không khóa, Hàn Thư Hân vội vàng ổn định cơ thể.
Còn may, còn may, cửa chỉ bị đẩy ra có một xíu, người đứng bên trong cánh cửa vẫn còn đắm chìm, chưa phát hiện ra mình bị quay lén.
“Thành, đừng ở chỗ này, người ta xấu hổ muốn chết.”
Giọng nói của người phụ nữ rất quyến rũ và mời gọi, muốn nói lại thôi, rõ ràng là dục cầu bất mãn.
“Nói không muốn sao lại ôm anh chặt như vậy, hửm?” Giọng nói nam nhân tràn đầy du͙© vọиɠ, không hề đè nén bản thân.
“Đừng sợ, cửa hàng này là của nhà anh, nhân viên không dám kể ra ngoài đâu.”
Hàn Thư Hân đang nghe lén cũng bĩu môi, hèn chi nhân viên nữ lúc nãy ra hiệu thông báo cho người bên trong.
“A, Thành…, anh, anh nhẹ một chút, em sợ đau.”
“Bảo bối, em không biết hiện tại em quyến rũ như thế nào đâu.”
Khóe mắt Triệu Dung Dung phiếm hồng, dáng vẻ mị hoặc muốn khóc mà không khóc được: “Anh chỉ biết dỗ miệng thôi, anh không phải đã đính hôn với Hân Hân rồi sao, em đem tất cả mọi thứ trao cho anh, anh lại khi dễ em, anh thật là đáng ghét!”
“Cô bé của anh, anh thề là anh không hề thích Hàn Thư Hân, anh đính hôn cũng chỉ vì cổ phần trong tay mẹ cô ta mà thôi. Em yên tâm, chờ anh lấy được cổ phần nhà cô ta, anh sẽ vứt bỏ cô ta rồi cưới em ngay lập tức, được không?”
“Anh sẽ không lừa em đâu phải không, em đã là người của anh rồi nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”
“Yên tâm đi bảo bối, anh yêu em!”
Hắc hắc hắc, có video này, xem Lưu Duệ Thành còn muốn huyên náo như thế nào.
Hàn Thư Hân chia sẻ video này cho Yến Yến nữ sĩ, kèm thêm một câu: “Không cần hàng secondhand, con muốn từ hôn.” Sau đó lại gửi thêm một icon mặt khóc.
Đi ra đến cửa còn quay đầu nhướng mày với nhân viên nữ, giơ lên video trong tay: “Tôi rất hài lòng với đoạn video này.”
Cặp uyên ương trong phòng thử đồ vẫn tiếp tục triền miên, lúc này, bọn họ cũng không biết, bọn họ sẽ nhanh chóng được “Nổi tiếng” ở trên mạng.
Nữ nhân viên thấy Hàn Thư Hân rời đi, mới dám đi ra từ sau quầy, cô ta đỏ mặt nhìn về phía phòng thay đồ, cắn răng gõ cửa: “Lưu thiếu, vừa mới…”
“Cút, đừng quấy rầy ông đây làm việc!”
Nhân viên nữ: “……”
Mặt mũi xám xịt bỏ chạy!