Chương 9

Dù trong lòng không cam tâm, Tô Thần cũng chỉ có thể tự tìm cách gây ấn tượng hoặc thu hút sự chú ý của Trảm Quân Quân, không thể can thiệp vào những người đàn ông khác.

Trảm Quân Quân hoàn toàn không biết về những động thái ngầm giữa hai người đàn ông, cô chỉ đơn giản là lịch sự trả lời câu hỏi của nhân viên tiếp tân.

Người tiếp tân dẫn cả hai đến khu vực đăng ký thông tin nhận dạng.

"Thưa quý cô tôn kính, tôi cần một giọt máu của cô, xin hãy thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi."

Khi người tiếp tân định cầm lấy tay Trảm Quân Quân, Tô Thần vốn đi sau cô nửa bước đã nhanh chóng tiến lên ngăn cách hai người.

"Trảm, để tôi giúp cô, được chứ? Việc đăng ký thông tin nhận dạng cần lấy một giọt máu của cô, sau đó sẽ gắn chip vào đặt trong cánh tay cô, sẽ hơi đau một chút. Nếu cô cảm thấy khó chịu, cứ nắm chặt tay tôi."

Lần này Tô Thần cố ý bắt chước cách Trảm Quân Quân gọi mình, không còn gọi cô là "quý cô Trảm tôn kính" nữa, y cố tình khiến người tiếp tân hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và Trảm Quân Quân. Tô Thần còn cố ý giải thích chi tiết lý do phải lấy máu.

"Được."

Trảm Quân Quân không nhận ra sự cạnh tranh giữa hai người, chỉ đơn giản nhìn hai bàn tay trước mặt. Cô không biết cách lấy máu như thế nào, cuối cùng cô quyết định đặt tay vào bàn tay có chút quen thuộc hơn là tay Tô Thần.

Điều này khiến Tô Thần vui sướиɠ trong lòng, cảm thấy rất hạnh phúc.

Người tiếp tân nhìn Tô Thần, rõ ràng anh ta đã bắt đầu dè dặt hơn. Trước đây khi nhìn cách hai người tương tác, anh ta nghĩ rằng quý cô trước mặt rất xa lạ với người đàn ông này, cũng nghĩ rằng Tô Thần chỉ là một vệ sĩ bình thường.

Anh ta còn thấy lạ khi trong thời buổi này mà lại có phụ nữ chỉ dẫn theo một vệ sĩ ra ngoài.

Tô Thần nắm tay Trảm Quân Quân, bàn tay của cô vô cùng đẹp, ngón tay mảnh mai, thon dài đầy tinh tế, các khớp ngón tay mềm mại, làn da trên mu bàn tay mịn màng đến kinh ngạc.

"Đừng sợ, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi."

Tô Thần lấy một chiếc kim bạc từ quầy đăng ký, sau khi cẩn thận khử trùng bằng cồn xong, y cầm tay Trảm Quân Quân, dùng ngón cái và ngón giữa nắm lấy đầu ngón giữa của cô.

Nhân lúc cô không để ý, Tô Thần nhanh chóng chích nhẹ một cái, nhẹ nhàng bóp ra một giọt máu. Y ra hiệu cho nhân viên tiếp tân lấy con chip, sau đó nhỏ giọt máu lên con chip.

Nhìn thoáng qua Trảm Quân Quân, Tô Thần từ bỏ ý định đặt ngón tay cô vào miệng mình, thay vào đó, y lấy một cây bông tẩm i-ốt trên bàn để lau vết thương.

Hành động này khiến người tiếp tân quay lưng lại trao cho Tô Thần một ánh mắt khinh thường, nhưng hành động rất lén lút không để Trảm Quân Quân thấy.

Tô Thần giả vờ không để ý. Những chuyện tranh giành phụ nữ như thế này ở Lam Tinh rất phổ biến, nếu y tức giận chỉ vì một biểu cảm thì chẳng phải là quá thiệt thòi sao.

"Trảm, chip cần vài phút để đọc thông tin từ máu của cô rồi đăng ký. Chúng ta sẽ đợi ở đây hay tôi đưa cô đi xem chỗ khác, lát nữa quay lại?"

Trảm Quân Quân nghe lời Tô Thần nói rằng chỉ mất vài phút thôi, cô cũng không muốn đi đâu cả, lát nữa còn phải quay lại. Cô liếc nhìn xung quanh, chợt thấy có một vài cuốn sổ tay hướng dẫn.

"Tô, chúng ta chờ ở đây thôi." Nói xong, cô cầm lấy một cuốn hướng dẫn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đọc.