Hai ngày trước, xe chiến giáp liên hành tinh của họ bị một bầy đại bàng đột biến tấn công, kính chắn gió của phi thuyền bị vỡ khiến họ buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
Sau đó, ba người họ chỉ có thể lái chiếc xe liên hành tinh của Tô Thần để tiếp tục hành trình.
"Tô Thần, vết thương của Ly Hiên sao rồi?" Hứa Mặc Phi ngồi ở ghế lái, hỏi tình hình ở ghế sau.
Vừa rồi cả ba người bị một bầy tang thi vây hãm, trong đó có một tang thi cấp ba và hai tang thi cấp hai, Nhan Ly Hiên không may bị tang thi cào trúng vào lưng.
"Anh Hứa, chúng ta phải tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi đã. Tạm thời em đã khống chế vết thương của Ly Hiên rồi, nhưng cậu ấy đang hôn mê. Muốn hoàn toàn loại bỏ virus tang thi trong cơ thể cậu ấy thì em không thể làm trên xe được, với lại thuốc khử trùng cũng đang ở trong cốp xe, giờ không lấy ra được."
Tô Thần trả lời khi nghe thấy câu hỏi của Hứa Mặc Phi, đồng thời đề nghị.
"Được, cậu ngồi yên trông chừng cậu ấy, anh sẽ tăng tốc để tìm nơi dừng chân."
Ngay khi Hứa Mặc Phi dừng xe, Tô Thần nhanh chóng xuống xe đi ra phía sau mở cốp để lấy hành lý cần thiết.
Hứa Mặc Phi chạy đến ghế sau bế Nhan Ly Hiên ra ngoài. Trong ngôi nhà, Tô Thần đã nhanh chóng dựng tạm một chiếc giường đơn giản bằng những món đồ nội thất cũ kỹ còn lại.
"Mau lên, anh Hứa, đặt Ly Hiên nằm thẳng xuống đây."
"Tô Thần…" Lúc này Hứa Mặc Phi rất muốn nói với Tô Thần rằng cậu nhất định phải cứu được Nhan Ly Hiên, nhưng anh cũng biết rõ bây giờ Tô Thần mới chỉ là dị năng giả hệ mộc cấp hai.
Hứa Mặc Phi đã từng thấy Tô Thần sử dụng dị năng trị liệu của mình, anh cũng hiểu rằng dị năng của Tô Thần chưa chắc có thể hỗ trợ suốt quá trình điều trị này.
Bởi lần này Nhan Ly Hiên bị thương bởi một tang thi cấp ba.
"Anh Hứa, đưa tinh hạch cho em."
"Tô Thần, nếu sử dụng quá nhiều tinh hạch thì sẽ thế nào, chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa thử vừa hấp thụ tinh hạch vừa sử dụng dị năng bao giờ. Nếu chẳng may..."
Nghe Tô Thần yêu cầu tinh hạch, Hứa Mặc Phi lập tức phản đối, anh đoán ra được ý định của y.
"Anh Hứa, không còn thời gian để nghiên cứu nữa, Ly Hiên hiện giờ vẫn đang hôn mê, chúng ta phải loại bỏ virus tang thi trong cơ thể cậu ấy ngay lập tức. Nếu không cậu ấy có thể sẽ bị nhiễm bệnh dẫn đến biến thành tang thi."
"Nhưng... cậu thì..."
"Anh Hứa, yên tâm đi, em còn phải gặp nữ thần của mình nữa. Em sẽ tự điều chỉnh, không dùng quá liều đâu. Anh giúp em canh cửa, giờ mà có tang thi xông vào thì cả em và Ly Hiên đều chết chắc."
Tô Thần nhìn Hứa Mặc Phi, thấy anh đang do dự không thể đưa ra quyết định vì lo lắng cho mình. Nếu là bình thường chắc chắn y sẽ trêu chọc anh Hứa vài câu. Nhưng dù sao thì đó cũng là Nhan Ly Hiên, giờ đây y và Nhan Ly Hiên đã trở thành những người anh em quan trọng trong lòng anh Hứa.
Từ khi gia nhập đội, anh Hứa và Ly Hiên đã rất ăn ý, đôi khi Tô Thần không hiểu được hành động và ánh mắt của họ, không biết làm sao để tham gia vào. Nhưng giờ đây họ đã trở thành bộ ba thân thiết.
"Chú ý đến an toàn của mình, nếu không thể gắng gượng nổi thì đó cũng là số phận của Ly Hiên, đừng ép buộc."
Nghe Tô Thần nói, Hứa Mặc Phi nhìn y sâu sắc rồi nói.
Nói xong, anh nắm chặt tay Nhan Ly Hiên, trao cho cậu ấy sự khích lệ. Anh hy vọng rằng cả hai sẽ bình an, vì anh không muốn mất đi bất kỳ ai trong số họ.
"Yên tâm đi anh Hứa, em làm được mà."
Tô Thần cầm tinh hạch bằng tay trái, tay phải đặt lên vai Nhan Ly Hiên. Tay trái hấp thụ năng lượng từ tinh hạch, còn tay phải giải phóng dị năng trị liệu, luân chuyển năng lượng qua các kinh mạch của Nhan Ly Hiên.