Chương 7: Đẹp Trai Quá Cũng Mệt Mỏi Lắm A~

Trần Dư đến vùng thôn lân cận của tỉnh H, nơi đây trồng nhiều lúa nước cùng chăn nuôi nguồn gia súc lớn. Cậu hớn hở đi vòng quanh thôn, cùng lúc đó một dì nông dân khuôn mặt hiền hậu đang từ hướng ruộng lúa về phía cậu.

“ Này cậu trai trẻ, từ thành phố đến đây du lịch à?”

Cũng không phải tự nhiên mà dì ấy hỏi như vậy, Trần Dư chạy siêu xe, ăn mặc tuy đơn giản chỉ là áo sơ mi cùng quần tây đen nhưng nhìn chất lượng vải cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Nên dì nghĩ đơn thuần là cậu đang đi về đây du lịch đổi không khí.

Trần Dư mỉm cười lắc đầu:

“ Không ạ, con đến đây mua nông sản số lượng lớn ạ. Trong nhà muốn con tự lập nghiệp, nên con định bắt đầu từ nông sản vùng quê thử xem sao.”

Khi nghe cậu nói như vậy dì ấy liền gật đầu khen ngợi:

“ Tuổi trẻ tài cao a...! Không giống thằng con trai nhà dì, giờ mà còn ở nhà lông bông, suốt ngày ôm điện thoại rồi nó bảo làm cái nghề gì mà Tít Tóp cơ gì đó. Nghe đã biết công việc không ổn rồi, haizzz...”

Trần Dư nghe dì nói vậy chỉ biết cười sửa lại lời của dì ấy:

“ Cậu ấy là làm Tiktoker ạ, nghề này đang rất phát triển. Khá tốt đó ạ.”

Dì ấy nghe vậy rất vui vẻ khoác khoác tay miệng thì chê bai, nhưng trên mặt thì hiện lên vẻ hãnh diện rất rõ ràng a.

“À đúng rồi, mọi người ở đây hay gọi ta là dì năm, con tên gì vậy?”

Trần Dư: “ Dạ, gọi con là tiểu Dư là được rồi ạ. Hiện tại con muốn mua lượng nông sản lớn của thôn mình, dì Năm có thể dẫn con đến gặp thôn trưởng để bàn bạc hợp tác được không ạ?"

Dì Năm : “ Ha ha.. tưởng gì! Thôn trưởng là chồng dì, ông ấy đi trên xã chắc về rồi. Để dì dẫn con về nhà gặp ông ấy.”

Nói rồi hai người hướng về thôn xóm mà đi, xung quanh ruộng xanh rộng lớn, gió lùa mát mẻ, gà vịt được thả đi ăn xung quanh, lâu lâu sẽ xuất hiện vài chú chó giữ nhà, tuy không có vẻ ngoài đẹp như những thú cưng mà người thành phố hay nuôi, nhưng những con vật ở đây có đôi mắt long lanh và nhạy bén của động vật vùng sông núi.



Thật quá yên bình!

Nếu không có tận thế, cậu cũng muốn có một ngôi nhà ở vùng quê non nước hữu tình như thế này.

Đi tầm 5 phút, cuối cùng cũng đến được nhà thôn trưởng. Là dạng nhà cấp 4 thường thấy nhưng có rộng rãi hơn những ngôi nhà khác ở thôn, xem ra là một gia đình rất có điều kiện a.

Dì Năm vừa bước vào trong nhà liền lên tiếng gọi lớn :

“ Ông ơi, nhà có khách nè !”

“ Ơi! Tôi ra ngay đây!” Tiếng một người đàn ông hàm hậu vọng ra từ sau nhà, một lát sau ông bước ra với vóc người to lớn, chất phát. Trong đầu Trần Dư liền hiện ra hình ảnh của một dũng sĩ cường tráng thời cổ đại, khí thế mạnh mẽ quá chời luôn!

Vì tiếng gọi của Dì Năm quá lớn, người con trai của họ cũng từ trong phòng đi ra.

“ Nhà có khách à mẹ?”

Qua quảng đường đến đây Trần Dư đã được nghe Dì Năm nói khái quát về các thành viên trong gia đình mình. Thôn trưởng họ Phùng tên Phùng Quốc Thiên, con trai của họ tên là Phùng Quốc An.

Phùng Quốc An dáng người cũng rất to cao, da có chút ngăm đen, nhưng khá soái a. Kiểu như da đen mới nổi bật lên được vẻ đẹp của cậu ta vậy. Đôi mắt sáng ngới khi gặp được Trần Dư, cậu ta xác định rồi cậu muốn làm bạn với người này.

Không vì lý do gì cả, chỉ đơn thuần là muốn làm bạn bè. Có những người vừa mới gặp liền nhận định được có đã có duyên với nhau, không phải yêu đương đâu nga. Quốc An chính là trai thẳng trăm phần ngàn luôn.

“ Hi ! tui là Quốc An, ông tên gì vậy, cho tui xin in- tư đê! Tui mới thấy ông là đã thấy rất hợp nhãn a~”

Trần Dư “...” Lại gặp một nhan khống hả chời, đẹp trai quá cũng mệt mỏi lắm a~