Chương 14: Mạt Thế Đến

Những ngày bình yên cuối cùng đã kết thúc, vào 12 giờ đêm, ngày 15 tháng 6 năm 20xx, thế giới bắt đầu xuất hiện những biến đổi khác thường. Lúc con người đang say giấc thì nhiệt độ dần tăng cao.

Nhưng do tháng 6 ở tỉnh H có khí hậu nóng bức, nên dù lúc ấy vẫn có người thức thì họ cũng xem nhẹ sự thay đổi này. Chỉ có Trần Dư là phát hiện ra điều ấy, vì trong lúc cậu đang tu luyện thì đã cảm nhận được một nguồn năng lượng mới mà trước này cậu chưa từng thấy qua trong xã hội hiện tại, có chút giống với linh khí ở không gian của cậu.

Trần Dư mở bừng mắt, đi dạo một vòng trong nhà để xem xét, trong nhà hiện giờ chỉ còn cậu, cha Trần và chú Phúc quản gia, những người còn lại cùng một số lượng lớn vật tư đã sớm chuyển về căn nhà ở tỉnh T vào tuần trước.

Khi nghe âm thanh xuống tầng của Trần Dư, cha Trần và chú Phúc cũng đã thức giấc đi ra dò hỏi:

“ Có chuyện gì sao?” Cha Trần thấy biểu hiện khác thường của con trai cũng nâng lên sự cảnh giác.

“ Con nghĩ đã bắt đầu rồi ạ, cha có thấy nhiệt độ tăng lên không?” Trần Dư không nói do cậu cảm nhận được sự khác biệt, vì chuyện cậu là người tu chân còn chưa nói cho mọi người nên chỉ hướng cho mọi người tự nhận thấy sự thay đổi trong không khí thôi.

“ Đúng vậy thật, để sáng mai xem xét hiện tượng như thế nào rồi bắt đầu vận chuyển số vật tư còn lại về tỉnh T luôn đi. Để mẹ và chị con ở bên đấy cha không yên tâm lắm.” Cha Trần phân phó.

Trần Dư gật đầu rồi kêu cha Trần vào phòng riêng để nói bí mật của mình. Không phải cậu không tin tưởng chú Phúc, mà cậu chưa muốn cho quá nhiều người biết về bí mật của mình. Cậu cần thời gian xem xét hoàn cảnh sau mạt thế sẽ như thế nào, nếu bây giờ bại lộ quá sớm chưa chắc là một chuyện tốt, còn có thể là mầm tại họa cho gia đình cậu. Mọi người đều nói “ Hoài bích có tội” không phải sao.

Khi Cha Trần biết được con trai có thể tu luyện thì ngoài ngạc nhiên chút ít còn lại vẫn là vui mừng, dù sao thì Trần gia có tổ tiên là người tu chân vẫn luôn được truyền lại nhiều đời chỉ tiếc là con cháu không một ai có thể tu luyện cho đến thế hệ của Trần Dư.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm. Cha Trần và chú Phúc đang ngồi ở phòng khách xem dự báo thời tiết. Nhưng không có tin tức gì là khác thường, có thể mọi người chưa nhận thức được nguy cơ sắp xảy ra.

Cha Trần bảo : “ Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi tỉnh T, tiểu Dư con tranh thủ gom những vật tư còn lại đi.”

Trần Dư: “ Được ạ.”

Chú Phúc lo lắng : “ Ông chủ, một mình thiếu gia có thể không? Hay để tôi đi theo phụ cậu ấy đi?”

“ Không sao, nó có thể làm được, chú yên tâm đi” Cha Trần cũng không giải thích nhiều. Chú Phúc nghe vậy cũng không nói gì nữa.



Rất may mắn những ngày đầu tận thể không có mất đi tín hiệu internet. Mọi người vẫn có thể liên lạc và cập nhập được tình hình kịp thời. Hai ngày kế tiếp thời tiết có biến đổi rõ rệt, nhiệt độ ngoài trời đã hơn 50 độ.

Con người như bị rút cạn năng lượng, không ai muốn ra khỏi nhà. Trên internet bắt đầu bàn tán xôn xao.

Người qua đường: [ Trời nắng này có thể chiên trứng được luôn rồi a, nãy tôi ra đường có tí mà bị sốc nhiệt mệt vl.]

[ Hôm nay trường tôi có rất nhiều sinh viên bị ngất xỉu tại lớp vì nắng, thật lo lắng]

[ Trời ơi! Nhựa đường chảy ra dính vào cả lốp xe của tôi, khủng khϊếp quá!]

....

[ Hôm trước tôi lướt có thấy một bài viết nói sắp tận thế, là thật sao mọi người?]

....

Khi mọi người còn lo lắng thời tiết nóng quá mức thì đến ngày thứ ba bỗng nhiên lại âm u mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Nhiệt độ giảm đột ngột, nhưng không có mát mẻ, mà có chút đè nén, độ ẩm không khí tăng cao.

Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì mưa như trút nước diễn ra, khiến lòng người vô cùng hoan mang. Nhiều người tinh ý đã nhanh chóng đi đến cửa hàng mua lượng lớn đồ ăn để dự trữ. Cũng vì vậy mà giá vật tư, thực phẩm tăng lên, nhiều nơi còn cạn kiệt nguồn hàng.

Trần Dư cũng không nhàn rỗi quan tâm đến những việc xảy ra, khi cậu thu hết vật tư ở kho hàng cuối cùng vào ngày thứ hai sau mạt thể thì cũng cha Trần và chú Phúc thu xếp trở về tỉnh T.

Nhưng do thời tiết mưa không ngừng, máy bay bị hoãn lại, họ đành tự lái xe quay về. Dưới cơn mưa lớn , dòng người vội vã, đâu đó còn có tiếng cải nhau ồn ào. Khiến 3 người bọn họ cũng rất phiền muộn.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, đến ngày thứ tư các đường ống thoát nước của thành phố đã không còn hoạt động được nữa. Nước mưa đã ngập đến đầu gối người đi bộ.