Ôn Ngôn vừa dứt lời, Tô Dục đã cướp lời hắn ta, trong lời nói có chút nũng nịu.
Chân Ngu suy nghĩ một chút, luyến tiếc nói, đưa ra "nhượng bộ" lớn nhất.
"Ừm ừm!"
Tô Dục vui vẻ gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Ôn Ngôn ở cửa.
Hừ hừ cứ để hắn ta nhìn cho kỹ đi!
Kiếp này, Chân Ngu chỉ thân thiết với mình thôi, mấy anh nam phụ, nam thứ, nam n kia, sớm từ bỏ đi cho rồi!
"Thế thì không sớm rồi, tôi đi trước đây."
Ôn Ngôn thấy họ hoàn toàn không có ý định để ý đến hắn ta, đành phải tự chạm mũi, chủ động nói lời tạm biệt.
Lại lưu luyến nhìn Chân Ngu thêm mấy lần, cảm thấy lúc cô ăn bánh cũng rất quyến rũ, nhưng xem ra phải đổi ngày nào không có "bóng đèn" rồi mới đến tìm cô được.
"Anh Ôn Ngôn, đi không tiễn nhé."
Chân Ngu rất ân cần hỏi nhưng câu này hoàn toàn là tranh thủ lúc nuốt bánh và lấy một cái bánh khác mà nói ra.
"Không cần đâu."
Ôn Ngôn lặng lẽ rời đi, còn đặc biệt lễ phép đóng cửa lại.
Trên hành lang, Ôn Ngôn đút hai tay vào túi, lúc đi bộ có chút hờ hững.
Chân Ngu à, cô em gái khóa dưới xinh đẹp, dáng người lại đẹp này, hồi đại học nói chuyện ngọt ngào nổi tiếng, giống như hoa cúc dại đáng yêu vậy. Nhưng hôm nay cô ấy, sao lại giống như một đóa hồng đầy gai nhọn thế nhỉ?
Ôn Ngôn bước vào thang máy, đẩy đẩy mắt kính.
Bên trong thang máy, ngoài chỗ đối diện cửa là cột quảng cáo thì hai mặt còn lại đều là gương phẳng.
Hắn ta đối diện với gương, hai tay chống lên bề mặt gương, như thể đang "Đè tường" chính mình vậy.
Một lúc lâu sau, hắn ta đối diện với chính mình trong gương, hơi cong môi.
Không sao đâu, cô em gái khóa dưới Chân Ngu là đóa hồng đầy gai sao?
Hắn ta dường như càng hứng thú với cô hơn rồi.
Sau khi Ôn Ngôn rời đi, Chân Ngu và Tô Dục vui vẻ thưởng thức những chiếc bánh nhỏ còn lại, cho đến khi Chân Ngu nuốt miếng cuối cùng, căn phòng mới dần yên tĩnh lại.
Chân Ngu thỏa mãn liếʍ đầu ngón tay nhưng không thấy Tô Dục cũng đang nhìn cô, hơi liếʍ môi dưới.
Cô tiếp tục nhìn Tô Dục, thấy anh mãi không có phản ứng gì, cô đành nhắc anh: "Tô Dục, cậu còn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ mà!"
"Đúng rồi, chị Tiểu Ngu sinh nhật vui vẻ!"
Anh chớp mắt, thuận theo lời cô, giơ hai tay lên cao hét lớn.
Cô hơi mím môi, trong lòng có chút khác thường. Chuyện gì thế? Anh không tặng mình "bàn tay vàng" nữa sao?
Đó không phải là "Vầng sáng nữ chính" độc quyền của mình sao?!
Còn Tô Dục thì thu hết biểu cảm của cô vào mắt.