Chương 90: Đốt cháy giai đoạn.

“Chờ đã!”

Một giọng nói chợt vang lên ở đằng sau lưng Trần Ô Lâm.

Khi cậu quay người lại, liền nhận ra Alan đang đuổi theo mình.

“Có chuyện gì sao?” Trần Ô Lâm hỏi.

“Cậu rời đi nhanh thật đấy, hoàn toàn không có một chút nuối tiếc nào.” Alan mỉm cười bất đắc dĩ “Cậu không nghĩ rằng bản thân cậu đã tán tỉnh tôi thành công sao?”

“…” Trần Ô Lâm trầm mặc nhìn Alan, sau đó liền thành thật trả lời “Tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với một Beta có nhan sắc bình thường như tôi đâu.”

“Đừng nói như vậy, em rất dễ thương mà.” Alan nhìn Trần Ô Lâm với ánh mắt trìu mến.

“Chắc anh nói chuyện với ai cũng thế quá.” Trần Ô Lâm mỉm cười chế giễu.

“Ha ha, trông giống như vậy sao?” Alan tươi cười vui vẻ, cũng không phản bác suy đoán của Trần Ô Lâm.

“Ừm, mà thế cũng tốt. Dù sao cả tôi và anh đều không định tìm mối quan hệ nghiêm túc để hẹn hò.” Trần Ô Lâm nhún vai, tay cầm điện thoại hỏi “Anh không phiền nếu tôi đang live stream chứ?”

“Ồ, được thôi. Không thành vấn đề.” Alan nháy mắt “Hãy quay những thước phim đẹp nhất của chúng ta để lưu lại làm kỷ niệm nhé.”

“Cảm ơn.” Trần Ô Lâm vui mừng trước sự thoải mái và tùy ý của Alan.

Không phải ai cũng thích bản thân biến thành trò tiêu khiển trên live stream, chưa kể chủ đề mà Trần Ô Lâm tạo ra lại khá là kỳ quặc.

“Ha ha, nếu muốn cảm ơn thì hôn tôi một cái nữa đi.” Alan áp sát vào người Trần Ô Lâm.

“Được thôi.” Trần Ô Lâm thoải mái đồng ý, dù sao bản thân cậu cũng không còn ngây thơ và ngờ nghệch về chuyện tình cảm nữa.

Có lẽ Alan thay bạn tình như thay áo có vẻ ăn chơi đấy, nhưng Trần Ô Lâm thì có khác gì chứ?

Cậu sẽ không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Ô Lâm ngẩng đầu hôn lên bờ môi của Alan, hàng mi khép lại che dấu cảm xúc phức tạp trong lòng.

“Em không vui sao? Muốn tâm sự với anh không?” Alan mỉm cười ôn hòa, tay vòng qua sau eo Trần Ô Lâm.

“…một người như anh không thể đưa ra lời khuyên có ích được.” Trần Ô Lâm bĩu môi khinh thường.

“Ha ha, ít nhất anh có thể giải tỏa tâm trạng cho em chăng? Bạn bè anh nói rằng khi ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất vui vẻ.” Alan nở nụ cười càng thêm chói mắt.

Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© ở thế giới này khiến Trần Ô Lâm cảm thấy khó chịu, rốt cuộc bị bản năng khống chế liệu có phải là tình yêu? Trong lòng rõ ràng đã có vầng trăng sáng, nhưng lại không thể ngăn cản cám dỗ từ bên ngoài.

Kẻ đa tình và người si tình ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Quên đi…

“Tôi có một người bạn thân, sau khi tôi cầu hôn cô ấy thành công lại gặp biến cố lớn mà đi tới nơi khác, sau đó bản thân lại chìm đắm vào vô số cuộc tình sâu đậm, bản thân luôn từ chối những người trao trái tim cho mình, nhưng lại không kiên định như trước nữa rồi.” Trần Ô Lâm mỉm cười chán nản, gương mặt của Anh Phương như thế nào, cậu cũng sắp quên mất rồi.

“Ôi trời, tôi không ngờ lối sống tình cảm của cậu thuộc trường phái lãng mạn đấy, dù sao cậu cũng thản nhiên tán tỉnh tôi như vậy.” Alan bật cười tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tôi biết chứ, anh thuộc dạng người lý trí trong chuyện yêu đương nên tôi mới tán tỉnh như vậy.” Trần Ô Lâm híp mắt thành đường cong.

“Ha ha, tôi sẽ coi đó là lời khen.” Alan mỉm cười, quàng tay ra sau eo của Trần Ô Lâm “Đi theo tôi nào, trên du thuyền này có một nơi rất thú vị đấy.”

Trần Ô Lâm nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, nơi ‘thú vị’ mà Alan nói sẽ không phải chỗ nào đó mờ ám đấy chứ?

Băng qua dãy hành lang dài, trước mặt Trần Ô Lâm là một cánh cửa tinh xảo theo phong cách châu Âu, Alan vừa mở cửa vừa nói “Đây là địa điểm yêu thích của tôi trên du thuyền, bình thường phải đặt trước mấy tháng mới ở được, nhưng tôi quen biết người chủ của du thuyền này nên muốn tới lúc nào cũng được.”

Bên trong căn phòng rất rộng rãi và sang trọng, điểm nổi bật chính là hồ nước nóng hình tròn được đặt ở giữa, hơi nóng tỏa ra từ dòng nước mang theo mùi hương tinh dầu dễ chịu. Xung quanh thì khá đầy đủ tiện nghi, có tủ kính đựng rượu, tủ lạnh hai cánh lớn, chiếc tivi lớn âm tường, phòng tắm lắp cửa kính trong suốt, và hiển nhiên là giường đôi trải đầy hoa hồng.

“…” Trần Ô Lâm cứ tưởng chỗ nào thú vị, hóa ra là định rút ngắn hình thức luôn à?

“Nhìn vẻ mặt của cậu tôi đã đoán được cậu suy nghĩ cái gì.” Alan bật cười “Ha ha, đừng lo, tôi không đói khát tới vậy đâu.”

Lời của Alpha nói có thể tin sao?

Trần Ô Lâm thoáng bĩu môi, đương nhiên cậu cũng không tin thể chất Beta lẫn vẻ ngoài bình thường này sẽ có lực hấp dẫn với kẻ đào hoa đa tình như Alan.

“Cậu không live stream nữa sao?” Alan thấy Trần Ô Lâm cất điện thoại liền hỏi.

“Ừ, cũng phải có sự riêng tư chứ.” Trần Ô Lâm cũng có chút hứng thú với việc ngâm nước nóng, từ khi đi sang nước ngoài tới giờ quả thật cũng hơi đuối sức rồi.

Trần Ô Lâm quay đầu hỏi “Tôi tắm trước hay anh tắm trước?”

Alan thấy cử chỉ bình thản, tùy ý như vậy của Trần Ô Lâm, cũng thư thái đáp lại “Tắm chung đi.”

“…” không hiểu sao Trần Ô Lâm có chút cạn lời, chắc tên Alan dùng chiêu này để quyến rũ bạn tình không ít lần nhỉ?

Chẳng phải khinh thường hay chán ghét gì… nhưng Trần Ô Lâm cũng có chút xấu hổ.

Việc tắm chung giống như chuyện thường làm của những cặp đôi đang yêu nhau vậy.

“Được rồi.” Trần Ô Lâm đột nhiên nở nụ cười ác ý “Nếu người tôi bốc mùi thì ráng mà nín thở chịu đựng đi.”