Chương 2: Gặp Tiêu Yêu Cảnh

”Gia Áo, cậu định thi vào trường nào?” Cô bạn thân đáng yêu bốn mắt Bạch Tiểu Diệp kéo

kéo áo Tô Gia Áo. Cậu bạn vốn ăn chơi này từ khi bị đuối nước thì trở

nên khác hẳn, thành tích cũng trở nên siêu cấp hàng đầu, có lẽ hai người không học chung trường cấp ba được rồi.

Trường nào ư? Cũng đã ba năm rồi, không để ý cũng không nhớ nổi trường mà Tô Gia Áo học là

trường nào nữa, nhưng mà trường đó có Bạch Tiểu Diệp không phải sao?“Cậu học trường nào tớ học trường ấy. Đăng kí giúp tớ luôn nhé!”

Sau đó tiêu sái rời đi, để cô bạn Bạch Tiểu Diệp cảm động muốn phát khóc

bởi suy nghĩ Gia Áo có thừa khả năng vào trường chuyên, lại muốn học

cùng trường với mình, giữ gìn tình bạn bốn năm này thôi.

Gia Áo

lại không để tâm lắm, bây giờ cô có rất nhiều phiền phức phải giải

quyết. Chuyện là ba năm về trước, cô theo mẹ học võ từ nhỏ, từ lâu mẹ

không là đối thủ của cô nữa, phải nói thân thể này rất có thiên phú võ

học, nên cô theo học nào là Taewondo, Karate, Judo, Tiệt quyền đạo...

trò nào cũng phải học đến thượng thừa mới cho qua. Sau đó là việc thôn

tính lũ choai choai ở gần đây, tạo ra một bang nhóm xã hội đen

chuyên...làm thuê kiếm tiền.

Bất quá cũng có vài bang phái ngu

ngốc thấy bang nhỏ của cô mới lập nên muốn đánh rã nó ra, liền bị cô thu phục vào dưới trướng, bây giờ giới hắc đạo ở đây không ai không biết

Hắc Long - bang phái mạnh nhất nhì thành phố, đứng đầu là một người thần bí đánh nhau phải nói là vô địch. Chuyên tập trung những thanh niên hư

hỏng, kinh doanh chủ yếu là hệ thống quán Bar, phòng trà, quán rượu, vệ

sĩ.

Gần đây có một đám công tử mới mở một quán bar xa hoa gọi là

DB, đàn em của cô liền đưa người tới phá một trận coi như dằn mặt. Nhưng không may đám công tử ấy cũng có chút bản lĩnh, đánh đám đàn em của cô

mặt mũi bầm dập, hai bên đang tranh chấp nổi lửa.

”Đồ nhị thế tổ, ông đây mà sợ tụi nít ranh bay chắc, chờ thủ lĩnh tụi tao tới, coi tụi bay chạy đằng nào.”

”Hừ, tụi bây đánh không lại gọi người tới hả? Tao cũng muốn xem xem bang chủ Hắc Long Huyết Hàn là người như thế nào, dạy ra một đám ngu ngốc như

tụi bay.”

”Tôi là Huyết Hàn.”

Mọi người đồng loạt nhìn ra

cửa, ở đó, giữa đám đổ nát hoang tàn hậu quả của vụ xung đột, một người

đã đứng từ lúc nào, lẳng lặng đứng thẳng ở đó, trên người toát ra cỗ mùi vị của bóng tối làm đám công tử quen ngạo mạn không sợ trời không sợ

đất cũng phải khiêm nhường.

Cô ấy mặc quần đùi, áo bra-top, áo

choàng dài quá gối khoác bên ngoài, chân đi giày nike, tất cả rặt một

màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn, thắt lưng màu bạc đính đá và mặt

nạ bạc hình phượng hoàng giương cánh là điểm nhấn duy nhất cho cái tông

đen này.

”Hừ, thì ra là bang chủ Hắc Long, hạnh ngộ, tôi tên Tiêu Yêu Cảnh. Nhưng bang của ngài phá chỗ làm ăn của chúng tôi, còn đánh

người phía chúng tôi, chuyện này phải giải quyết thế nào?” Cái tên cầm

đầu, là người vẫn im lặng nãy giờ, đánh nhau cũng hăng nhất, ra đòn mạnh nhất, bây giờ mới lên tiếng.

Mái tóc nhuộm xanh loè loẹt, khuôn

mặt góc cạnh đầy mùi vị nam tính nhưng rất trẻ con, tạo nên một sự quyến rũ chết người. Người thanh niên này là Tiêu Yêu Cảnh, chẳng trách Tô

Gia Áo điêu đứng vì cậu ta mà.

”Hừ, giải quyết? Hắc bang là cá

lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu phục, mấy người cũng muốn công bằng ở

đây?” Đàn em của Hắc Long thấy thủ lĩnh đã tới, liền gan to thêm một

vòng, mỉa mai.

Tiêu Yêu Cảnh vẫn nhìn chằm chằm Huyết Hàn “Chúng

tôi chỉ là có chút tư sản thì bỏ ra thành lập quán bar cho vui, không có y muốn xâm phạm hắc bang.”

Đúng là trong truyện tranh, chỉ thấy

trong đám bạn Tiêu Yêu Cảnh có một người mở bar, đám bạn của cậu ấy hay

tụ tập quậy phá đánh nhau chứ không có chút gì là muốn lâm vào hắc đạo,

làm đại ca xã hội đen như trong truyện chữ cả. Có lẽ họ biết họ có tương lai tốt đẹp, dính dáng hắc đạo chẳng khác nào đặt cược cả tương lai

tính mạng của mình, ai lại ngu ngốc đến vậy?

Trong tiểu thuyết

thiếu nữ, các chàng nam thần vừa là tổng giám đốc tập đoàn lớn, vừa là

đại ca xã hội đen, chính là lừa người. Thực tế, nếu đã có gia tài sung

túc, ít ai ngu gì mà dây vào xã hội đen, mà đều là tránh càng xa càng

tốt. Bởi nếu làm không tốt có thể bị phá sản, đến tính mạng cũng khó

giữ. Gia Áo cô sống qua hai kiếp, cũng không dám nhúng tay quá sâu vào

vũng nước này, chỉ thu nhận vị thành niên và thanh niên vô công rồi

nghề, tạo công việc hợp pháp cho họ mà thôi. Còn cái gì mà buôn bán vũ

khí, thuốc phiện, mại da^ʍ...thực sự là không có tài cán đảm đương nổi.

”Nếu Tiêu thiếu gia đã nói vậy rồi thì Huyết Hàn xin nhận lỗi, mọi tổn thất

hôm nay là do Hắc Long gây sự trước, sẽ do Hắc Long đền bù, còn về phần

người, hai bên đều bị thương nên hoà nhau, thấy thế nào?”

”Thế mà được à?” Hai phe đồng thanh.

Tiêu Yêu Cảnh và Gia Áo đồng loạt trừng người của mình, bọn họ mới cúi đầu cho qua chuyện này.