Chương 7

Đôi lời của tác giả:

Tác giả hiện giờ đang trong khoảng thời gian thi học kỳ online rồi. Nên không thể ra chương thường xuyên được QAQ. Chỉ có thể tranh thủ thời gian để viết thôi. Chính vì vậy sẽ giảm bớt phần trả lời câu hỏi nhé!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Tư Hạ còn đang vất vả giải thích lí do cười với Bác Vũ thì Họa Y đang trong tranh luận dữ dôi với hệ thống về việc ăn trước hay thực hiện nhiệm vụ trước.

Họa Y phân vân giữa chạy ra ngoài và ăn tôm chiên xù, nhưng tôm chiên xù đang chiếm ưu thế hơn, và thế là: "Ta muốn ăn tôm trước!!!"

Hệ thống cắn chặt răng: "Kí chủ cô nghĩ xem! Bác Vũ nấu ăn cực kì ngon. Còn ngon hơn cả Tư Hạ nữa đấy. Về nhà cùng Bác Vũ sẽ có lợi hơn cho cô so với việc ở đây với Tư Hạ."

Họa Y đang rất đói, cô chỉ muốn ăn ngay thôi. Chờ từ bây giờ cho tới khi về được nhà mới thì làm sao cô chịu đựng được chứ: "Nhưng mà ta đói lắm rồi!"

Hệ thống cố gắng thương lương: "Vậy ta sẽ tặng thêm quà tích điểm cho cô được không? 100 điểm nhé, thế nào?"

Họa Y đen mặt: "Mi bắt ta thu thập 10,000 điểm. Bây giờ có 100 điểm thì giúp ích gì?"

"500!"

"200!"

"1000!"

Hệ thống: "Được được được, 500 thì 500!" Kí chủ rắc rưởi! Chỉ biết bắt nạt nó!

Họa Y lừa gạt được hệ thống xong, thong dong đi ra ngoài, dường như người vừa nãy kêu trời kêu đất đòi ăn không phải là cô vậy.

Hệ thống: "..." Nó bị lừa! Nó thế mà lại bị lừa!!!

Chủ nhân! Ta muốn về nhà, khỏi làm ăn gì hết!!

__

Phòng khách

Vừa thấy bóng dáng Họa Y lấp ló bên ngoài cửa, Tư Hạ đã vui mừng reo lên, may quá may quá, được cứu sống rồi, chứ bị nhìn chằm chằm thế này đáng sợ lắm: "Mèo nhỏ, chị quyết định rồi, chị sẽ gửi em sang nhà anh ấy một thời gian. Sắp tới chị sẽ đi chơi dài ngày cùng bạn. Để em ở bên đó chị sẽ yên tâm hơn."

Họa Y: "???"

Bác Vũ hài lòng, xem như em thức thời: "Được. Vậy nhé. Đi chơi vui vẻ. Anh về đây."

Cho tới tận khi lên xe rồi Họa Y mới phát hiện ra cô bị bán đi trong vòng một nốt nhạc. Bạn với chả bè.

Bác Vũ cố nín cười nhìn xuống mèo con đang nằm sấp trên chân mình, đầu ngẩng lên, ánh mắt ai oán hướng về bóng dáng Tư Hạ đã dần khuất đi sau khu biệt thự.