Ngày thu ấm áp, ánh nắng mặt trời như những dải kim tuyến xuyên qua từng tán cây chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng nhỏ li ti.
Ngay dưới vòm cây đó, có một con mèo đang nằm sưởi nẳng. Nó hết duỗi người rồi lại nằm xuống ngủ. Khung cảnh đẹp đẽ ấm áp đến kì lạ. Và con mèo đó, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, chính là Họa Y.
Nhưng hiện tại đây cô làm gì có tâm trạng ngắm cảnh chứ, còn đang bận cãi nhau với hệ thống đây.
Họa Y: "Mi nói xem, tại sao chân ta vẫn ngắn hả? Mi đã hứa sẽ cho ta xuyên vào một con chân dài cơ mà!! Mi trả lời đi, đừng có giả chết!"
Hệ thống: "Kí chủ, cái này không có trong quyền hạn của ta..."
Họa Y: "Ha hả...Thế đứa nào nói khi kí kết với ngươi sẽ có đầy đủ quyền hạn, sẽ được lựa chọn thú cưng mình xuyên vào, đảm bảo yêu cầu của khách hàng hả?"
Hệ thống: "Thực ra cũng có, nhưng ta là một hệ thống mới, vừa qua khoảng thời gian thực tập xong, vẫn chưa đủ yêu cầu để nâng cấp."
Họa Y: "..." Tức chết mất. Cô thế mà lại bị nó lừa!!
Họa Y dứt khoát không để ý đến hệ thống nữa, chạy về phía khoảng sân vắng để sưởi nắng.
Tuy hiện tại cô đang là mèo, nhưng con mèo này thật sự rất đáng yêu, chân ngắn nhỏ, bộ lông trắng tinh bông xù, hai mắt đen long lanh to tròn.
Cô cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, nhưng không may bị vấp, hai chân nhỏ xoắn vào nhau, ngã cái "oạch", đầu chúi về phía trước.
Những người xung quanh nhìn thấy cũng không nhịn được cười.
Họa Y vừa giận vừa thẹn, mấy người này cười cái gì chứ!!!
Cô vừa định đưa tay lên che mặt thì phát hiện ra, chân qua ngắn, không thể với tới mặt.
Họa Y: "..." Lúc làm người chân đã ngắn, bây giờ làm mèo rồi mà cái vận này nó vẫn chưa tha cho cô.
Hệ thống tự dưng chui ra cười nhạo: "Đó là do bản thân cô chân đã ngắn rồi."
Họa Y: "Mi im đi!" Tức chết cô!
Hệ thống: "Tôi nói chỉ có đúng thôi. Cô phải biết chấp nhận sự thật đi."
Hệ thống cười trên nỗi đau của cô xong liền chạy biến.
Họa Y: "..."
Họa Y thở phì phò chạy tiếp.
Do vừa chạy vừa cãi nhau với hệ thống nên cô đâm sầm vào chân một người vừa đi ngang qua.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa to vừa tròn trợn lên nhìn người khổng lồ phía trước.
Chớp chớp mắt mấy lần, nhìn rõ người trước mặt, trong nháy mắt ngẩn ra.
Đây...đây là...Tư...Tư Hạ!!!
Họa Y không tin vào mắt mình nữa. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.
Không sai, đây chính là Tư Hạ- bạn thân của cô lúc cô còn sống.
Tư Hạ vốn là một cô gái dịu dàng, hoàn toàn không có sự chống đỡ trước nhưng động vật dễ thương.
Tư Hạ cúi xuống nhìn chú mèo lông trắng muốt dưới chân, khom lưng xuống, khẽ vươn tay ra vuốt bộ lông trắng muốt của con mèo, mỉm cười.
Giọng nói cô nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa: " Mèo nhỏ thật đáng yêu"
Họa Y không biết nói gì hơn, bây giờ cô đang chìm trong sự vui mừng vì tìm thấy người quen, chỉ có thể kêu "Meo" một cái, còn giống như làm nũng mà cọ cọ đầu vào tay Tư Hạ.
Lòng bàn tay Hạ Hạ rất ấm, ít nhất đối với Họa Y đã ở ngoài trời mấy ngày mà nói, là thật ấm áp, ấm đến mức cô không muốn rời đi.
Tư Hạ căn bản là đang đi mua đồ ăn vặt. Vừa ra khỏi cửa hàng đã gặp ngay một con mèo con đang đi lang thang. Bế mèo con lên, lại ngó xung quanh để tìm chủ nhân của nó nhưng không thấy ai. Cô đành chạy ngược lại vào trong cửa hàng để hỏi.
Nhân viên: "Cũng không biết nữa, mấy hôm nay chẳng thấy ai đến tìm mèo đi lạc cả. Dạo gần đây toàn là bọn chị cho nó ăn thôi."
"Vâng. Em cảm ơn"
Nói cảm ơn với chị bán hàng xong, Tư Hạ bước ra về, nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ và ỷ lại của mèo nhỏ, khẽ nói: "Mèo nhỏ, em cùng chị về nhà nhé?"