Edit: Kiri
Phi Yến kiểm tra một ít hương liệu Bạch Tuyết thường dùng, cũng không phát hiện thấy có vấn đề gì.
Tuy rằng không tìm được manh mối nhưng đôi khi không có manh mối cũng không tệ, ít ra còn có thể loại trừ khả năng có người động tay động chân vào hương liệu.
Cáo từ Bạch Tuyết xong, các nàng liền đến phủ Vạn Tiểu Điệp.
Vạn Tiểu Điệp không được kiên cường như Bạch Tuyết, hiện giờ Vạn Tiểu Điệp vô cùng yếu ớt, nàng ấy nằm ở đó giống như một thi thể không còn hơi thở.
“Vạn tiểu thư……”
Phi Yến kê ghế ngồi bên giường Vạn Tiểu Điệp, nàng ấy vẫn trống rỗng nhìn trần nhà như trước.
Vạn phu nhân ở bên cạnh đau lòng gạt lệ.
“Tiểu Điệp của ta, Tiểu Điệp của ta sao lại khổ thế này, đang yên đang lành lại gặp phải tai họa như thế.”
“Vạn bá mẫu, ta biết ngài rất đau lòng, Tiểu Điệp cũng rất đau khổ, nhưng nếu không bắt được tên hung thủ kia thì sẽ còn rất nhiều người sẽ bị hại, ta tin Tiểu Điệp lương thiện như vậy chắc chắn cũng không muốn chuyện như thế xảy ra. Hơn nữa hai người có nghĩ là tên hung thủ kia chuyên nhằm vào các tiểu thư phủ quan viên bộ hình mà gây án, có lẽ chính là kẻ thù của nhà các vị. Tai hoạ ngầm như thế nếu không sớm trừ chỉ sợ sau này sẽ còn xảy ra chuyện khác.”
Vạn phu nhân và Vạn Tiểu Điệp vẫn khóc.
Sở Sở ở bên cạnh cũng rất đau lòng, lần trước nàng đến cũng như thế này, cuối cùng cũng không thu được kết quả gì.
Phi Yến nhìn họ như thế đương nhiên cũng thấu hiểu nhưng có một số chuyện không thể không nói.
Chỉ có nhanh chóng bắt được tên hung thủ kia mới có thể khiến hắn ta không thể tiếp tục hại người được nữa.
Những nữ tử bị hại này đều vô tội.
“Vạn bá mẫu, ta cũng là tiểu thư nhà quan, tuy rằng cha ta không thuộc bộ hình nhưng không ai dám cam đoan hắn ta sẽ không xuống tay với những người khác. Ta cũng lo lắng, ta cũng sợ hãi, nên ta chỉ đành cố hết sức có thể, chỉ có bắt được tên xấu xa này chúng ta mới có thể an tâm. Ta biết tâm tư của ngài và Vạn tiểu thư nhưng chuyện đã xảy ra, chẳng nhẽ thật sự phải tự sát như Lâm tiểu thư mới tốt ư? Chẳng phải là sẽ càng khiến kẻ khác cười chê? Tên ác độc kia công bố tên người hắn ta hại chẳng phải là muốn nhục nhã các cô sao. Bạch tiểu thư nói đúng. Nàng ấy nói nàng ấy nhất định phải tận mắt chứng kiến tên hung thủ kia bị bắt, nhìn thấy hắn ta bị thiên đao vạn quả. Tuy rằng ta chỉ có thể nói vậy nhưng tất cả đều là tâm huyết của ta.”
“Ta cũng muốn hắn ta bị thiên đao vạn quả.” Vạn Tiểu Điệp nằm trên giường đã lâu, chậm rãi mở miệng.
Tiếng nàng ấy rất khàn, chắc vì do đã khóc quá lâu.
Vạn phu nhân nghe thấy nàng ấy mở miệng nói chuyện, vội vàng lau nước mắt nâng con gái dậy: “Tiểu Điệp, con sao rồi?”
Lắc lắc đầu, nàng ho nhẹ.
“Không riêng gì Bạch tỷ tỷ, ta cũng phải nhìn thấy hắn ta bị thiên đao vạn quả, tên khốn kiếp đấy.” Có lẽ do Vạn Tiểu Điệp chưa bao giờ nói qua những lời như vậy, Vạn phu nhân hơi sửng sốt rồi lại lập tức rơi lệ.
Tất cả là do bị ép a, con gái bà sao phải chịu đựng chuyện này chứ, vì sao?
“Đúng, tên khốn kiếp kia phải xuống địa ngục, phải bị chém ngàn đao, chúng ta phải cùng nhau nhìn thấy hắn ta bị thiên đao vạn quả.” Vạn phu nhân cũng vô cùng thống hận.
“Vậy Tiểu Điệp, tình hình lúc đấy thế nào? Cô có thể nói cho ta nghe không?”
Vạn Tiểu Điệp nhìn Phi Yến tỏ thái độ rất chân thành, nàng biết đây là trình tự bắt buộc.
Qua lời kể của Vạn Tiểu Điệp, bọn họ biết được, Vạn Tiểu Điệp này cũng giống như Bạch Tuyết, đều ngửi thấy một mùi hương kỳ quái rồi sau đó trở nên mơ mơ màng màng, nhưng Vạn Tiểu Điệp nói có phần kỹ càng hơn, vì Vạn Tiểu Điệp rất thích biểu ca của mình nên dường như nàng ấy nhìn thấy người thân thiết với mình lúc đó chính là biểu ca. Nhưng biểu ca nàng ấy đã qua đời từ nửa năm trước, có lúc nàng ấy đã từng hối hận sao không hiến bản thân mình cho người ấy khi người ấy còn sống nên chính bản thân nàng ấy đã coi đó là mộng, một hồi mộng xuân tươi đẹp. Còn người kia hắn ta không hề mở miệng nhưng lại điên cuồng đánh nàng ấy.
“Biểu ca?”
Vạn Tiểu Điệp gật đầu, nhưng nàng ấy cũng nói: “Không phải biểu ca ta, biểu ca ta…. biểu ca ta, huynh ấy đã tạ thế rồi.”
Phi Yến gật đầu.
Bạch Tuyết và Vạn Tiểu Điệp đều không hoàn toàn hôn mê, ngược lại, đều hỗn loạn mơ mơ màng màng nghĩ là mình đang nằm mơ, trong trạng thái này, các nàng ấy càng thêm phóng đãng nên mới xảy ra quan hệ với nam tử mà các nàng ấy nghĩ đến.
Bạch Tuyết không có người thương nên người kia là hư ảo, nhưng Vạn Tiểu Điệp có, nên đã coi nam tử kia là biểu ca của mình.
Tiếp theo là Phương Tuyết Thiến.
Các nàng qua đúng lúc Phương Tuyết Thiến đang ầm ĩ đòi tự sát.
Phương gia vô cùng hỗn loạn, nếu Phi Yến không cho nàng ấy một bạt tai để nàng ấy tỉnh lại thì không biết còn muốn ầm ĩ đến bao giờ.
“Cô không muốn báo thù, không muốn bắt được kẻ ác độc đã hại cô, tự tay gϊếŧ hắn ư, không những thế còn tự hủy hoại chính mình, chẳng lẽ cô chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao?”
Với Bạch Tuyết, nàng không cần làm gì cả, nàng ấy vốn đã kiên cường. Với Vạn Tiểu Điệp, nàng cần dẫn dắt từng bước, còn Phương Tuyết Thiến thì nàng chỉ có thể khích tướng.
Phương Tuyết Thiến cũng giống như hai người trước, không có gì đặc biệt.
Sau khi điều tra xong ba nhà này, Phi Yến đã mệt đến kiệt sức.
Thấy nàng mệt mỏi cau mày, Bàng Thống đau lòng, đương nhiên vừa rồi hắn cũng đã thấy Phương Tuyết Thiến đòi tự sát.
“Mệt mỏi thì hồi phủ nghỉ ngơi đã.” Hắn là đau lòng muội muội mình, tuy bản thân thường xuyên ra ngoài làm việc, vài ngày không được ngủ là chuyện thường, kiệt sức đến đâu cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không hề muốn nghỉ ngơi nhưng đó là hắn, còn muội muội của hắn đương nhiên là khác, muội muội bảo bối hắn chăm nom từ nhỏ, sao hắn nỡ để nó vất vả như thế được.
“Không cần, muội muốn đi gặp nhóm Bao Chửng. Tổng hợp lại những manh mối hiện có, chắc bọn họ cũng đang đợi muội, dù sao chuyện này cũng không thể chậm trễ được. Khó đảm bảo là sẽ không có vụ án tiếp theo, tìm hung thủ sớm ngày nào hay ngày đấy.”
Bàng Thống thấy nàng khăng khăng như vậy cũng đành thở dài, gật đầu đồng ý với nàng.
Lúc Phi Yến vào quán trọ cũng vừa lúc nhóm Bao Chửng vừa về, chắc cũng không có thu hoạch gì mới, bằng không Công Tôn Sách cũng sẽ không có nét ủ rũ thế kia.
Có lẽ người khác không biết, hơn nữa nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chắn không nhìn ra, nhưng Phi Yến biết, Công Tôn Sách đang cảm thấy ủ rũ, có lẽ là do sự ăn ý được bồi dưỡng từ quãng thời gian qua đi.
“Sao rồi?” Hai người cùng mở miệng nhưng rồi lại nhìn nhau cười.
Nụ cười này, là cười khổ.
Xem ra, cả hai phía đều không có manh mối mới.
Bàng Thống rất có trách nhiệm sắm vai một người bảo vệ, không mở miệng nói chuyện nhiều, vào phòng chỉ yên lặng ngồi một chỗ không xen vào bọn họ nhưng chỉ cần Phi Yến rời đi, hắn sẽ đi theo.
Mấy người Bao Chửng cũng biết, Bàng Thống là do Hoàng thượng lệnh cho bảo vệ Phi Yến, tuy rằng Phi Yến cũng không phải là thân nhân của quan viên Hình bộ nhưng không ai dám chắc về quy luật đó cả, hơn nữa sắp tới Phi Yến sẽ điều tra vụ này cùng họ, có người bảo vệ cũng an toàn hơn, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều, bằng không với công phu mèo quào của nàng ấy sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.
“Muội cũng không có đầu mối gì mới, mấy người bị hại đều nhắc tới mê hương, muội nghĩ chắc các huynh cũng đã biết rồi.”
Bao Chửng gật đầu: “Đúng vậy, quả thật chúng ta đã biết điều này, hơn nữa hôm nay chúng ta đã đi điều tra theo hướng này nhưng không thu hoạch được gì. Khắp kinh thành có rất nhiều chủng loại mê hương.” Hắn thở dài.
“Thời gian quá ít.” Công Tôn Sách nhíu mày, Phi Yến nhị bộ dạng lo âu đó là biết hắn đang lo lắng sẽ có người tiếp theo bị hại, điều bọn họ lo lắng cũng là điều mà nàng đang lo lắng.
“Dù thế nào chúng ta cũng phải dốc hết sức.”
“Đúng vậy.”
“Thật ra muội qua gặp mấy người bị hại cũng tốt, ta tin muội có thể khuyên giải an ủi các nàng ấy. Theo chúng ta biết, ngoại trừ Bạch Tuyết coi như kiên cường một lòng muốn báo thù thì Vạn Tiểu Điệp đã không ăn không uống một thời gian, còn Phương Tuyết Thiến thì dăm ba bữa lại ồn ào đòi tự sát.” Bao Chửng cũng là có dụng ý cả, đã qua một thời gian khá lâu rồi, muốn tìm được manh mối từ họ cũng không dễ dàng nhưng nếu có thể khiến họ từ bỏ ý định phí hoài bản thân mình thì cũng tốt.
“Chắc sẽ không thế nữa, giờ các nàng ấy đều một lòng muốn tìm hung thủ báo thù. Tuy rằng hôm nay chúng ta chưa tìm được manh mối gì mới nhưng muội thấy các nàng ấy cũng sẽ không tiếp tục thế nữa đâu, các nàng ấy sẽ cố gắng nhớ lại mong là có đầu mối mới.”
Tất cả lại thở dài.
Bàn luận thêm một lúc nữa thì thấy có hai thị vệ đi vào quán trọ: “Bao Công tử, Công Tôn công tử, Vương gia lệnh chúng ta đến đón mọi người.”
Phi Yến hơi khó hiểu.
Công Tôn Sách thấy thế liền giải thích: “Là thế này, hôm nay lúc đi tra án chúng ta gặp Bát Hiền Vương, Vương gia nói muốn mời chúng ta đến Vương phủ, dù sao ở trong quán trọ, tối về trễ tiểu nhị cũng không thích vậy. Hơn nữa Vương phủ nhiều người, muốn tìm người làm gì đó cũng dễ. Giờ cần phải tìm manh mối thật nhanh, không nên quá câu nệ tiểu tiết nên chúng ta đồng ý.”
Thì ra là vậy, thật ra như vậy cũng tốt, Phi Yến tán thành bọn họ đến Vương phủ, bọn họ ít người như vậy, nếu vào Vương phủ rồi chắc Bát Hiền Vương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nàng biết, Bát Hiền Vương này là một người đa mưu túc trí, được ông ấy giúp đỡ thì rất tuyệt.
Phi Yến gật đầu: “Vậy là tốt rồi, muội qua đó cùng mọi người.”
Thuận tiện gặp Bát Hiền Vương nổi danh thiên hạ.
Mọi người hơi sửng sốt nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, đây cũng không phải việc khó khăn gì.
Bát Vương phủ không khí phái bằng phủ Thái sư, nhưng rất trang nghiêm, từ cách bố trí phủ cũng có thể nhận ra tính cách của một người.
Bát Hiền Vương này chắc hẳn là một người trọng lý trí hơn tình cảm.
Bát Hiền Vương không đứng ở cửa đón họ, Phi Yến cảm thấy hình ảnh mình muốn nhìn đột nhiên biến mất nhưng nói cũng phải, Bát Hiền Vương là ai chứ, dù có quan hệ tốt đến mấy cũng không nên ra ngoài đón.
Tổng quản trong phủ sai người sắp xếp tốt cho nhóm Bao Chửng Công Tôn Sách, rồi mời Bàng Thống và Bàng Phi Yến tới phòng khách, người tới là khách, huống chi, đây còn là hai tiểu thư thiếu gia nhà Bàng Thái sư. Dù hai bên bất hòa nhưng lễ tiết vẫn phải chu toàn.
“Mời hai vị đến phòng khách, Vương gia nhà ta đang uống trà ở đó.”
Với Bát Hiền Vương mà nói, hai người đều là tiểu bối.
Đã chạng vạng rồi nên đại sảnh hơi tối, tuy có thắp một ngọn đèn nhưng cũng không sáng sủa lắm, ngồi chính giữa là một nam tử trung niên, Phi Yến liền đánh giá.
Tuy rằng đã hơi có tuổi nhưng thoạt nhìn, Bát Hiền Vương này còn giống Hoàng đế hơn Hoàng đế mới gặp hôm qua, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bức nhân, hai bên đầu đã có vài sợ bạc, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn xanh biếc.
Dáng người hơi gầy yếu, mặc bạch y thêu hoa văn mẫu đơn, nhưng không hề có nét giống nữ nhân mà chỉ khiến người ta cảm thấy càng thêm tuấn lãng.
Phi Yến hơi ngẩn người, Bát Hiền Vương này có vài phần giống Cố Nguyên Hàn đời trước nàng gặp.
Khí chất giống nhau, vẻ ngoài cũng tương tự vài phần.
Thấy nàng sửng sốt, Bàng Thống hơi đẩy nhẹ nàng một cái.
“Tiểu chất tham kiến Bát Hiền Vương.”
Phi Yến cũng cuống quít hoàn hồn: “Tham kiến Bát Hiền Vương.”
“Mau ngồi đi. Các ngươi đến giúp nhóm Công Tôn Sách chuyển đồ phải không?” Bát Hiền Vương này thật giỏi nói, vài người bọn họ làm gì có đồ gì đáng giá để mà chuyển, chẳng qua là hai huynh muội bọn họ kéo qua đây xem náo nhiệt thôi.
Chuẩn xác mà nói là Bàng Phi Yến muốn tới, còn Bàng Thống chỉ là không muốn nàng đi gây rối mà thôi.
Phi Yến cũng không hề che dấu, cười khúc khích: “Bát Hiền Vương thật biết nói đùa, rõ ràng là biết, chúng ta đến đây chơi thôi.”
Lời này nàng nói rất thẳng thắn.
“Tam Tiểu thư vẫn thẳng thắn như vậy.”
Vừa rồi Bàng Phi Yến nhìn ông đến ngây người ông có biết nhưng không vạch trần, thật ra ông cũng hơi khó hiểu, Bàng Phi Yến này, sao lại nhìn ông đến ngây người thế.
Thu lại ánh mắt mê man lúc nãy, Phi Yến lập tức khôi phục lại, so với những người khác mà nói, Bát Hiền Vương này, khiến nàng thấy có cảm giác tồn tại hơn.
Vì ông ấy giống Cố Nguyên Hàn, tuy nàng tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với hắn nhưng ở một thời không xa lạ, dù tính nàng dễ sống, dễ quen với mọi người nhưng vẫn có sự khác biệt, tâm lý này rất đặc biệt, là một loại cảm giác chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời.
Nhưng Bát Hiền Vương cũng khác, tuy rằng ông ấy không phải một u hồn đến từ thời không khác như nàng nhưng chỉ với việc ông ấy có nét tương tự Cố Nguyên Hàn, cũng đủ khiến Phi Yến có vài phần kính trọng.
Nàng cũng không oán hận Cố Nguyên Hàn hại chết nàng, tất cả là do em trai nàng mà thôi, đã bước vào con đường này thì sớm đã giác ngộ rồi, những người đi cùng nàng, bao nhiêu người đã mất tích một cách bí ẩn rồi, không có tin tức, ngay cả thi thể cũng không tìm được.
Tối thiểu, em trai nàng đã tỉnh ngộ, đã làm lại cuộc đời.
Oán hận ư, nàng chưa từng.
Đây là một loại tính cách, một tính cách được dạy dỗ từ nhỏ, cũng là một loại trưởng thành nhìn thấu sinh tử.
Ở một nơi mờ mịt, gặp được một người hơi giống người mình từng biết, cảm giác này thật sự hơi đặc biệt.
Một cảm giác thân thiết kỳ quái.
“Lời này của Bát Hiền Vương hơi không đúng rồi, Phi Yến biết, mình chưa từng tiếp xúc với ngài.” Nàng nhìn chén trà trong tay ông.
Chén trà đó khác với họ.
“Sớm đã được nghe.” Ông cười uống trà.
Thấy nàng vẫn còn nhìn chén trà của mình, cuối cùng Bát Hiền Vương nhịn không được mở miệng: “Chén trà này có vấn đề gì ư? Bàng Tiểu thư quá mức chú ý đến nó rồi.”
Phi Yến lắc đầu: “Ta chỉ thấy nó rất đẹp, rất dễ nhìn, cũng giống ngài.”
“Phụt!” Bàng Thống trực tiếp phun trà ra ngoài.
Lời này Phi Yến nói ra thật sự có chút không ổn, theo hắn thấy, giống như là…… tán tỉnh.
“Ca ca, sao huynh lại thất lễ thế?” Phi Yến còn tỏ vẻ rất bình thường.
Bàng Thống vội vàng nhìn về phía Bát Hiền Vương, thấy trong mắt ông cũng ánh lên vẻ kinh ngạc.
Nhưng ông rốt cuộc cũng không phải người thường, cười rất ấm áp: “Tiểu thư nói thế làm ta cảm thấy chén trà này quả là vô giá.”
Đây là lần đầu tiên ông thấy Bàng Thống thất lễ như thế. Tuy rằng Bàng Thái sư đối nhân xử thế không tốt lắm nhưng rất biết dạy con, cách làm việc và tính cách của Bàng Thống, Bát Hiền Vương vẫn luôn thấy rõ, dù có nhiều lúc cũng hành xử giống cha, nhưng tổng thể mà nói thì cũng là một đứa trẻ tốt.
Nhưng thật không ngờ, Bàng Phi Yến mới nói một câu đã khiến Bàng Thống thất lễ như thế.
Nhưng mà, câu nói kia…..
Bát Hiền Vương cũng không rõ nên chỉ cười.
Mọi người đều nói Bàng Tiểu thư nói năng tùy tiện, tùy hứng làm bậy, tuy rằng không có nhiều dịp tiếp xúc nhưng quả thật là như thế.
“Chén trà vô giá hay không còn phải xem chủ nhân đối đãi như thế nào, nếu Bát Hiền Vương chỉ vì một câu nói của ta mà đã thấy chén trà này vô giá, vậy thì ở trong lòng ngài, thật ra ta còn hơn chén trà đúng không.”
Cho dù Phi Yến đã xuyên qua nhưng cách nói chuyện vẫn còn tùy tiện như ở hiện đại.
Tuy rằng nàng thấy không có vấn đề gì, nhưng mọi người xung quanh đều thấy cực kỳ không ổn.
Bàng Thống cảm thấy như muội muội mình đang tỏ vẻ đùa giỡn Bát Hiền Vương.
Còn Bát Hiền Vương cũng trở nên hơi không bình tĩnh, trực tiếp đặt chén trà xuống bàn, không biết nên hiểu những lời này của nàng như thế nào đây.
Nếu câu đầu tiên còn có thể nói là nàng ăn nói tùy tiện nhưng những lời này thì đã có một ý tứ khác rồi.
Ông cũng biết, Phi Yến và Công Tôn Sách là một đôi tiểu tình nhân.
Ông còn đồng lứa với phụ thân nàng, nàng đang làm gì thế.
Bàng Thống cũng không nhịn được nữa: “Phi Yến chớ nói bậy, xem lúc về phụ thân có dạy dỗ muội không. Bát Hiền Vương, muội muội ta ở nhà được nuông chiều thành thói nên không biết ăn nói, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc một tiểu bối như nó.” Hai chữ tiểu bối này nói thật mạnh.
Sao Bát Hiền Vương lại không hiểu ý của Bàng Thống, chỉ cười lắc lắc đầu.
“Bổn vương sao có thể.”
Thấy hai người này qua lại như thế, Phi Yến chợt hiểu ra điều hai người họ lo lắng, định mở miệng giải thích nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Cần gì như thế, đừng càng bôi càng đen là được.
Vào lúc ba người đang hết sức xấu hổ, mấy người Bao Chửng và Công Tôn Sách đã thu dọn xong.
Bọn họ đều là người thông minh, sao lại không nhìn ra không khí chỗ này đầy xấu hổ, nhưng cũng vì đều là người thông minh nên tự động tự giác quy là do chính kiến hai nhà không hợp, cho nên vừa bước vào đã nói đùa vài câu để giảm bớt bầu không khí.
Ngồi thêm một lát, thấy không có thêm manh mối gì về vụ án mà Phi Yến cũng hơi mệt mỏi nên Bàng Thống đề nghị rời đi.
Phi Yến chào hỏi mọi người một lượt nhưng rõ ràng Bàng Thống cảm giác được nàng nhìn Bát Hiền Vương lâu hơn một người một chút, trong lòng lại càng bất an.
Vội vàng lôi kéo muội muội rời đi, Công Tôn Sách cũng chưa từng khiến hắn vội vã như thế.
Còn Công Tôn Sách và Bao Chửng nhìn thấy Bàng Thống vội vàng như vậy cũng khó hiểu nhưng hắn còn rất ôn hòa chào từ biệt với Công Tôn Sách.
Triển Chiêu nói thầm: “Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây?” Rồi ra vẻ ngẩng đầu nhìn trời.
Trên đường hồi phủ, Bàng Thống vẫn còn chút kinh hồn chưa yên, hắn vẫn chưa nghĩ thông, sao muội muội lại có hứng thú với Bát Hiền Vương thế?
Nghĩ một lát rồi Bàng Thống mở miệng: “Phi Yến, hôm nay ở Bát Vương phủ muội nói thế hơi không thích hợp.”
“Hả?” Nàng xem nhìn hắn.
Thấy vẻ mặt nàng ngẩn ra, Bàng Thống thở dài lại thở dài, đây chính là muội muội hắn đó.
“Hôm nay muội nói thế, nếu như là nam tử bình thường khác chắc chắn sẽ nghĩ là muội có ý với hắn ta. Nhưng cũng may Bát Hiền Vương hơn muội rất nhiều tuổi nên điều đó là không thể nào. Về sau đừng như thế nữa, đừng khiến người ta hiểu lầm Tam tiểu thư phủ Thái sư chúng ta không biết quy củ.”
Suy nghĩ một lúc rồi hắn nói như thế.
Đương nhiên Phi Yến hiểu hắn muốn nói gì nhưng lại cố ý đùa hắn.
“Có tuổi rồi sẽ biết thương người hơn, cũng không có gì không tốt. Ca ca nha, đến lúc có tuổi rồi mà huynh còn suất như Bát Hiền Vương có lẽ cũng có rất nhiều tiểu cô nương chạy theo huynh đấy.”
Thật ra Bát Hiền Vương cũng mới có bốn mươi tuổi, nói già thì chưa đến, nàng chỉ cố tình đùa ca ca mình thôi.
Bàng Thống nghe nàng nói vậy lại không nhìn được vẻ mặt nàng nên suýt thì sẩy chân.
Muội… muội…. muội đang nói cái gì đấy?
Đừng thấy hắn bình thường ổn trọng bình tĩnh nhưng động đến tiểu muội muội này thì không bao giờ giữ được đức tính ấy cả.
“Phi Yến muội nói bừa gì thế? Có tuổi biết thương người thế nào? Muội xem cha lớn tuổi nhưng có thương những di nương kia không? Muội ấy, toàn nghe linh tinh, ai nhét vào đầu muội mấy lời đó, ta không đánh chết tên đó không được. Hơn nữa lớn tuổi như thế còn suất ở đâu, sao có thể so được với người trẻ tuổi? Muội đừng có nghĩ vớ vẩn.”
“Vớ vẩn?” Nàng nghiêng đầu nhìn huynh trưởng: “Muội nghĩ vớ vẩn cái gì?”