Chương 36: Quan ngân án chương kết

Edit: Kiri

Trước khi giải phạm nhân về kinh, Bao Chửng đề nghị tìm kiếm trên Nhị Long sơn.

Dù sao vụ này đã phá nhưng vẫn chưa tìm được quan ngân, nếu tìm được mới là viên mãn.

Phi Yến lén lút đến gần Bao Chửng, thì thầm muốn xem bản kinh Phật kia một chút.

Bao Chửng thấy nàng như vậy thật muốn che trán nhìn trời. Thật ra bản kinh Phật này cũng không phải điều bí mật gì, rất nhiều người đã từng xem qua, nhưng trong đó thật sự không có gì, cũng không biết là ai đã từng nói với Hoàng thượng như thế.

Nhưng nhìn bộ dạng coi trọng của Hoàng thượng thì hẳn là quan trọng.

Thấy Bao Chửng hơi do dự, Phi Yến lại chân chó giơ tay lên: “Muội thề, xem xong lập tức trả lại cho huynh. Cam đoan sẽ không hư hao.”

Bao Chửng đồng ý quay về phòng lấy quyển kinh Phật cho nàng: “Cho muội thời gian một nén nhang, sau đó ta sẽ niêm phong cất vào kho, và sẽ không cho ai xem nữa.”

Đương nhiên Hoàng thượng không thích mấy chuyện thế này.

Phi Yến giơ tay làm dấu OK, nhưng hiển nhiên là Bao Chửng không hiểu.

Phi Yến vui vẻ cầm kinh thư về phòng.

Tóm lại bản kinh Phật này có bốn mươi hai chương kinh giống như Lộc Đỉnh Ký.

Đúng! Nàng nghĩ đến bốn mươi hai chương kinh sau đó nhìn sơ lược nội dung rồi bắt đầu suy ngẫm.

Nói thật, nàng chỉ là tò mò thôi, đừng mong thấy được cái gì.

Bằng không nàng thật sự muốn dùng các cách khác.

Không biết là trong này có bí mật gì.

Nàng cẩn thận xem xét bao thư các thứ nhưng thật sự không dám làm gì, bằng không Bao Chửng không dạy dỗ nàng mới lạ. Nàng cầm quyển sách đi đến cạnh cửa sổ, thử soi dưới ánh mặt trời nhưng không có gì lạ.

Còn chuyện đốt hay hất nước gì đấy thì nàng không dám.

Nàng đùa nghịch hồi lâu mà không thấy quyển sách này có gì đặc biệt, liền vứt nó lên bàn, hình như do ánh sáng mặt trời ở phòng nên nàng thấy có gì đó khang khác, không biết có phải do vấn đề góc độ không, nàng nhẹ nhàng dịch cuốn sách, lại nhẹ nhàng dịch một chút.

Chỉ đơn giản thế thôi sao.

Bức tranh trên bao thư khi được ánh sáng chiếu vào, một phần tối một phần sáng lại nhìn có vẻ giống một lưng núi.

Mà lưng núi này, rất không khéo, nàng đã từng đi qua.

Đúng vậy, nàng đã từng đi qua, khi còn là Đường Vãn Chi, nàng đã từng đào mộ ở đó.

Nàng dịch đi dịch lại quyển sách, tò mò nhìn.

Lúc Bao Chửng đến đòi kinh đã là hai nén hương sau.

Không còn cách nào, vốn Bao đồng chí cũng không định đến nhưng người này lại rất không có tính tự giác, không chịu trả lại.

Phi Yến xin lỗi trả lại kinh cho Bao Chửng.

Bao Chửng cầm lấy rồi nói: “Ngày mai chúng ta lên Nhị Long sơn, buổi sáng xuất phát, mẹ huynh không đi, muội đi không?”

Gật đầu, gật đầu liên tục.

Bao Chửng thấy nàng như vậy liền biết mình hỏi thừa rồi ai chẳng biết Phi Yến luôn luôn tò mò.

Bao Chửng không hỏi Phi Yến có phát hiện gì không vì trong lòng hắn đã thầm nhận định Phi Yến không thể phát hiện ra cái gì, nhưng nào ngờ nàng lại có thu hoạch.

Ánh nắng chiếu lên bàn vừa lúc chia làm hai nửa, làm thành một ranh giới mà quyển sách kia khi di chuyển trên ranh giới này lại có thể nhìn thấy núi non.

Nếu không phải nàng đã từng qua dãy Trường Bạch sơn, nàng cũng không thể nhận ra.

Cầm bút lên vẽ lại cảnh tượng theo trí nhớ, trừ dãy Trường Bạch sơn nàng biết nàng còn dựa theo trí nhớ vẽ thêm mấy ngọn núi nữa.

Bỗng nhiên có tiếng người đập cửa.

Phi Yến dọn hết đồ đi rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Công Tôn Sách, không hỏi tại sao lâu như thế nàng mới ra mở cửa, chỉ đưa một đĩa hoa quả cho nàng.

Mặt hắn ửng đỏ, nhưng vẫn mở miệng: “Huynh nghĩ muội thích ăn hoa quả, vừa hay rửa nhiều.”

Được rồi, rửa nhiều.

Nhìn thấy trên tay nàng có vết mực, Công Tôn Sách nhắc nàng nhưng Phi Yến cười cười không sao cả.

Nhìn thấy một mảnh giấy nàng dắt vội ở giường, Công Tôn Sách hỏi: “Muội làm gì vậy?”

Hỏi xong lại hơi hối hận, hình như cứ ở cạnh Phi Yến hắn lại như vậy, luôn không khống chế được bản thân mình nhưng nói xong lại hơi hối hận.

“Muội viết mấy thứ.” Nàng cười hì hì, không có gì không ổn.

Thấy nàng vẻ mặt bình thường, hắn cũng không hỏi nhiều, nếu nàng không bình thường, tự nhiên bối rối hắn mới phải lo lắng.

Phi Yến đợi Công Tôn Sách rời đi rồi mới xem mấy bức tranh của mình.

Đây là tám dãy núi, nàng cuộn lại rồi nhét vào trong áo, thật ra nàng hoàn toàn có thể không cần vẽ nhưng núi non ở đây nàng không biết, nếu bây giờ không vẽ lỡ sau này quên lại không hay.

Chắc hẳn nếu người khác thấy cái này cũng chưa chắc đã coi là manh mối nhưng nàng lại khác, nàng lắc lắc đầu, đây chắc hẳn là bệnh nghề nghiệp rồi.

Kiếp trước có một lần xem TV thấy có nói tới bệnh nghề nghiệp, lúc ấy nàng nghĩ nghề như mình nếu thực sự mắc bệnh nghề nghiệp thì thật là thống khổ không ngờ vẫn bị.

Ngày hôm sau mới sáng sớm mọi người đã cùng lên Nhị Long sơn thật ra Phi Yến cảm thấy chưa chắc trên Nhị Long sơn đã có kết quả, Triệu Khản thông thuộc Nhị Long sơn hơn họ nhiều còn không tìm ra, có thể thấy hoặc là không ở Nhị Long sơn hoặc là được giấu vô cùng kỹ.

Theo như nàng thấy, Nhị Long sơn này không giống như có thể giấu kho báu, nhưng không hiểu sao, càng tới gần Nhị Long sơn nàng lại càng thấy quen thuộc, tuy rằng không phải rất quen thuộc nhưng loại cảm giác này cứ quanh quẩn trong đầu.

Làm nàng nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Nàng lấy được mạn châu sa hoa nhưng không giữ được mạng mình.

Đường lên núi không dễ đi, nơi này đã lâu không có người tới, trước đây là vì có thổ phỉ, sau đó thì có biết bao người chết lại còn cả dã thú.

Ngọn núi này đúng là quá xui xẻo.

Nghe tiếng ve kêu, Phi Yến nói: “Thật ra nếu biết nướng ăn cũng được.”

Nướng?

Tất cả mọi người đầu đầy vạch đen.

Triển Chiêu nghi hoặc: “Phi Yến tỷ tỷ, tỷ nếm qua rồi à. Ăn ngon không, nếu ngon đệ bắt mấy con về nướng haha.”

Xem đi, đây là lời mà một tiểu hòa thượng có thể nói sao? Không! Nhất định không phải.

Nghe nội dung bọn họ thảo luận, Sở Sở xoa xoa tay.

Ăn mấy cái đó? Bọn họ cũng thật dám nghĩ.

Tuy nói núi này có dã thú nhưng vẫn chưa thấy con nào.

Phi Yến trêu đùa: “Chúng ta nhiều người như vậy, dã thú cũng không thích lộ mặt, sợ không đánh lại chúng ta đó.”

Đến khi nhìn thấy tòa nhà trên núi mới rõ nó đã cực kỳ rách nát, có chỗ còn để lại dấu vết từng bị hỏa thiêu, có thể tưởng tượng được lúc ấy khi quan binh tấn công sơn trại, cũng rất thảm thiết, nghe nói ngoài những kẻ đã chết thì còn lại toàn bộ đã bị bắt nhưng không ngờ lại để sổng một nhóm người Triệu Khản.

Nhưng thoát được thì sao chứ, không bị quan binh gϊếŧ chết lại bị chính huynh đệ, tiểu chủ nhân của mình gϊếŧ chết.

“Chúng ta chia nhau ra tìm đi, mọi người cẩn thận xem có dấu vết gì không.”

Phi Yến không nói gì mà đi lên một chỗ rất cao, Công Tôn Sách thấy nàng như vậy liền đi lên theo.

“Muội cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Trên đấy nhiều ngói vỡ.” Hắn luôn luôn lo lắng cho nàng.

Bao Chửng thấy Công Tôn Sách như vậy liền cười với Sở Sở, Sở Sở cũng gọi to trêu họ.

Đương nhiên Phi Yến nhìn thấy động tác của hai người nhưng nàng cũng không để trong lòng, nếu ngọn núi này nàng đã từng tới thật sao lại kém như thế này nhỉ, mà theo góc độ phong thủy cũng thấy nó không tốt lắm.

Đứng ở chỗ cao nhất, nàng cẩn thận đánh giá mọi nơi.

“Phi Yến, muội đang nhìn gì thế?” Công Tôn Sách nhìn theo tầm mắt của nàng nhưng không thấy gì.

“Huynh xem.” Nàng chỉ vào một thung lũng nhỏ cách đó không xa hỏi Công Tôn Sách: “Đó là chỗ nào?”

Công Tôn Sách lắc lắc đầu.

Nàng liền nhanh chóng đi xuống dưới rồi gọi mọi người.

“Trước đó khi tĩnh dưỡng ta nhàm chán nên nghiên cứu phong thuỷ, vừa rồi ta thấy bên thung lũng nhỏ kia hắc khí tận trời, có lẽ, vận mệnh của núi này vốn không phải như vậy chỉ là có gì đó chặn phong thủy tốt của nó.”

Ý của Phi Yến là muốn sang bên kia nhìn xem chứ không tìm ở lân cận đây nữa. Cuối cùng mọi người đồng ý qua đó xem một chút.

Tuy rằng Phi Yến thần thần bí bí nhưng cái này tin có thì là có, bọn họ qua xem cũng không mất gì cả.

“Hắc khí tận trời sao có thể là quan ngân được, quan ngân là đồ tốt mà.” Triển Chiêu thì thào, hắn hoàn toàn không hiểu.

“Vì nó mà nhiều người chết như thế, hại nhiều người như vậy, có thể tốt sao?” Phi Yến không quay đầu lại nhưng lạnh nhạt nói ra một câu.

Vừa nãy Phi Yến đứng trên cao có thể nhìn được vị trí của thung lũng nhưng núi này ít người đến nên đường khá gập ghềnh.

Đến nơi thì hóa ra đây là một trong những trạm gác dưới chân núi, Phi Yến trợn tròn mắt, tưởng bây giờ đang kháng chiến chắc mà xây cả trạm gác.

Nhưng núi này hẳn là không chỉ có một trạm gác này.

Đương nhiên, nơi này đám Triệu Khản cũng đã tìm qua, cực kỳ rách nát.

“Á!”

“Sao thế?”

Sở Sở xấu hổ cười khổ: “Có… có chuột.”

“Muội cẩn thận một chút, a?” Bao Chửng đang nói thì ánh mắt nhìn về phía Sở Sở có chút thay đổi.

“Sao thế, Bao đại ca?” Mọi người cũng đều nhìn hắn không biết hắn đã phát hiện ra gì.

“Muội tránh ra một tý.”

Ở chỗ góc tường Sở Sở bị chuột dọa có một cọc gỗ ngắn, Bao Chửng ngồi xổm xuống ra sức ấn ấn kéo kéo mà không có kết quả gì.

“Bao đại ca, huynh làm gì thế?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

“Để ta.” Chu Kính đương nhiên là khỏe hơn Bao Chửng, ấn mạnh một cái, chợt nghe tiếng ầm vang, mặt đấy bỗng tách ra một khe.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Chúng ta đi xuống chứ?” Bao Chửng định xuống đầu.

Phi Yến lại kéo hắn lại: “Nơi này bị bịt kín lâu rồi, không khí không có, nhất định phải cẩn thận.” Nàng dặn dò.

“Ừ.”

Thì ra, cái chỗ tưởng là mặt đất này chỉ là được phủ lên, còn mặt dưới đá, sở dĩ không nhận ra là vì phủ rất dày, phải đến nửa thước.

Cơ quan, đương nhiên chính là cọc gỗ kia.

Di chuyển được cái cọc gỗ ngắn kia cũng cần rất nhiều sức lực.

Mà sau đó họ mới biết thì ra Thủ lĩnh Nhị Long sơn rất khỏe, khó trách hắn ta tạo nên một cơ quan như thế này.

Mọi người đốt đuốc đi xuống dưới, trước khi đi Phi Yến đã nghĩ nếu số bạc kia bị giấu đi thì hẳn là sẽ có cơ quan nên mới chuẩn bị một số thứ, nhưng thật không ngờ là dùng đến rồi.

Mọi người chưa đi được bao xa thì thấy một cửa đá, rất rõ ràng, đây là mật thất.

Không đợi mọi người nghĩ nhiều, Phi Yến trực tiếp tìm được cơ quan ở bên cạnh tường.

“Ầm…..” Cửa đá nặng nề mở ra, bụi tung mù mịt.

Những người ở sau đều kinh ngạc nhìn Phi Yến.

Quả nhiên, sau cánh cửa đá này chính là quan ngân.

“Bao đại ca, chúng ta thật sự tìm được quan ngân rồi, thật sự tìm được rồi……” Sở Sở kéo tay Bao Chửng, hưng phấn nói.

“Trời ơi, nhiều bạc quá.” Triển Chiêu cũng nhìn đến lóa mắt.

Sau đó, bọn họ khiêng tất cả số bạc đó ra ngoài.

Phi Yến nhìn ánh phản chiếu từ đống bạc, che mắt lại nói: “Thật không ngờ chỗ quan ngân này còn có ngày được thấy ánh sáng mặt trời.”

Liễu Tri phủ điều một đội thị vệ đến mang bạc đi.

Hiện giờ, quan ngân án này đã tan thành mây khói.

“Ta muốn xuống xem mật thất kia.” Phi Yến lạnh nhạt nhìn mọi người nói.

“Huynh xuống với muội.” Công Tôn Sách việc nhân đức không nhường ai, còn Chu Kính thì không nói gì mà đi thẳng sang bên kia.

Nhưng Sở Sở thì không hề muốn xuống nữa, dưới đó âm trầm rất áp lực.

Bao Chửng thầm nghi hoặc trong lòng nhưng Phi Yến cũng chẳng có lý do gì mà lừa bọn họ, không lẽ muội ấy thật sự đã học thuật kỳ môn độn giáp sao. Vì thế nên mới phát hiện ra nơi này, cũng nhanh chóng phát hiện ra cơ quan.

Nhưng bọn họ không biết rằng Phi Yến nhanh chóng tìm được cơ quan không phải vì kinh nghiệm trước đây của nàng mà vì nơi này, tuy rằng lối vào không giống nhưng chỗ này, nàng thật sự đã từng tới.

Tới bằng thân phận Đường Vãn Chi.

Mật thất này mới chỉ là cửa ngoài cùng thoi.

“Chu Kính, quên đi, muội không xuống nữa. Chúng ta đi thôi. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không có gì hay.”

Không hiểu Phi Yến nghĩ tới điều gì mà thay đổi ý định.

Trở lại quán trọ, lần này mọi người rất thư thái, nên muốn gửi thư về kinh thành.

Bọn họ sẽ khởi hành về kinh thành ngay lập tức, lần này không chỉ tìm được Tô Hữu Ninh còn phá được quan ngân án mười mấy năm trước, và cả liên hoàn án gϊếŧ người bằng thuốc độc, đồng thời cũng tìm được quan ngân.

Chuẩn bị mọi thứ xong Bao Chửng liền muốn khởi hành ngay ngày hôm đó nhưng Phi Yến lại không đồng ý.

“Ta không muốn trở về kinh thành ngay đâu. Khó khăn lắm mới đi được, ta còn đi chưa đủ đâu, đã muốn về kinh rồi, về kinh rồi sẽ buồn chết ở nhà. Dọc đường toàn phá án, ta muốn chơi tiếp.”

Mặc kệ mọi người khuyên như thế nào, Bàng Tiểu thư vẫn khăng khăn không chịu, muốn ở lại, cực kỳ bướng bỉnh.

Nàng phải từ từ về, không muốn dẫn giải cả phạm nhân cả bạc đâu.

Bao Chửng và Công Tôn Sách đều bất đắc dĩ.

“Không bằng ta và muội ấy đi từ từ sau, mọi người đi trước đi.” Công Tôn Sách đề nghị.

“Ta cũng ở lại.”

Cuối cùng quyết định lại chia nhau như khi mới vào Hàng Châu, ba người bọn họ tối nay mới về kinh, còn mấy người Bao Chửng thì có công vụ trong người nên đi trước.

Nhìn đoàn người chậm rãi khởi hành, Phi Yến vui vẻ vẫy tay.

Đợi đến khi không nhìn thấy đoàn người kia nữa, Liễu Tri phủ chân chó nói: “Bàng Tiểu thư, Chu đại nhân, các vị muốn đi đâu chơi, hạ quan sẽ cho người dẫn đường.”

Phi Yến lắc lắc đầu, nếu dẫn quan sai theo thì còn chơi thế nào được.

Tự họ đi là được rồi, bảo Liễu Tri phủ coi như không biết bọn họ, vì bọn họ cũng sẽ hồi kinh nhanh thôi, nên chắc sẽ không chào hỏi ông được.

Thấy Phi Yến kiên quyết nên Liễu Tri phủ cũng không ép buộc.

Cho nên, chỉ còn lại ba người.

Công Tôn Sách nhìn vị Đại tiểu thư thích chơi đùa, mở miệng: “Nói đi, bao giờ chúng ta lên Nhị Long sơn?”

“Hả?”

Công Tôn Sách rốt cục không nhịn nổi nữa, liếc mắt xem thường: “Đừng nói là chỉ huynh và Chu Kính, Bao Chửng cũng đoán được, nhất định là muội có hứng thú với mật thất kia nên muốn tới xem lần nữa.”

Phi Yến cũng không khó hiểu sao bọn họ biết, mấy người này đều thành tinh hết rồi.

“Để mai đi, muội thấy mọi người đều mệt mỏi rồi. Về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi thôi.” Nàng vươn vai nói.

” Phi Yến, lúc ấy sao muội tìm được cơ quan nhanh thế?” Công Tôn Sách hỏi.

“Muội đoán mò, huynh tin không?”

“Không tin.”

“Muội không nói cho huynh.”

“Không nói không nói à?”

“Hai người mới lên ba à…….” Chu Kính khinh bỉ.

Bóng ba người trải dài trên mặt đất.

Ba người vui đùa ầm ĩ đi về quán trọ.

Nhưng bọn họ không hề chú ý tới một bóng người cao lớn trốn sau một gốc cây cách đó không xa, âm thầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt ác độc.