Chương 81: Đường Về Cổ Viện

Trong thời gian Lý Thanh Vân nằm trên giường dưỡng thương, đám người Tạ Hàn Thiên đã nghe được đại khái các chuyện xảy ra trên đường đến Tây An của Bích Mặc tiên sinh. Tạ Hàn Thiên là người đi lại nhiều, nên liền đề xuất với Nguyễn Đông Thanh để gã phụ trách lịch trình đường về. Nguyễn Đông Thanh nhớ lại chuyện rắc rối ở Đại Hoàng, nên sau khi nghe Tạ Hàn Thiên nói lộ trình của gã vừa nhanh lại không cần mất nhiều thời gian xếp hàng chờ lượt thì liền đồng ý.

Chuyến đi vì đích đến là Mỹ Vị sơn trang nên hai cậu lính liền chọn cách đi ngắn nhất xét theo vị trí địa lý. Còn đường của Tạ Hàn Thiên tuy nhìn trên bản đồ thì vòng vèo xa xôi, nhưng cuối cùng lại nhanh và ngắn hơn nhờ có thể truyền tống đường dài.

Kỳ thực, cũng nhờ nhóm của Đông Thanh đi vòng đến Tây An nên mới có thể theo lối của Tạ Hàn Thiên mà về. Truyền tống môn của thành Tây An là một trong số ít có kết nối với Ngự Long thành. Mà Thủy Thượng Quan nơi nhóm Nguyễn Đông Thanh từng dừng chân trong chuyến đi cũng là một trong số đó. Thành thử, thay vì đi ngược lại đường đi, phải truyền tống từ Tây An về Tửu Hậu, Tửu Hậu qua Đại Hoàng, rồi lại từ Đại Hoàng mới tới được Thủy Thượng Quan, nhóm người cổ viện giờ chỉ có một trạm dừng ngắn tại Ngự Long thành trước khi về tới Thủy Thượng Quan. Quãng đường sau đó về cổ viện là bộ hành.

Thế nhưng, vấn đề tiếp theo là ai ngồi xe, ai đi bộ? Cái xe bò của Nguyễn Đông Thanh tuy rộng, nhưng cũng không đủ sức chứa tận 11 người và một con chó. Với sức lực của Nguyễn Đông Thanh, gã tự biết mình không đi bộ nổi, mà mọi người có mặt tất nhiên cũng không ai đồng ý cho Bích Mặc tiên sinh của chúng ta đi bộ. Lý Thanh Vân vừa mới hồi phục sau chấn thương, nên được ông thầy nhường chỗ thoải mái nhất xe cho. Lúc đầu cậu chàng cũng từ chối, nhưng sau Nguyễn Đông Thanh kiên trì mãi rồi cậu ta cũng phải nghe theo.

Nguyễn Đông Thanh nghĩ một hồi, cuối cùng gọi hai cô học trò còn lại lên xe cùng. Trương Mặc Sênh vốn định lên xe để nịnh nọt ông “đại sư huynh” chưa chính thức, nhưng lại ngại hai người Tạ, Đỗ nên đành tiu nghỉu đi bộ cùng cha y và cặp đôi Tạ Hàn Thiên, Lâm Phương Dung. Hai người Nguyên Phương, Trần Dũng đương nhiên tiếp tục trách nhiệm đánh xe. Hồng Đô nhờ không tốn diện tích mấy nên liền leo lên ngồi giữa hai cậu lính. Còn Vương Tiểu Thạch, mới mấy hôm trước còn thét ra lửa trong hội trường của Thiên Cơ Các, thì hiện tại đang ngoan ngoãn như một con cún, nằm cuộn tròn trong lòng Nguyễn Đông Thanh.

An ổn chỗ ngồi, Tạ Hàn Thiên dẫn lối, cái xe bò liền thẳng đường đến truyền tống môn của thành Tây An. Chả mấy chốc, cả đoàn đã ở thành Ngự Long.

Do thành Ngự Long là cứ điểm quân sự có tầm quan trọng chiến lược đối với Đại Sở, nên để đề phòng trường hợp nước khác cho quân đội truyền tống thẳng vào thành mà đánh chiếm, truyền tống môn được đặt ở một bãi đất trống ngoài thành.

Khi nhóm của Nguyễn Đông Thanh tới nơi, thì phát hiện có rất đông người ở đây. Tạ Hàn Thiên thấy người chờ truyền tống nhiều dị thường, thì liền báo với Nguyễn Đông Thanh là gã muốn đi điều tra tình hình. Đỗ Thải Hà và Tạ Thiên Hoa cũng vì vậy mà thò cổ ra khỏi xe để quan sát, vừa đúng lúc chạm mặt một người quen cũ: ông chủ quán trọ nơi mấy người họ ở lại khi trước.

Lão béo chủ tiệm chính đang chờ truyền tống môn còn ít lâu thời gian, nhận ra mấy người Tạ Thiên Hoa thì cũng tiếp chuyện họ vài câu. Khi họ hỏi lão tại sao ở đây thì lão ngó trước ngó sau, rồi liền nhỏ giọng tuôn luôn một tràng:

“Ôi các vị không biết đâu! Các vị rời đi không lâu thì có một tin đồn được lan truyền trong thành, là nạn sen máu, ấy thế mà lại do hoàng thất dàn dựng. Dân chúng lúc đầu không ai tin đâu, nhưng mấy bữa sau thì Phó tổng binh tạo phản, dẫn theo một nhóm thân tín bỏ trốn khỏi thành …”

Hai người Tạ, Đỗ lén nhìn nhau. Tin đồn này đương nhiên chính là họ nhờ Tạ Hàn Thiên truyền ra. Thế nhưng việc Phó Kinh Hồng tạo phản thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Trong trí nhớ của hai người, gã tuy không phải quá tệ hại, nhưng cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, ít nhất kém xa Vũ Tùng Lâm của ải Quan Lâm cả trăm dặm.

Ông chủ tiệm nào có biết hai người họ nghĩ gì, lúc này vẫn đang tiếp tục nói:

“Những người trước giờ tin tưởng Phó tướng quân lúc ấy liền phân tích, nếu tin đồn nọ không phải sự thật, hà cớ gì Phó tướng quân trước giờ vẫn trung thành là thế, lại chọn lúc này để tạo phản? Thế là, từ chẳng ai tin, tin đồn ấy cuối cùng lan rộng khắp thành.

“Sau khi Phó tổng binh rời đi không lâu, hoàng thượng bèn sai một vị tổng binh mới đến làm thành chủ. Người này mới đến, liền ra tay bắt tất cả những nghi phạm loan tin đồn nọ đem chém đầu. Nhiều người bị chết oan uổng, nhưng hễ ai đứng ra bênh vực, thì cũng liền bị y ghép vào tội đồng lõa.”

Lão béo vừa nói nhỏ giọng hết mức, lại vừa lấm lét ngó đông ngó tây, như sợ quan bình có thể nhảy xổ ra, gô cổ lão ta lại bất cứ lúc nào vậy:



“Thành Ngự Long bây giờ đang rất loạn, ai đi được đều chọn bỏ đi nước khác lánh nạn. Ai không thể đi, như mấy nhà có người già, trẻ nhỏ, thì đành nơm nớp sống trong lo sợ.

“Cũng không rõ tại sao gã thành chủ mới kia không cấm người trong thành rời đi, nhưng đương nhiên là chả ai ngu gì mà đi thắc mắc... Nhỡ hắn ta vì vậy mà chợt đổi ý, không ai rời đi được nữa thì biết sống sao?

“Lão đây cũng là chọn bỏ đi tìm cơ hội ở các nước khác thôi…”

Nói đến đây, lão lại nhìn xung quanh, đoạn hắng giọng, nói:

“Thôi, chào các vị, lão đi trước!”

Dứt lời thì cắp chặt của nả, lẩn vào trong đám đông.

Tạ Hàn Thiên đi một lúc rồi cũng quay lại, thông tin tuy đầy đủ hơn, nhưng đại ý cũng giống với lời lão chủ quán trọ đã kể. Nhóm người của cổ viện biết đây không phải việc họ có thể xen vào, lại thêm còn cần về gấp. Thế là Tạ Hàn Thiên bèn đi thu xếp để cả đoàn có thể truyền tống về Thủy Thượng Quan.

oOo

Lúc ra khỏi truyền tống môn của Thủy Thượng Quan, Nguyễn Đông Thanh nhác thấy chợ nổi, đột nhiên lại nhớ đến hai món mắm tôm, mắm tép. Thế là gã thò đầu ra khỏi xe, gọi Tiểu Thực Thần:

“Trương thiếu trang chủ, tại hạ có thể nhờ chút việc được không?”

Đợi Trương Mặc Sênh lại gần, gã bèn nói:

“Phiền cậu chạy xuống, mua hộ ít tôm tép, đợi về đến cổ viện tôi muốn thử làm mấy món đặc sản quê nhà tôi.”

Nghe đến cụm từ khóa “đặc sản quê nhà” Bích Mặc tiên sinh, mắt Tiểu Thực Thần liền sáng lên như bắt được vàng, liền nhanh nhảu thao thao bất tuyệt là sẽ chọn những con ngon lành nhất, rồi chạy đi nhanh hơn cả thỏ.

Nguyễn Đông Thanh lắc lắc đầu, chui lại vào trong xe. Đằng nào cũng còn phải chờ Trương Mặc Sênh quay lại, gã bèn tranh thủ hỏi chuyện ba đứa học trò.

Sau khi biết ba người Lý Thanh Vân bỏ một đống tiền ra đấu giá... mấy con gà và hai chai rượu, Nguyễn Đông Thanh chết lặng. Gã bụng bảo dạ:

“Quả là tiểu thư con nhà giàu, hứng lên là làm thôi! Gà nhà mình còn đầy ra đấy, ăn mãi không hết, còn vẽ chuyện đi mua thêm gà mới về... Nhưng thôi, thế cũng được, chả biết đi xa mấy ngày, con gà trống chết tiệt kia đã kịp hại chết thêm con mái nào khác chưa? Có thêm dự phòng cũng tốt.”



Còn về hai chai rượu, hắn xin miễn bình luận, chỉ mong con ma men nhà bên không dạy hư ba đồ đệ này của hắn, để họ suốt ngày say xỉn...

Nhắc đến say xỉn, Nguyễn Đông Thanh bất giác nhớ lại mấy hôm trước bị Trương Mặc Sênh kéo đi chuốc rượu tại thành Tửu Hậu, liền rùng mình một cái.

Gã nhìn ra ngoài xe, thấy Tiểu Thực Thần đang hí hửng nhảy chân sáo quay lại, hai tay còn xách hai túi đồ mới mua, lại thầm nghĩ:

“Giá như nơi đây cũng có loại đồ uống nhẹ như bia thì tốt, chứ cứ gặp toàn rượu nặng như của bà Vân với thằng Sênh thì mình kham không nổi!”

Nghĩ đến bia, Nguyễn Đông Thanh liền nhớ lại hồi đại học, hay cùng đám bạn ra quán bia ăn nhậu, bất giác lại thấy thòm thèm nem chua.

Gã giật mình, chợt như nghĩ ra cái gì, nhìn về hướng Dương Huyền và Trương Mặc Sênh ở ngoài, vỗ đùi đánh đét một cái.

oOo

Đợi Trương Mặc Sênh quay trở lại thì cả đoàn cũng liền lên đường.

Lúc này, muốn về đến cổ viện cần phải đi một đoạn đường bộ khá dài. Hai người Tạ Thiên Hoa và Đỗ Thải Hà ngồi trong xe nãy giờ đã có chút chán, liền trèo ra ngoài.

Tạ Hàn Thiên ngẫm lại, thấy Nguyễn Đông Thanh dùng thân phận phàm nhân để hành sự, trước giờ lại chưa hề đề cập đến việc gã và cô cháu gái là Thanh Tước, đoán chừng đây có thể là một cấm kỵ khác của tiên sinh. Để cho chắc ăn, gã bèn nhờ Lâm Phương Dung phóng to kiếm ra để mấy người Thiên Hoa, Thải Hà có thể ngự kiếm cùng. Hai cô nàng còn kéo theo Hồng Đô lên cùng để trò chuyện. Trên kiếm của Lâm Phương Dung lúc này toàn là đàn bà con gái, nên đương nhiên Tạ Hàn Thiên bị đuổi đi chỗ khác cho các chị em còn thoải mái tán dóc.

Tạ Hàn Thiên bị cả tình lữ lẫn cô cháu gái nhà mình cho ra rìa, mặt mày ủ rũ. Nguyễn Đông Thanh phì cười, vỗ vỗ vai gã, rồi rủ hết đàn ông con trai lên xe bò ngồi.

Thu xếp lại vị trí xong xuôi, đoàn người lại lên đường đi tiếp.

Ngồi trên xe bò, Nguyễn Đông Thanh ngó trông mấy người Lâm Phương Dung ngự kiếm mà thèm mòn cả con mắt. Nhưng cũng chả biết làm thế nào, hắn là phàm phu tục tử, chẳng cách nào hưởng cái phước ấy.

Gã thở dài một hơi, đoạn nhìn mấy người ngồi trong xe. Chỉ thấy các đấng mày râu chia vùng ra mà ngồi, cách nhau thành từng khoảng. Ngoại trừ Tiểu Thực Thần Trương Mặc Sênh đang ngồi vừa đấm bóp vừa nịnh nọt lấy lòng Lý Thanh Vân ra, thì chả ai nhìn ai. Hai cậu lính đánh xe bên ngoài không nói, Tạ Hàn Thiên ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn Dương Huyền thì nhìn ra ngoài xe, ngắm cảnh bên đường.

Nguyễn Đông Thanh nhìn đám người trong xe mình một lượt, lại liếc nhìn chúng nữ đang cười đùa phía bên ngoài, cảm thán trong lòng sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông. Lắm lúc, hắn ghen tỵ với việc các bà các mẹ có thể nhanh thân nhau đến thế, nhoáng một cái đã có thể kéo nhau ra cười đùa tán dóc được...