Bốn người không dám ở lại lâu, Đỗ Thải Hà vừa thở dốc được chưa được nửa khắc là lập tức vội vã lên đường.
Dù sao, lấy tu vi của Tiết Lập Địa, thần thức của lão chỉ sợ là có thể bao phủ phạm vi mười dặm có dư. Lại thêm tốc độ ngự kiếm phi hành của lão không kém, nếu sư huynh muội Lý Thanh Vân không dắt díu nhau nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này thì dám chắc chưa đến nửa canh giờ, Tiết Lập Địa sẽ lần nữa xuất hiện trước mặt bốn người.
Đấy là đã tính cả chuyện Tiết Lập Địa đã gãy mất hai trên bốn thanh kiếm gỗ, bay chậm hơn bình thường. Nếu không, có lẽ bọn họ cũng chỉ có vỏn vẹn một khắc mà thôi.
Cái hôm hội họp, sau khi nhờ Độc Nhãn Lang vẽ giúp một tấm địa đồ trong Táng Thi đinh, Tạ Thiên Hoa bèn quyết định để hắn nhanh chóng rời đi. Dù sao, khi ấy cả bốn người đều cho rằng sáng hôm sau sẽ tiết lộ một chuyện kinh thiên động địa, chấn động Huyền Hoàng giới, khiến bọn họ bị nhiều kẻ có số có má nhắm vào. Độc Nhãn Lang chỉ là bang chủ một thế lực nhỏ trong Táng Thi đinh, không cần thiết phải liên lụy đến hắn, làm y dính vào vũng nước đυ.c này.
Bấy giờ...
Trương Mặc Sênh tay cầm địa đồ, nói:
“Tạ sư tỷ, cứ như địa đồ nói thì điểm chợ gần nhất gọi là Thấp Cương, cách đây độ ba mươi dặm về phía tây nam. Lấy tốc độ của chúng ta, nhiều nhất là một khắc sau là có thể chạy đến nơi.”
Đỗ Thải Hà ngồi máy bay giấy, tấm tắc:
“Đúng là chỉ có đại sư huynh là không bị ảnh hưởng chút nào bởi dị lực của Táng Thi đinh này.”
Kể từ lúc vào Táng Thi đinh, ba sư tỷ đệ mới phát hiện không khí nơi đây có phần quái lạ. Không loãng không đặc hơn ở ngoài mảy may, nhưng lại mơ hồ có lực cản nhất định với chân khí. Thần thông thuật pháp sử dụng trong Táng Thi đinh cơ hồ đều yếu đi ba phần.
Nếu phải so sánh, thì bên ngoài dùng chân khí như bắn mũi tên trong không trung, còn trong Táng Thi đinh là bắn trong nước.
Duy chỉ có đống võ công của ông đại sư huynh nhà mình là dùng phà phà, đánh ầm ầm, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào cả.
Lại thêm Lý Thanh Vân không có “nội lực” một cách đúng nghĩa, bí kíp nội công gì được nhắc đến trong sách vô luận khó hay dễ, mạnh hay yếu, cao thâm hay đơn giản cậu chàng đều không học được.
Ấy thế mà chiêu số do cậu chàng đánh thích nhu thì nhu, muốn cương thì cương, vô biên vô hạn, dùng mãi không biết. Nếu không phải Toái Đản Cuồng Ma cuối cùng cũng vẫn là người bằng xương bằng thịt, tinh lực thể lực cũng có lúc cạn, thì có lẽ Lý Thanh Vân có đứng chưởng Hàng Long từ lúc thanh niên đến khi già khú đế, không ngủ không nghỉ thì chưởng phong cũng chẳng yếu bớt mảy may.
Tạ Thiên Hoa thở dài, khuôn mặt đến giờ vẫn giữ vẻ trầm trọng hình sự, nói:
“Chỉ hi vọng câu nói của Hà lừa được Tiết Lập Địa.”
Té ra, trước lúc Đỗ Thải Hà sử dụng thần thông “đạo hàm” giúp bốn người chạy trốn thì cô nàng cũng đã dùng thuật truyền âm bàn qua với Tạ Thiên Hoa. Câu nói cuối cùng hẹn Tiết Lập Địa đến Lão Thụ cổ viện chính là mưu kế do hội chị em nghĩ ra.
Nếu như họ Tiết mắc bẫy, vậy thì hướng đầu tiên lão nghĩ đến sẽ là phía đông, muộn phục sẵn ở Nhất Tuyến Nam Thiên, chặn đường về của bọn họ.
Mà bốn sư huynh muội theo đó có thể tương kế tựu kế, chạy về phía tây nam tránh bão một chút, rồi từ từ tính bước tiếp theo nên trốn chạy hay quay đầu cắn ngược Tiết Lập Địa một cái.
oOo
Chỗ nào có người, chỗ đó có chợ búa bán mua.
Nơi bốn sư huynh đệ đang chạy đến – Thấp Cương – chính là một trong số rất ít nơi như thế trong Táng Thi đinh.
Tương truyền chỗ này trước là một cái hồ cạn trơ đáy, tứ phía có tám dặm rừng đước bao bọc. Về sau Hữu Tiền Liên Minh bỏ cái giá cao mua một bộ khung xương Vương Tộc từ chiến trường vận về, quăng vào hồ cạn, Lại chuyển lượng lớn đất đá từ bên ngoài vào, đôn thành một cái gò đất cao độ hai trượng, dộng ba dặm. Đất ở nơi đây quanh năm mềm xốp, mỗi ngày có hai lần nước biển từ dưới đất thấm lên, khiến cả ngọn đồi đều trở nên ẩm ướt như ngày nồm, từ đó mà có tên là Thấp Cương.
Vì khí tức từ khung xương vương tộc tỏa ra, thế nên nơi đây hoàn toàn không phải chịu cảnh bị bầy Hải Thú quấy phá. Hữu Tiền Liên Minh bèn biến Thấp Cương trở thành một cái chợ đen khổng lồ, quy mô có một không hai Huyền Hoàng giới, lại hạ lệnh nghiêm cấm các bang phái tranh giành đánh nhau ở đây. Nhất Phẩm Phường thay mặt đứng ra quản lý, Quân Doanh và Hắc Tam Giác cũng có một phần lợi ích từ Thấp Cương. Kể từ đó, mặc cho Táng Thi đinh là chỗ tập trung toàn thành phần bất hảo, Thấp Cương vẫn nghiễm nhiên trở thành một nơi thế ngoại đào viên, không dính khói lửa chiến tranh.
Bốn sư huynh muội chạy đến nơi cũng không vội vào Thấp Cương, mà đến khu rừng đước bao quanh cái gò đất, dịch dung đổi trang phục một phen. Sau khi nhìn dáng vẻ hung ác bặm trợn, trên mặt đầy sẹo lớn sẹo nhỏ của mình xong, cả bọn mới hài lòng đạp gió bay về phía dòng người đang xếp hàng để lên Thấp Cương.
“Không thể không nói, có thể khiến một đám tội nhân liếʍ máu trên lưỡi đao mà sống ngoan ngoãn cúi đầu làm theo quy củ, cũng chỉ có Hữu Tiền Liên Minh. Vẫn nói tiền có thể xua quỷ đuổi ma, sai khiến tiên thần, trước đó còn tưởng là phóng đại.”
Trương Mặc Sênh nhìn dòng người, phát hiện bên trong quả thật có mấy kẻ từng xuất hiện trên lệnh truy ngã trọng phạm của Đại Tề, hơn nữa tên nào tên nấy đều có tiếng là cùng hung cực ác, tiếng dữ đồn xa, không khỏi tấm tắc một câu.
Đỗ Thải Hà lắc đầu, cười mà nói:
“Sư đệ nói đúng một nửa. Chẳng qua hiện giờ bọn hắn thân ở Táng Thi đinh, không có lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn cúi đầu làm người mà thôi. Nếu là ở bên ngoài, chưa chắc bọn hắn đã nể mặt Hữu Tiền Liên Minh đến thế đâu.”
Chuyện phải kể từ lúc Nguyễn Đông Thanh vừa đánh sập một góc của Nho đạo...
Cô nàng phụ trách chuyện chi tiêu của Lão Thụ cổ viện, trời sinh lại có tính tò mò táy máy. Thành thử, Đỗ Thải Hà tận dụng ưu thế thân phận: đệ tử của Bích Mặc tiên sinh, thỉnh thoảng lại chạy đến đòi tham khảo sổ sách của Nhất Phẩm cư.
Chính trong quãng thời gian này, cô nàng phát hiện ra một chuyện thú vị...
Đó là mặc dù thế lực Nhất Phẩm, ít nhất là Nhất Phẩm cư, xưa nay vẫn tôn sùng nguyên tắc “kẻ đến là khách, khách tới là tiếp”, thế nhưng lại rất ít có thành phần bất hảo, trên người có tội đến. Có thể nói, nếu là nơi khác có thì tuyệt đối không tìm thế lực Nhất Phẩm.
Loại chuyện ngược đời này không khỏi khiến Đỗ Thải Hà cảm thấy hiếu kỳ không thôi.
Dù sao, thế lực Nhất Phẩm chẳng những hậu mãi tốt, vô luận là giá cả, uy tín hay bảo mật đều không có chỗ để chê. Với những kẻ trên người mang tội cần che giấu hành tung mà nói, về lý thì đáng nhẽ thế lực Nhất Phẩm phải là chỗ tới lui ưa thích của bọn hắn mới đúng.
Mãi về sau nghe Nguyễn Đông Thanh chém gió về “nghịch lý kem” (1), cô nàng mới vỡ ra.
[1. Nghịch lý kém: về cơ bản, có một nghiên cứu phát hiện lượng kem tiêu thụ ở các nước lạnh nhiều hơn ở các nước nóng. Điều này nghe tưởng chừng là nghịch lý, nhưng một trong các lời giải thích là như sau: do các nước nóng coi kem là một loại thức ăn hạ nhiệt, nên để dành chỉ ăn vào những ngày cực nóng trong năm, còn các nước lạnh thì chỉ coi kem là một loại đồ ăn thông thường, nên lúc nào cũng có thể ăn. Bà con ai thích thì có thể đi tìm hiểu thêm.]
Thế lực Nhất Phẩm cố nhiên là bán mấy chữ “an toàn, an tâm”, nhưng những thứ này được xây dựng trên cơ sở “quy củ, luật lệ thép”. Điều này hiển nhiên là đi trái lại với ý muốn của những kẻ trên người mang tội kia. Dù sao, chiếu theo lẽ bình thường mà nói, nếu quả thực bọn hắn là loại người có thể ngoan ngoãn nghe lời, đi vào khuôn khổ thì cũng không đến nỗi trên người mang tội. Sở dĩ chạy đến Thấp Cương, chẳng qua là vì trong Táng Thi đinh không có mấy chỗ, bọn hắn không thể kén cá chọn canh mà thôi.
Nếu Bích Mặc tiên sinh biết Đỗ Thải Hà có thể từ một ví dụ không mấy liên quan mà hắn kể, sử dụng tư duy nhảy cóc để ra được những chuyện này, chắc chắn sẽ bị chấn động đến mức hoài nghi nhân sinh.
Hệ điều hành của thiên tài...
Người bình thường như hắn quả thực là không theo được.
...
Sau khi Đỗ Thải Hà lên tiếng, bốn sư huynh đệ lại bắt đầu nhỏ giọng chuyện trò đủ chuyện trên trời dưới đất, cố gắng để bản thân không trở nên nổi bật trong dòng người. Bọn họ một mặt thì tán gẫu, mặt khác thì căng tai lên nghe ngóng xung quanh.
Quả nhiên, chẳng tốn bao lâu, một câu nói đầy đắc ý đã lọt vào tai của Tạ Thiên Hoa:
“Trông! Chẳng hiểu là đệ tử nhà ai vào lịch luyện mà không hiểu sự đời đến vậy. Có giả trang làm tội phạm cũng giấu đầu lòi đuôi. Trong Táng Thi đinh này làm quái gì có ai lại tấm tắc tán thưởng Thấp Cương theo kiểu đó?”
“Chính thị. Chính thị. Bang chủ tuệ nhãn như đuốc!”
...
Cô nàng cười cười, lại nhỏ giọng nói với đồng môn:
“Không biết lần này vào Thấp Cương có thể tìm được tuyết tùng viễn cổ cho bang chủ không.”
Đây là ám hiệu của bốn người bọn họ bàn với nhau ở trong rừng cước, hàm ý “đại công cáo thành”.
Chẳng là, Tạ Thiên Hoa tự thấy bốn người bọn họ chưa từng làm chuyện phạm pháp bao giờ, chắc chắn không thể nào cải trang thành tội phạm trong Táng Thi đinh được. Cho dù có thể diễn được ngôn hành cử chỉ, nhưng khí chất trên thân thì cho dù bốn người bọn họ có thiên tài cách mấy thì cũng chẳng thể nào mô phỏng ra chỉ bằng trí tưởng tượng được. Thành thử, cô nàng cảm thấy không bằng học Lý Thanh Minh, cố tình cải trang thành một đám công tử tiểu thư vào Táng Thi đinh lịch luyện. Chỉ cần trên đường vào Thấp Cương cố ý để lộ sơ hở cho đám người là xong.