Các trận chiến tiếp theo, hai bên Sài Lang bang và Hắc Xà bang đánh nhau khi thắng khi bại, không phân cao thấp. Khả Tiếu hòa thượng cũng thuận thế lấy được thêm hai trận thắng nữa.
Hiện giờ, hai nhà Độc Nhãn Lang, Thiết Xà mỗi người có bốn cái nhẫn. Ác tăng thì có ba cái.
Trận đánh tranh giành chiếc cuối cùng diễn ra.
Kỳ thực, thể theo lệ, Khả Tiếu có thể nhảy vào tranh cái nhẫn thứ mười. Thế nhưng, hắn biết nếu mình động thân, hai người Độc Nhãn Lang và Thiết Xà sẽ lập tức ra tay, nên vẫn nhịn đến bây giờ.
Trận cuối cùng, vốn theo tính toán của ba phe thủ lĩnh thì sẽ là bọn họ tự mình ra trận, tam phương hỗn chiến.
Thế nhưng, Độc Nhãn Lang, Hắc Xà và Khả Tiếu hòa thượng cơ hồ đều quên đi một con người nãy giờ vẫn đang đứng xem toàn bộ mấy trận tỉ đấu: con mồi của bọn họ – Xích Hiệp Lý Thanh Vân. Người ta nói “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau”, thế nhưng câu nói này miêu tả tình cảnh hiện tại kỳ thực là chưa đúng.
Phải nói là “giả heo ăn thịt hổ”, “tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi”.
Lý Thanh Vân thấy lần này cả thủ lĩnh của cả ba phe nhân mã đã động thủ, cũng không cần phải tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Cậu chàng vươn vai, rảo bước về phía võ đài.
Ba người Độc Nhãn Lang vốn đang giương cung bạt kiếm, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, thành thử dù là một biến đổi nhỏ trên chiến trường cũng chẳng qua nổi mắt bọn này. Hiện giờ Lý Thanh Vân đột nhiên gia nhập vào chiến địa, biến cố lớn như thế tự nhiên là không thể nào tránh khỏi sự chú ý của đám Thiết Xà.
Chỉ nghe Khả Tiếu hòa thượng cười:
“Thí chủ, hà tất phải nóng lòng đến bỉ ngạn như thế? Chờ ba người chúng ta đánh xong, lão nạp lại siêu độ cho ngài cũng chưa muộn.”
Độc Nhãn Lang nghe xong, hơi nhíu mày. Hắn biết tên ác tăng đang luyện một loại tà công, cần sử dụng đến xác người và máu tươi, cực kỳ tàn độc âm hiểm. Vốn là hắn chỉ định cướp tiền, sau đó thả cho Lý Thanh Vân một con đường sống. Thế nhưng Khả Tiếu hòa thượng chiến lực không thua gì hắn, thành thử chuyện hôm nay đã không phải một mình Độc Nhãn Lang có thể khống chế được.
Càng huống hồ...
Bang chủ của Hắc Xà bang cũng chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì.
Thiết Xà nghe Khả Tiếu lên tiếng, bỗng nói:
“Khả Tiếu. Vẫn là nhường vị tiểu huynh đệ này cho ta đi, xem như Hắc Xà này thiếu các người một cái ân tình. Chậc chậc... cái kiểu thiếu niên vóc dáng không vạm vỡ lại không yếu ớt thư sinh này quả là cực phẩm. Lại thêm mặt nạ nữa, quả là khiến người ta không nhịn nổi mà...”
Độc Nhãn Lang cảm thấy không thể không lên tiếng nữa, bèn nói:
“Hai người chờ đã! Trong tình cảnh này vẫn dám đi lên, bản bang chủ cực kỳ thưởng thức lá gan của thiếu niên này. Không bằng hai người nể mặt ta, thả y một con đường sống?”
Lý Thanh Vân nghe đến đây, không ngờ Độc Nhãn Lang còn là một kẻ cướp tài không hại mạng, trong đám thảo khấu lục lâm xem ra vẫn còn một chút lương tâm. Thế là, cậu chàng lại nói:
“Ba người các ngươi không cần tranh cãi, cùng lên một lượt đi!”
Vốn là, Toái Đản Cuồng Ma còn tưởng hành động khác thường của mình sẽ khiến đối phương đề phòng, thậm chí lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của cậu chàng. Chẳng ngờ, cả Khả Tiếu hòa thượng lẫn Thiết Xà không hẹn mà cùng cười phá lên:
“Nhìn! Có người tưởng mình là Xích Hiệp Lý Thanh Vân này!”
“Tiểu tử, kiếp sau có ra ngoài mạo danh người khác thì cũng nên tìm phường chèo gánh hát học một hai tháng. Nhà ngươi diễn giả trân như thế, định lừa ai đây?”
“Các người không tin?”
Lý Thanh Vân trợn mắt, hoàn toàn không ngờ có một ngày cậu chàng thừa nhận thân phận thật mà người ta còn không tin. So với gần hai năm trước bị đuổi như chó nhà có tang, thậm chí không dám nhận tên thật quả thực chẳng khác nào trời và vực. Thành thử, hiện giờ Toái Đản Cuồng Ma của chúng ta trong lòng cứ thấy là lạ, vừa buồn cười mà vừa cảm thán bãi bể nương dâu.
Thiết Xà vung roi, nhoẻn miệng:
“Tin? Chẳng nhẽ nhà ngươi không biết Lý Thanh Vân nổi tiếng là người hiền lành, khiêm tốn giống sư phụ sao? Làm gì có chuyện y vừa ra trận đã đòi một mình chống lại ba người bọn ta cùng lên?”
“Thiết Xà bang chủ nói chí phải. Mấy tháng gần đây đám nít ranh muốn đυ.c nước béo cò không có một trăm cũng có vài chục. Quả thật là nực cười tưởng dựa vào một bảo vật che giấu tu vi mà có thể man thiên quá hải, nào biết vải thưa không che được mắt thánh!”
Nghe Khả Tiếu hòa thượng cười đầy càn rỡ, Lý Thanh Vân rốt cuộc cũng hiểu vì sao đám người này rõ ràng thấy cậu chàng lấy thân phàm nhân, cầm một đống nhẫn chứa đồ còn dám chạy ra cướp.
Té ra...
Trước khi cậu chàng đến đây, đã có không ít “Lý Thanh Vân” bị hai người Thiết Xà, Khả Tiếu tóm sống. Dù sao, nói thế nào đi nữa thì ở Huyền Hoàng giới này, giả làm một phàm nhân có chiến lực đánh được cường giả Vụ Hải như Toái Đản Cuồng Ma vẫn dễ hơn là giả trang làm cường giả Vụ Hải hàng thật giá thật. Ngoại lệ duy nhất của thiết luật này có lẽ là giáo chúng của Trang Bức thần giáo. Thậm chí, không thiếu người tu vi tam cảnh, tứ cảnh cũng cố tình sử dụng bảo vật hạ khí thế của bản thân thành người phàm, giả làm Lý Thanh Vân cho an toàn.
Thành thử, cũng giống như câu chuyện mà Nguyễn Đông Thanh từng kể về thằng nhóc chăn cừu và con sói, đám người Khả Tiếu từ đó trở đi gặp một kẻ phàm nhân hành tẩu trong Táng Thi đinh cũng không lập tức coi đấy là Xích Hiệp hàng xịn nữa.
Xảo diệu thế nào, cậu chàng lại học được Hấp Tinh đại pháp, thành thử bắt đầu hành xử khác hẳn thường ngày, cố tình ngông nghênh cao điệu tìm đối thủ.
Từ đó, ba người này mới đυ.ng phải hàng thật.
Lý Thanh Vân cười nhạt, cũng chẳng buồn hơn thua miệng lưỡi với ba người này. Ngay trong lúc Độc Nhãn Lang còn đang dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu chàng chiêu giả mạo Toái Đản Cuồng Ma mất linh thì Lý Thanh Vân đã nhoáng một cái, cơ hồ dùng một tốc độ như ma quỷ xuất hiện trước mặt Khả Tiếu hòa thượng. Lão ác tăng bị loại thân pháp xuất quỷ nhập thần này dọa cho giật mình, trong lòng cũng bất giác nghĩ đến một khả năng là gặp phải hàng thật. Thế nhưng, rất nhanh, lão trấn an bản thân, thầm nghĩ mấy tháng này cũng thường có một số kẻ sử dụng một số thần thông khác, những tưởng có thể phỏng chế bản lĩnh của Lý Thanh Vân để hù dọa người khác, thực chất bên trong chỉ là một con hổ giấy.
Lão nâng hai tay, vung chưởng đánh tới, chân khí nửa đỏ nửa vàng, nửa tàn độc nửa hòa ái từ bi lúc này như nước sữa giao dung, nhìn phi thường quái dị. Giữa chừng còn quát lên be be:
“Đừng tưởng dựa vào một môn thân pháp cao minh mà có thể dối trời qua biển! Xem lão nạp dùng một chưởng đánh nhà ngươi trở về nguyên hình!”
Không rõ Khả Tiếu quát lời này là để cổ vũ bản thân, hay là muốn áp chế nhuệ khí của đối thủ. Chỉ biết là một chưởng này của lão dùng hết toàn lực, không dám khinh thường chút nào.
Lý Thanh Vân không nói, đưa tay đỡ một chưởng của lão, lại âm thầm vận Hấp Tinh Đại Pháp.
Phải biết, Hấp Tinh Đại Pháp có nguyên lý hút nội lực khác hẳn với Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công lợi dụng lối vận khí ngược hẳn với thiên hạ, từ đó kéo nội lực của đối phương vào cất ở đan điền. Thành thử, Bắc Minh thần công mới có hạn chế không hút được người có nội lực mạnh hơn người dùng, thậm chí cho dù gặp kẻ công lực kém hơn, nếu đối thủ có phòng bị cũng chưa chắc đã hút được.
Mà Hấp Tinh Đại Pháp sử dụng nguyên lý gần giống như chân không, tự tán công lực vào kinh mạch, khiến đan điền trống rỗng mà sinh ra lực hút.
Loại thủ thuật này tuy không thể chứa được nhiều nội lực như Bắc Minh thần công, tỉ như Lệnh Hồ Xung dù chỉ có tám luồng chân khí đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, nhưng không có hạn chế về nội lực, tính thực chiến có thể nói là cao hơn hẳn.
Lý Thanh Vân bị phế Võ Thánh chi hồn, chân khí không có nơi để về, thành thử tuy bình thường hô hấp vẫn có thể thu nạp chân khí vào kinh mạch, nhưng số lượng hoàn toàn không đáng kể, hơn nữa sẽ theo huyệt đạo trong người thoát ra ngoài một cách tự nhiên. Thế nhưng loại tình trạng này của cậu chàng lại chính là trạng thái hoàn hảo để luyện Hấp Tinh Đại Pháp.
Khả Tiếu hòa thượng thấy chân khí trong người bị lôi ra, chảy vào lòng bàn tay của Lý Thanh Vân thì hô lên một tiếng thất thanh:
“Bắc Minh thần công? Thiếu... thiếu hiệp là cao đồ phái Tiêu Dao?”
Lý Thanh Vân lúc bị đoạt Võ Thánh chi hồn thì tu vi chỉ có tam cảnh, kinh mạch trong người không rộng. Bấy giờ mới hút một phần chân khí của Khả Tiếu hòa thượng, một kẻ tu vi đã vào ngũ cảnh, cậu chàng đã cảm thấy kinh mạch trên người hơi trướng lên, có chút ăn không tiêu.
Hơn nữa, lời nói của Khả Tiếu cũng khiến Toái Đản Cuồng Ma thấy tò mò.
Cậu chàng không ngờ rằng ở Huyền Hoàng giới này cũng có một loại thần thông có công dụng tương tự Hấp Tinh Đại Pháp. Đương nhiên, chỉ là tò mò thuần túy mà thôi. Đối với Lý Thanh Vân, cái chiêu hút chân khí này quả thật khá là bàng môn tả đạo, không phải chính đồ. Cậu chàng còn có nhiều lựa chọn khác như Hàng Long Thập Bát Chưởng, Nhất Dương Chỉ, Càn Khôn Đại Na Di, Thất Thương Quyền thì chẳng việc gì phải dùng tới loại công phu ăn cắp ăn trộm ấy cả.
Nếu không phải Toái Đản Cuồng Ma tò mò về tình trạng hiện giờ của bản thân, cũng như muốn thử xem có thể sử dụng những tiện nghi ngày xưa không thì chắc cậu chàng cũng chẳng buồn ngó ngàng gì tới Hấp Tinh Đại Pháp.
Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn "trước đại chiến Xích Bích", "trước Cơ Xương rời Triều Ca" của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện.
Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!