Quái nhận vừa xuất hiện, lập tức uy áp tỏa ra bốn phía, vô luận là bàn ghế giường tủ đều bị ép sập xuống một đoạn độ nửa tấc, lún xuống sàn nhà. Hai con người giấy bấy giờ cũng è è khằng khặc mãi, tựa như vịt bị bóp cổ, không tài nào kêu được.
Theo đó, nước mưa cũng vãn.
Long U vung tay, nguyệt nhận xé gió bắn về phía gương đồng, không tốn chút công phu nào đã chém gãy được mặt kính làm đôi. Cô nàng từ từ bay đến, phát hiện quả thật phía sau tấm gương có giấu một cái hộc bằng sắt, bên trong là bốn lá phổi người vẫn còn rỉ máu.
Tiểu công chúa của long tộc cũng chẳng cần nhìn, vung tay, ném hai lá phổi vào ngực hai người giấy. Nói đoạn, cô nàng từ từ hạ xuống đất, quanh thân vẫn lờn vờn màn nước bảo vệ, sau lưng thanh quái nhận lẳng lặng bay giữa bán không, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cực kỳ quái dị.
Long U vừa bước đến trước cửa, đã thấy trước mặt có một thân ảnh chắn ngang, một ngọn ngân côn chỏ thẳng vào trước mặt. Chỉ thấy, kẻ phía trước cao lớn hung hãn, lưỡi đỏ lòm lòm thè ra tận bụng, mắt hổ trợn lên tròn xoe. Y mặc một bộ Bạch Mã Lượng Ngân Khải, chân đạp chiến ngoa thắt tơ vàng, eo đeo đai Huyền Thiết, lưng khoác Bạch Vân Lăng Phong bào, tay nắm Vân Hải Trấn Thiên Côn, ngoại trừ Bạch Mã hầu của Đại Hoàng ra thì còn người nào ăn mặc võ trang như vậy nữa.
Long U lúc này khí chất thay đổi khác hẳn ngày thường. Gương mặt cô nàng lạnh như tiền, hai mắt cũng thiếu đi mấy phần linh động, mấy phần sức sống. Chỉ nghe tiểu công chúa của long tộc bình thản lên tiếng, ngữ khí lười biếng lạnh nhạt, giống như không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này:
“Đã chết rồi thì chết luôn đi, còn lên đây làm mặt quỷ làm gì?”
Quái vật “Đặng Bá Ngôn” gầm lên một tiếng, nâng Vân Hải Trấn Thiên Côn muốn đánh dập đầu Long U. Đương nhiên, loại hàng giả hàng nhái này không thể so sánh với một trong Tam Thần Côn hiện giờ đang ở trong tay của Đặng Tiến Đông, song ở trong trận pháp ngũ hành quái lạ của căn nhà cũng bộc phát ra được oai lực phi phàm.
Côn bổ tới bằng thế như núi sập, tốc độ tựa sét đánh, khí kình áp vào mặt thổi tóc Long U bay tung lên. Nếu đổi lại là một cường giả Vụ Hải bình thường, đối mặt với một côn hung hãn như thế cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né.
Nhưng Long U thì không cần.
Cho dù Vân Hải Trấn Thiên Côn hàng thật có ở đây thì cô nàng cũng chẳng việc gì phải tránh né, bởi lẽ quái nhận đang lơ lửng sau lưng Long U cũng có vị cách chẳng thua kém gì Tam Thần Côn cả.
Chỉ thấy như để chứng minh sự thật này, tiểu công chúa của long tộc đưa tay hất một cái, lập tức quái nhận ngóc đầu, hóa thành một vệt sáng bạc lướt ngang về phía trước. “Đặng Bá Ngôn” khựng người lại, hai mắt trợn càng to hơn, sau đó cả cái đầu khổng lồ lẫn nửa đoạn ngân côn cùng nhau rơi bịch xuống đất.
Đại sư luyện khí Hoắc Trường Ca từng bàn về thần binh lợi khí trong thiên hạ như sau:
Sáu thanh thần thương bảo vệ lục quốc biên thùy. Năm cây trường cung bắn xuyên qua Ngũ Lộ Triều Thiên. Bốn cặp trọng chùy đánh khắp bốn cõi vô địch thủ. Ba thanh thần côn trấn áp tam giới không người dám tranh hùng. Tiên ma bảo đao bá tuyệt thiên hạ, so với thương cung chùy bổng đều thắng nửa phần.
Từ sau Phản Thiên chi chiến, tuy cảnh giới cấp độ của thần binh lợi khí đã không còn tồn tại, nhưng Hoắc Trường Ca thân là luyện khí đại sư nổi danh thiên hạ, nhãn lực của lão vẫn được nhiều người công nhận, cũng vì thế mà lục thương, ngũ cung, tứ chùy, tam côn, lưỡng đao trở thành thần binh chí cao vô thượng trong lòng người thiên hạ.
Đương nhiên, bảo vật đặc thù như Thạch Kiếm của Hàn Kinh Vũ, hay vũ khí lấy trong bí cảnh ra như Long Nha Ngân Lân Kích thì Hoắc Trường Ca cũng không cách nào xếp hạng được, nên không tính vào đây.
Ma đao là Di Hận của Đao Sơn, nhưng không phải thanh Di Hận hiện giờ được các đời truyền nhân Trùng Đồng sử dụng, mà là hình thái nguyên thủy của nó.
Tương truyền ma đao Di Hận là do ma cốt trời sinh của Hàn Kinh Vũ luyện ra, tuy Nhậm Ngã Cuồng đã lấy Trùng Đồng thay thế, nhưng người còn xương còn, người mất thì xương cũng chẳng tồn tại được. Kiếm Thánh vừa chết, Di Hận đã không còn ổn định, cuối cùng thân đao nứt ra bảy mảnh, hóa thành bảy thanh ma đao: Thiên Khuyết, Thu Tuyền, Thải Lân, Toái Cốt, Ẩm Huyết, Thời Quang, Kiển Bác.
Mà tiên đao thì chính là thứ đang được Long U khống chế, vừa mới nhẹ nhõm chém chết một trong hai quái vật hành mộc ở gian chính – Tịch Nguyệt.
Không thể không nói, Long tộc quả thật là giàu nứt đố đổ vách. Chẳng những có kim côn đứng đầu trong Tam Thần Côn, mà còn có tiên đao Tịch Nguyệt.
Chém xong “Đặng Bá Ngôn”, Long U mới gọi với vào trong phòng:
“Mau lấy nốt tỳ. Quái vật kia để ta ngăn lại.”
Lã Vọng Thiên và Dư Tự Lực phát hiện ngữ khí của cô nàng lạnh lẽo đến lạ, song hiện giờ không phải là lúc để thắc mắc. Sau khi Dư ngỗ tác phát hiện bãi máu dưới sàn quả thật là kịch độc, nhưng thể trạng bán yêu của cậu ta có thể kháng được thì lập tức hành động, quán triệt nguyên tắc “chuyện hôm nay chớ để ngày mai”.
Cậu chàng vừa vọc tay vào ụ đất, cắn răng chịu máu độc xâm lấn, bên ngoài quái vật “Quan Vân Phi” đã gầm lên, tay nâng một thanh Long Nha Ngân Lân Kích xỉa tới. Thế nhưng, không để hắn kịp đánh mấy người Lã Vọng Thiên thành công, tiên đao Tịch Nguyệt đã từ phía sau công tới. Quái vật Quan Vân Phi này xem chừng linh trí cao hơn Đặng Bá Ngôn một chút, thành thử vừa nghe tiếng đao phong đằng sau rít lên là lập tức từ bỏ thế công, nhảy tránh sang một bên.
Tịch Nguyệt chém trượt, quay một vòng trên không trung, sau đó tiếp tục đuổi sát theo “Quan Vân Phi” không bỏ, dai như đỉa đói.
Quan Vân Phi liên tục đâm Long Nha Ngân Lân Kích về phía tiên đao, những mong có thể chặn lại thế công đáng sợ. Thế nhưng đối đầu với Tịch Nguyệt quả thật chẳng khác nào dã tràng se cát. Chỉ thấy lưỡi đao bạc chẳng quản hắn biến chiêu ba bảy hai mốt thế nào, cứ thế trảm tới, đầu tiên là chém gãy trường kích, sau đó là xả thẳng vào da thịt xương cốt của quái vật.
“Quan Vân Phi” thực lực cũng chỉ hơn “Đặng Bá Ngôn” một chút. Kẻ sau có thể bị một Long U đã mở hết hỏa lực miểu sát, thì người trước há lại có thể chống đỡ lâu? Thế là chẳng tốn bao nhiêu thời gian, trước con mắt ngạc nhiên của Lã Vọng Thiên, cả hai quái vật đều táng thân dưới đao của tiểu công chúa long tộc.
Cô nàng chém xong đối thủ, vội vàng thu hồi lại tiên đao Tịch Nguyệt, khí chất cũng từ chỗ lạnh lùng thờ ơ trước vạn vật khi nãy quay lại vẻ hoạt báo năng nổ ngày nào. Long U thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi trán, hiển nhiên Tịch Nguyệt cũng không phải muốn điều khiển là có thể điều khiển được. Hơn nữa, khi sử dụng tiên đao, dường như tính cách của cô nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng ngược.
Thành thử, Long Bá Thiên vẫn thường dặn Long U không thể dùng Tịch Nguyệt một cách bừa bãi.
Hai quái vật đều bị tiểu công chúa của Long tộc giải quyết, Dư Tự Lực cũng đã lấy được nội tạng cuối cùng – lá lách. Hiện giờ cậu chàng đang ngồi co ro một góc, lấy thuốc trị bôi lên cánh tay đang sưng vù, nơi đen nơi đỏ của mình. Tuy kịch độc trong vũng máu không gϊếŧ được cậu chàng, song cũng tuyệt không nhẹ nhõm dễ chịu chút nào.
Long U thì lấy đầy đủ tâm can tì phế thận giành được sau trận đánh, vào phòng ngủ của hai vợ chồng họ Đào, đặt những thứ này vào ổ bụng trống hơ trống hoác của hai con người giấy. Nội tạng về chỗ cũ đến đâu, da thịt của người giấy bắt đầu biến thành đồ thật đến đấy. Nhất thời xuất hiện cảnh tượng quái dị, hai “người” nằm trên giường trên thân chỗ thì là giấy, chỗ thì là da thịt của người.
Khi tim gan phổi thận lách đều vào ổ bụng thì trước mặt Long U đã không phải hai người giấy, mà là hai cái xác người một nam một nữ, tử trạng rất thê thảm. Lúc này cả hai đều đã cứng lại, trên thân xuất hiện vô số ban xác chết, nhiều nơi cũng đã bắt đầu phân hủy, Mà cái giường nơi hai thi thể nằm lúc này cũng đã thoắt một cái, hóa thành hai cái quan tài úp ngược được kê sát vào nhau.
Ngoài cửa, chợt vang lên tiếng vỗ tay đều đều và giọng nói thản nhiên như không của Đào thị:
“Lợi hại lắm. Không hổ là thiên tài nổi danh trên đời.”
Long U đoán được kẻ chủ mưu xuất hiện thì cũng đồng nghĩa ngũ hành của căn nhà đã bị phá. Cô nàng ngoái đầu, nhìn về phía cửa chính. Nơi đó, Đào thị đang đứng che miệng cười khanh khách, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là áy náy hay hối hận về hành vi gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ cả.
Hành động máu lạnh của ả khiến Long U nhíu mày, quát:
“Tiện nhân! Không bằng heo chó! Súc sinh!”
Lã Vọng Thiên bấy giờ cũng phủi áo, đứng dậy, nói:
“Tiểu công chúa, khoan hãy chửi Đào thị. Tại hạ thấy người trước mặt này mệnh cách rất lạ, giữa chừng có gấp khúc, giống như là hai nhánh cây khác nhau bị nối vào một chỗ. Nếu tại hạ đoán không nhầm, thì vị trước mắt đây hẳn là đã đoạt xá Đào cô nương, sau đó ra tay với ông bà họ Đào, vu oan giá họa cho người của phái Tiêu Dao. Không biết kẻ hậu sinh đoán có đúng không, ‘tiền bối’?”
Đào thị cười cười, gật đầu:
“Không hổ là thiếu lâu chủ của Vọng Thiên lâu. Cũng may lúc vừa đến đây nhà ngươi không bói cho tiểu nữ một quẻ, bằng không chắc đã lộ tẩy rồi. Thôi được. Ta để lại cái xác này cho các người về mà phục mệnh, coi như thưởng đám nhóc chúng bay vì tài trí phá trận đấy.”
Ả vừa dứt lời thì ngã vật ra đất, hơi thở tắt hẳn, tim cũng ngừng đập. Chỉ có tiếng nói đầy thách thức là còn vang vọng trong không trung:
“Ngày sau gặp lại.”