Chương 9

Đi được một quãng đường cuối cùng cũng đến trước trúc xá của ngài ấy, quang cảnh ở đây thật lạ lẫm với hắn bởi sư thúc tổ là một người thích yên tĩnh không thích tiếp xúc với người khác. Chỉ có những người thân cận như sư phụ hắn mới được tiếp xúc ngài ấy.

Mình cũng từng một lần đến đây khi bé nhưng lúc đấy còn nhỏ nên không nhớ rõ, ngay cả mặt vị sư thúc như thế nào đối với hắn cũng rất là mơ hồ. Nhưng hắn không nghĩ đến một người luôn che giấu hành tung của mình một cách khôn khéo như vậy, lại xuất hiện trước đám đông lại ở trước chúng đám đệ tử nữa. Thật quá kì lạ mà.

Bỗng có tiếng mở cửa, kéo Mộc Thanh Phong khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng chắp tay cung kính nói:"Đệ tử Mộc Thanh Phong bái kiến sư thúc."

Lục Thanh Vân nhàn nhạt liếc người đang cúi người hành lễ kia mà đánh giá một phen, không hổ là 1 trong những nam chủ, nhan sắc cũng rất là đẹp nha, khuôn mặt tuấn tú mang theo khí chất nho nhã và lễ độ. Ừm không tồi.



Mộ Thanh Phong thấy sư thúc mình không nói gì bèn gọi thêm một tiếng "Sư thúc".

Lục Thanh Vân giờ mới hoàn hồn vội ho khụ vài tiếng lảng tránh:"Ừm. Đứng dậy đi."

Mộc Thanh Phong:"Tạ sư thúc." Sau đó liền nhanh chóng đứng dậy , lúc này mới ngẩng đầu lên, liền bị vẻ đẹp đầy diễm lệ của y làm cho kinh động, ngơ ngác tại chỗ.

Thấy tên nam chủ chưởng môn đơ ra một cục, Lục thanh Vân lấy làm lạ, bèn lôi con hệ thống ra hỏi:" Ê, Bánh Bao sao tên kia cứ nhìn ta mà ngẩn người ra vậy."

Hệ thống sa mạc lời:"Tại ký chủ đẹp quá đó." haiz ta thật muốn rút lại lời nói trước bảo ký chủ mình là một người đáng tin cậy, giờ phải nói ký chủ ngây thơ. Ừm... cơ mà vẫn không đúng phải là vừa ngây thơ ( trong tình yêu) vừa xảo quyệt ( trong hóng chuyện người khác ) chứ.

Nghe hệ thống nói vậy, Lục Thanh Vân liền hiểu ra "cũng đúng, dù sao nếu là mình thì phản ứng của mình cũng như vậy mất, không có khi còn khoa trương hơn."

Lục Thanh Vân nghĩ vậy, sau đó liền quay mặt ra cười hiền từ với Mộ Thanh Phong:"Thanh Phong, trên mặt ta có gì hay sao mà con nhìn hoài vậy". Để lấy được thiện cảm trước hết nên tỏ ra thân thiện mới được, nếu cứ giữ tích cách nguyên bản sẽ khiến cho mục tiêu nhiệm vụ xa lánh mình mất, như vậy nhiệm vụ cũng hỏng bét.

Mộc Thanh Phong mãi mới hồi thần lại sau vụ nhìn thấy nhan sắc tuyệt diễm của sư thúc nhà mình thì bỗng dưng lại bị nụ cười như gió xuân của sư thúc lướt qua trái tim " A. Phập một cái vào tim, vừa đau đớn lại vừa sung sướиɠ, đập thình thịch siêu nhanh. Cảm giác gì thế này. Tim như muốn nhảy ra để nhảy múa vậy. Không được mi ( này là chỉ con tim của bạn trẻ Mộc Thanh Phong nha) không được chạy, bình tĩnh lại."