Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Làm Điên Đảo Cốt Truyện

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hệ thống:"Ký chủ, ngài đã có kế hoạch gì chưa."

Lục Thanh Vân:"Tạm thời thì chưa. Ta cũng phải hiểu rõ hơn về nơi đây đã. Dù sao nguyên chủ được tác giả miêu tả rất ít. Hơn nữa từ những gì ta có được từ ký ức của nguyên chủ thì biết được rằng nguyên chủ rất ít khi tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng luyện kiếm. Nên không có mấy thông tin bổ ích lắm, vì vậy ta cần phải tự tìm hiểu."

Nói xong rồi lấy tiên kiếm ra, ngự kiếm phi hành về phong của mình. Khi đến nơi, thì thấy một đám đệ tử đang tập luyện rất bài bản liền bước vào xem xét tình hình. Các đệ tử sau khi tập xong thì có những người tụ lại một chỗ trò truyện, làm thành từng nhóm thảo luận.

Thì trong đó có một đệ tử thấy Lục thanh Vân, liền lôi kéo đồng bọn nói chuyện.

TIểu An:"Ê. Đại Cường, ngươi nhìn kìa ở kia có một người nhìn xinh đẹp lắm luôn."

Đại Cường:"Ngươi lại ảo tưởng à. Chỗ này của chúng ta mấy mỹ nữ không thèm đến đâu."

Tiểu An:"Không phải là nữ nhân, mà một nam nhân trông rất đẹp a.Tóm lại, ngươi quanh lại mà nhìn xem."

Đại Cường nghe xong cũng méo hiểu thằng bạn mình lại đi khen một tên con trai xinh đẹp, ừm thật ra cũng có tên con trai như vậy, hình như là Ngọc Hân trưởng lão thì phải. Hay là vị trưởng lão ý nhỉ, nhìn cũng không mất gì, có khi lại chứng kiến nhan sắc vị đó không chừng.

Vì vậy, Đại Cường quay đầu lại nhìn thì ngơ ngác không biết trời chăng gì, bởi người trước mắt quá yêu mị đi. Đệ tử xung quanh thấy hắn cứ quay lưng nhìn trân trối lấy làm lạ liền quanh lại nhìn thì đều có biểu hiển giống y như hắn. Mọi đệ tử đều chung suy nghĩ "Người này thật mị lực chết người mà."

Khuôn mặt người này như được thần linh chế tạo nên vậy. Gương mặt yêu diễm đầy mị lực, mắt phượng cùng với nốt ruồi son dưới mi mắt khiến cho khuôn mặt đã yêu mị nay càng yêu mị hơn. Dáng người thon thả, da trắng tôn lên vẻ đẹp đầy ma mị mà kinh diễm kia.

Người này mang y phục trắng thuần cùng khí chất bất phàm như tiên nhân không nhiễm bụi trần vậy. A thật là một vẻ đẹp vượt ngưỡng của người phàm mà.

Lục Thanh Vân lúc này không hiểu nổi sao đám đệ tử này nhìn mình xong mà ngơ cả đám luôn vậy, trên mặt mình có gì à, vì vậy liền ngõ ngõ con hệ thống.

Lục Thanh Vân:"Ê, Bánh Bao bọn chúng làm sao thế. Sao đều ngơ ngác hết ra rồi."

Hệ thống nhìn trường hợp này cũng không biết nói gì hơn, dù sao hiện trạng này cũng do khuôn mặt ký chủ quá yêu nghiệt mà nhưng vẫn ăn ngay nói thật:"Bởi bọn chúng kinh diễm trước vẻ đẹp của ngài đó."

Lục Thanh Vân nghe con hệ thống mà chả hiểu mô tê gì, nhưng may lúc này có một vị trưởng lão già nhận ra y chính là phong chủ. Liền vội lên tiếp đón, bảo chúng đệ tử mau lui xuống.

Trưởng lão:"Thần Vân Hòa tham kiếm phong chủ."

Lục Thanh Vân nhìn vị trưởng lão già nua đang khom người hành lễ này, liền nói:"Đứng dậy đi."

Trưởng lão nghe vậy liền đứng dậy, lo phong chủ mình tức giận với hành động vô thố của chúng đệ tử. Nhưng lão cũng cảm thấy kì quái"Kỳ lạ sao tiên tôn không thông báo cho chưởng môn là mình đã xuất quan mà lại tự mình về phong không hề thông báo trước một chút gì."
« Chương TrướcChương Tiếp »