Chương 6

Bạch Tiểu Lê nghe thấy vậy, hai mắt cũng không giấu được lóe sáng lên, ánh lên một sự sùng bái. Cô được nghe rất nhiều chuyện kể về vị tiên tôn này. Ngài là Bạch Hạc tiên tôn Lục Thanh Vân. Bạch Hạc là bổn mệnh kiếm của ngài ấy. sự tích về ngài có nhiều vô kể.

Mười tuổi đã là Luyện Khí đỉnh phong, 12 tuổi là Trúc Cơ kỳ, 17 tuổi là Nguyên Anh kỳ, chưa đến trăm năm đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ. Được mệnh danh là thiên tài của tu chân giới ngàn năm có một không những vậy còn là một thiên tài kiếm đạo. Mọi người kính sợ và sùng bái gọi ngài một tiếng tiên tôn

Nhưng lại rất tiếc nuối, nếu không phải vì sự việc năm đó khiến ngài ấy vẫn chưa đột phá được bình cảnh. Nên đã nhốt mình trong Minh Thiên động bế quan cũng đã được 3 năm rồi. Mặc dù vậy, ngài ấy vẫn được người dân tôn kính, tôn thờ ngài như một vị thần của họ.

Người tu chân thì kính nể ngài, coi ngài là hình tượng mà người tu tiên nhắm đến. Ngay cả cô cũng vậy, đều rất sùng bái Bạch Hạc tiên tôn.

Bạch Tiểu lê:"Tỷ có biết bao giờ tiên tôn xuất quan không."

Lục Mạn Tinh:"Cái này thì ta cũng không rõ, bên trên rất kín tiếng. Hơn nữa ta cũng nghe nói ngài ấy khi đi bế quan cũng không nói ra thời gian xuất quan."

Bạch Tiểu Lê:" Đúng vậy, muội cũng nghe ngóng được như vậy. Thôi không nói tới vấn đề này nữa. Đi nhanh không lại bị trách phạt mất."

Lục Mạn Tinh:"Ừm."

Nói xong hai nữ đệ tử nhanh chóng đi khỏi đây, dần dần bóng hai cô cũng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Thanh Vân. Hệ thống thấy ký chủ mình ngồi nghe lén với dáng vẻ hóng hớt drama mà đỡ trán ngao ngán.

.

Hệ thống:"Ký chủ, bổn hệ thống thấy hành vi nghe lén của ngài không thích hợp lắm."

Lục Thanh Vân nghe nó nói vậy, bèn đáp:"Ngươi thì hiểu gì. Ngươi có biết có một môn nghệ thuật trong các bộ tiểu thuyết mà cái nào cũng có không?"

Hệ thống thắc mắc:"Tiểu thuyết mà cũng có nghệ thuật ư?" nó mới nghe lần đầu đó.

Lục Thanh Vân nhìn mặt nó ngơ ngơ kia mà buồn cười mặc dù nó không có mặt :"Đó chính là nghe lén đấy."

Hệ thống:........

Hệ thống:"Ngài đúng thật là..."

Lục Thanh Vân:" Ha ha ha. Được rồi không trêu ngươi nữa. Bánh Bao, ngươi nói xem . Không ngờ chủ thân thể này được nhiều người quý mến phết đấy. Những tình tiết này không hề được đề cập đến trong tiểu thuyết. Ngay cả tên cũng không có, kết lại còn thảm như vậy lại không ngờ có một quá khứ huy hoàng như vậy."

Hệ thống rất muốn phản ánh về việc ký chủ lại đặt cho nó cái tên Bánh Bao kém sang như vậy nhưng thôi cũng không làm gì được, tạm chấp nhận vậy.

Hệ thống:"Bởi hiện tại ngài đang ở một thế giới có thực không phải tiểu thuyết nên sẽ có một số nội dung sẽ được thế giới này vận hành vào những chỗ khuyết thiếu. Nhưng cũng không phủ nhận đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết kia hình thành nên. Vì vậy rất có khả năng sẽ xảy ra một số câu chuyện hay diễn biến không có trong nguyên tác. Ký chủ phải thật cẩn thận."

Lục Thanh Vân:"Ừ, ta đã hiểu. Cảm ơn đã nhắc ta, Bánh Bao."

Hệ thống:"Nếu ngài muốn cảm ơn sao không đổi tên khác cho ta đi. Cái tên Bánh Bao này chả có khí phách gì cả."

Lục Thanh Vân:"Ta thấy đáng yêu mà. Với lại ta thích bánh bao nhất đó."

Hệ thống nghe xong xụ mặt luôn. Nhìn nó thế, Lục Thanh Vân liền buồn cười.