Sau khi phá cửa động, quang cảnh trước mắt hiện hữu ngay trước mắt. Một mảnh rừng trúc xanh mát, đẹp như tiên cảnh , những làn gió nhè nhẹ mang theo hương trúc làm tâm trí con người thanh tĩnh thỏa mái. Lục Thanh Vân nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thán "quả không hổ tu chân giới, không khí thật trong lành" vì vậy nổi hứng lên đi bộ ngắm ngía quang cảnh xung quanh.
Mặc dù chỉ cần ngự kiếm là có thể tới nơi cần tới nhưng lại không thể nhìn ngắm mọi thứ một cách rõ nét. Hơn nữa đi bộ cũng có thể do thám tình hình, tuy có thể dựa vào ký ức nguyên chủ để lại nhưng tôi vẫn thích tự đi xem xét hơn. Đi được một quãng, bỗng chốc nghe thấy tiếng trò chuyện của hai cô gái truyền tới liền đi tới gần thám thính xem xét tình hình.
Đến nơi phát ra tiếng, Lục Thanh Vân liền bấm pháp quyết ẩn mình để không bị phát hiện. Không lâu sau thì có hai nữ đệ tử đi tới mặc trên người bộ y phục màu tím. Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì biết được hai người này là nữ đệ tử của Linh Tuệ Phong.
Tiếng nói cất lên lôi Lục Thanh Vân kéo về lại hiện thực. Mặc dù hai cô nàng đã nói chuyện rất khẽ để không ai nghe thấy nhưng hiện giờ Lục Thanh Vân là một người tu tiên có tu vi thâm hậu nên có thể nghe được rất rõ ràng.
"Tiểu Lê, muội có thấy cái tên Diệu Ngọc Hân kia đáng ghét không. Thân là trưởng lão một môn phái tu chân mà lại suốt ngày bày ra cái dáng yểu điệu thấy ghét, hơn nữa còn đi ve vãn người khác khắp nơi. Đúng là làm mất mặt người tu chân khi lại có một tên như hắn."
" Mạn Tinh, tỷ phải gọi là Ngọc Hân trưởng lão chứ."
" Hứ, ta méo thích gọi.""
"Haiz...Tỷ thật là. Nhưng tỷ đừng nói chuyện kiểu này trước mặt trưởng lão, không lại bị phạt quỳ tông môn đấy."
Người đang khinh bỉ thụ chính kia tên Lục Mạn Tinh - nữ đệ tử chân truyền của phong chủ Linh Tuệ Phong Liễu Vân Hà. Còn người đang khuyên ngăn kia là Bạch Tiểu Lê - đệ tử nội môn của Linh Tuệ Phong có quan hệ thân thiết với Lục Mạn Tinh. Đây là những thông tin mà hệ thống hiện ra trước mắt Lục Thanh Vân.
Lục Mạn Tinh nghe xong thì hừ lạnh:"Tỷ cứ nói đấy, phạt thì phạt sợ gì chứ. Tên đó cứ mỗi lần bị nói lại thích đi cáo trạng, rõ ràng là nam nhân mà hành xử rõ ẻo lả. Nhất là cái dáng vẻ khóc lóc ủy khuất như người khác làm gì hắn không bằng ý. Phi, ta khinh."
Bạch Tiểu Lê nghe tỷ mình nói vậy cũng chỉ có thể thở dài đỡ trán. Cô cũng không ưa gì Ngọc hân trưởng lão kia nhưng cũng không dám nói huỵch toẹt ra như Mạn Tinh tỷ. Mạn Tinh tỷ quả không hổ danh là "cô nàng thẳng tính"- biệt danh được mọi người trong tông môn đặt vì sự quá ngay thẳng của cô, không nói đúng hơn là ngốc nghếch hơn.
Nhưng cũng không thể để tỷ ấy nói thế được, không lại gây thù với mấy trưởng lão đang bao che cho Ngọc Hân trưởng lão mất.
Bạch Tiểu Lê:"Tỷ mắng người cũng được nhưng không nên nói những lời này trước mặt chính chủ. Muội biết tỷ ghét người ta nhưng cứ gây thù kiểu này mãi cũng không tốt cho việc tu luyện của tỷ. Không những bị phạt quỳ mà còn tốn thời gian nữa. Thà rằng chẳng bằng mình lấy thời gian ấy mà đi tu luyện, hơn nữa cũng không phải nhìn thấy kẻ mình không ưa. Được cả đôi đường a."
Lục Mạn Tinh:" Muội nói đúng. Nhưng...tỷ vẫn rất bực mình. Nếu không phải sư thúc tổ đang bế quan thì sao hắn có thể tác quai tác quái như bây giờ chứ."
Bạch Tiểu Lê:" Tỷ là đang nói vị đang bế quan kia sao."
Lục Mạn Tinh:" Đúng vậy chính là ngài ấy." trong giọng nói còn mang theo sự sùng bái như fan nhỏ gặp thần tượng của mình vậy.