Chương 4

Lục Thanh Vân suy ngẫm một hồi thấy mình cũng không thiệt mấy liền chấp nhận danh phận này, nhưng rất lo sợ sẽ có người phát hiện mình không hợp lý nhất là những người thân quen, vì vậy hỏi 113: "" Ê. Hệ thống ngươi có cách nào không để bị phát hiện không ?""

113 nghe vậy liền nghĩ nó quên mất vấn đề nay, may là có ký chủ nhắc nhở: "" Vấn đề này ngài không cần lo chỉ cần ngài đồng bộ hóa ký ức của nguyên thân là được."

Nói xong thì trước mặt Lục Thanh Vân xuất hiện một cái bảng ghi " Đồng bộ hóa ký ức" và hai câu trả lời "Có" hoặc "Không". Lục Thanh Vân không chần chừ gì mà kích vào từ "Có", một luồng ánh sáng liền xông vào đầu cậu khiến cho đầu óc như muốn nổ tung.

113 thấy kỷ chủ nhà nó ôm đầu kêu gào mà hoảng hốt, cũng biết được truyền tải ký ức rất đau nhưng không ngờ lại đau như vậy. Nó cũng không biết làm gì để ký chủ bớt đau, chỉ có thể nói vài câu an ủi: "Ký chủ ngài cố gắng lên. Chỉ đau chút rồi xong liền."

Sau một hồi, Lục Thanh Vân cảm thấy đầu mình không còn đâu nữa, và những đoạn ký ức của nguyên chủ lần lượt hiện ra trong đầu. Như vậy, mình cũng không cảm thấy khó xử khi gặp người quen của chủ thân thể này. Suy nghĩ xong rồi quay ra hỏi hệ thống: ""113 này, hiện tại đang là thời gian nào? Và cốt truyện đang tiến triển đến đâu rồi?""

113: "Hiện tại đã là năm thứ ba mà chủ thân thể này bế quan. Cốt truyện đã tiến triển được một phần ba rồi. Thụ chính Diệu Ngọc Hân hiện tại đang nắm chức vụ trưởng lão của Phạn Tiên Phong. Đã ngủ với với ba trưởng lão trọng yếu của phong và đang chuẩn bị quyến rũ luôn phong chủ Diệp Hàn của Phạn Tiên Phong. Cùng với Vấn Tịnh, Vũ Khương lần lượt là phong chủ của Thiên Vạn Phong và Dược Tiên Phong đang có độ hào cảm nhất định với thụ chính."

Lục Thanh Vân: "Ừm, Diệu Ngọc Hân này cũng kinh ghê gớm chưa gì đã nhanh như vậy đã có ba người vào tròng rồi."

113: "" Đúng vậy ký chủ. Hiện tại nhiệm vụ của ngài là khiến cho Vấn Tịnh, Vũ Khương hết cảm tình cũng như nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta."

Lục Thanh Vân: "" Ừ, ta đã biết. Nhưng nếu cậu ta cải tà quy chính hoặc thật lòng yêu ai, ta cũng sẽ tác hợp họ với điều kiện chỉ yêu duy nhất người đó không nên vươn tay quá dài. Dù sao ta cũng là một hủ nam thích tác hợp người khác, cứ coi ta là thần tình yêu đi."

113 nhìn nụ cười không có ý tốt của ký chủ mà rét run: "Ký chủ, ngài có cần phải cười một cách đầy bỉ ổi như vậy không. Người khác nhìn vào lại tưởng ngài muốn làm chuyện gì xấu mà tránh xa mất huống chi đi tác hợp cho người khác.""

Lục Thanh Vân: "Hệ thống, mi không hiểu được đâu. Thôi được rồi, ưu tiên hiện giờ là phải ra ngoài đã."

Nói rồi vận nội công mở cửa động, bùm một phát, lối ra đã được thông thoáng. Hệ thống nhìn mà há hốc mồm, nó không ngờ ký chủ nhanh như vậy đã nắm bắt được làm sao để sử dụng pháp quyết của người tu tiên rồi. Ký chủ trâu bò à không phải thông minh chứ.

-----------------------------------------------------

Tác giả: ""Mình lần đầu viết truyện, có chỗ nào không hợp lý thì mọi người có thể góp ý kiến.( ╹▽╹ )""

( Dạo này mình có hơi bận nên chưa ra chương mới được. Mong mọi người thông cảm)