Chương 11

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, liền dựa theo bản đồ chỉ dẫn do hệ thống Bánh Bao hiện lên. Sau một hồi đi, hết Đông lại đến Tây thì cuối cùng cũng đến nơi được hệ thống đánh dấu trên bản đồ. Xa xa bỗng nghe thấy có tiếng nói của ai đó, đi lên thêm vài bước thì thấy được hai tên đệ tử đang đá một vật gì đó rất thô bạo. Nhìn kĩ thì thấy đó là một con vật có hình thù khá kì lạ, nó có màu đen đen trên đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ, còn trông khá đáng yêu đó chứ. Mắt nó có màu đỏ, tròn xoe đang gầm gừ với hai tên đệ tử kia.

Suy nghĩ của Lục Thanh Vân lúc này khi chứng kiến cảnh kia:"Aaaaaaaa..Đáng yêu chết đi được. Không biết đây là con gì nhỉ muốn mang về nuôi quá đi. Hai tên kia thế mà lại ngược đãi một bé cute thế này. Đáng giận. Không thể đứng nhìn như vậy được."

Nghĩ là làm, Lục Thanh Vân liền hất tay áo lên trong đó còn mang theo vài phần uy áp của đại năng Hóa thần. Như vậy một cái hất nhẹ khiến cho hai tên đệ tử bay ra trăm mét, hộc máu cấp độ nhẹ, chưa chết liền sợ hãi bỏ chạy.

Hắn Dương Chính đường đường là ma tôn của ma vực lại bị hai tên đệ tử tu tiên cỏn con Luyện khí trung kỳ làm cho chật vật đến mức này. Nếu không phải ta đang bị thương nghiêm trọng, ma khí cũng cạn kiệt thì chỉ cần một tay cũng gϊếŧ chết được hai tên này.

Đều tại tên khốn Tạ Lâm đó lại dám phản bội ta, cấu kết với đám tu tiên chính đạo muốn gϊếŧ chết ta để lên làm ma tôn. Ha ha mơ đi, dù hắn ( chỗ này là Tạ Lâm ) gϊếŧ được ta thì chắc gì bọn tiên môn ngoại đạo đó để yên cho hắn (đây cũng vậy) lên làm ma tôn được chứ. Đúng là ngu xuẩn.

Mặc dù, bọn chúng có đông mấy thì ta cũng gϊếŧ hết chúng được nhưng ta lại bị nội thương từ trận chiến trước vẫn chưa khỏi nên xuống thế hạ phong. Nhưng vẫn gϊếŧ ra được một đường sống, giờ ma khí đã cạn kiệt lại gặp phải hai tên đệ tử tu tiên này nữa.

Hình như sau đó hắn ( còn đây là Dương Chính ) cảm nhận được một luồng uy áp ập tới đánh bay hai tên đang đạp hắn đi. Hắn cảm thấy kinh ngạc, thắc mắc không biết là ai, nếu là mấy tên đang truy bắt hắn vậy thì nguy to nhưng cũng không chắc chắn, bởi trong những tên thảo phạt hắn không có tên nào có tu vi cao như vậy. Luồng khí vừa rồi ít nhất cũng là tu vi Hóa Thần trở lên.

Nghĩ không phải nhưng tên kia liền thở phào một hơi nhưng vẫn đề cao cảnh giác bởi cũng không biết người tới là tốt hay xấu. Hắn nghe được bước chân của người nọ tiến tới, liền cố gồng mình lên, định gầm lên cảnh cáo người nọ. Khi ngước nhìn lên, thấy được dáng vẻ người tới thì đơ luôn rồi.

Lục Thanh Vân sau khi thổi bay hai tên đệ tử kia, thấy không còn ai, liền bước tới định bế sinh vật đáng yêu kia lên với ý định trị thương cho nó. Có vẻ nó nghe được tiếng bước chân của mình nên hai chiếc tai nhỏ xinh đang cử động "Ôi đáng yêu chết mất." Sau đó nó quay người qua, hình như chuẩn bị gầm gừ lên tiếng cảnh cáo mình nhưng không biết vì lý do gì mà nó đơ thành một cục rồi. Sao ta, cứ cảm thấy cảnh này quen quen à nha.

~~~~Những giây phút tĩnh lặng~~~~

Vì vậy để phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, y đành bước lên phía trước, rồi ngồi xổm xuống chọc vào chiếc mũi nho nhỏ màu đen đen của nó. Động tác bất ngờ của y liền làm cho sinh vật nhỏ bé ấy lấy lại được chút lý trí khi nhìn khuôn mặt của người nào đó triệt để cứng đờ cơ thể, không dám nhúc nhích.