Chương 1: Xuyên qua

Tôi tên Lục Thanh Vân–25 tuổi, hiện đang thất nghiệp, giới tính Nam. Bây giờ tôi đang cày một bộ tiểu thuyết đam mỹ H văn, đúng vậy tôi là hủ nam đang Trạch ở nhà. Bộ truyện tôi đang cày tên “Long Dương Đồ” được mọi người tán đồng rất đáng xem, H nhiều vô kể.

Vì lí do đó mà tôi đang đọc bộ truyện này nhưng mà nó thật nhảm nhí, hơn nữa còn rất nhiều bug, làm cho tôi không biết phải nghĩ ra sao luôn. Đúng là nó H lắm thật đó cơ mà này có hơi nhiều người đè thụ quá không. Dân đen, đồ đề của mấy công chính đều có phần.

Nó thật sự quá loạn rồi đi, nếu muốn chơi hậu cung thì mấy công chính cũng đủ rồi. Đây lại còn ăn thêm máng khác nữa chứ, máng này xuất sắc thì không nói đằng này nó lại là dân đen thêm cả đồ đệ của mấy công nữa mới cay chứ.

Thế mà mấy ông công này bị bỏ bùa mê sao á, thấy vậy cũng không nói gì còn rất vui vẻ nhập cuộc nữa chứ. Anh zai, anh không có lòng chiếm hữu hay tôn nghiêm đàn ông gì à, cho người mình yêu bị một đám đè mà vẫn vui vẻ cho được. Phục sát đất luôn.

Bộ tiểu thuyết này thật hết bà liêm sỉ luôn rồi. Nếu tôi được sửa lại truyện thì tôi phải chỉnh đốn lại hết tất cả dù dùng biện pháp nào cũng được. Càng nghĩ càng bực mà à à à à à. Đang điên cuồng chửi bộ tiểu thuyết hăng say, bỗng thấy mí mắt nặng trĩu rồi thϊếp đi

Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang trong một cái hang động mà thấy kì lạ. Rõ ràng tôi đang ở trong phòng chửi bới bộ tiểu thuyết kia sao lại ở đây được nhỉ.

Chả lẽ trộm vào nhà mình, nhấc mình đến đây chắc, không có khả năng a, bọn chúng làm gì rảnh nợ đến mức đấy được. Với lại nhà mình cũng chả có gì đáng giá để trộm cả. Vậy sao mình ở đây nhỉ ??????

Chả lẽ… chắc không phải đâu ha. Nhìn xung quanh đây có vẻ là hang động, cửa đã bị chặn lại. Ngẫm nghĩ lại một hồi tôi đã đưa ra kết luận đó là tôi xuyên không rồi. Ô mai gót má nó chứ, không ngờ cái chuyện phi khoa học này lại xảy ra với mình.

Không lẽ ông trời thấy mình ăn không rảnh rỗi, ở nhà suốt nên bắt mình xuyên không. Tui cũng đâu có muốn vậy, tính nó vậy rồi. Huhuhu ai khóc thay số phận hẩm hiu của tui.

Nhưng phải bình tĩnh lại đã, cũng chưa chắc chắn được 100%. Thường mấy kiểu xuyên không mà main ngơ ngơ không biết mình ở đâu thì chắc chắn sẽ có hệ thống. Mình chờ đợi xem đã.

Vừa nghĩ xong thì một âm thanh máy móc vang lên: “Rất hân hạnh được gặp ký chủ, tôi là hệ thống 113.”

Tiếng nói vang lên làm tôi giật hết mình, quả nhiên là vậy mà không uổng mình đọc tiểu thuyết nhiều.

Kiểu này chắc kiểu gì cũng có mấy cái nhiệm vụ linh tinh các kiểu. Nhưng không biết hệ thống này có hố ký chủ nó không nữa.