Chương 8: Mọi thứ đã thay đổi

Ngô ma ma vỗ vỗ tay Vương phi: “Biết cũng không sao, nếu như Vương gia không nói chuyện này ra trước mặt người khác, như vậy chứng tỏ Vương gia vẫn coi trọng Vương phi người.”

Chỉ là hắn cảm thấy có lỗi với quận chúa mà thôi, không muốn nhìn thấy quận chúa bị bệnh.

Lời nói của Ngô ma ma rất có ích, Vương phi cũng dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, bất kể Vương gia tức giận đến mức nào nhưng vẫn nhớ giữ thể diện cho nàng ta.

Xem ra sau này, cũng không thể dùng Nhu Thục để tranh giành tình cảm nữa.

Vương phi nheo mắt lại, sau đó nói với Ngô ma ma: “Lần này Thục Nhi bị bệnh chúng ta cũng không động tay động chân gì, nhưng con bé vẫn bị bệnh cùng với những người bên kia, chuyện này ngươi đi thăm hỏi một chút, để xem rốt cuộc Thục Nhi bị bệnh có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không.”

Ngô ma ma nhíu mày: “Vương phi, ý của người là, chuyện lần này có khả năng là có người động tay động chân sau lưng sao?”

Vương phi lắc đầu: “Ta không biết, nhưng bản vương phi cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Lão nô đã biết, chuyện này ra sẽ đi điều tra thật kỹ.”

Sau khi Tĩnh Vương răn dạy Vương phi xong, hắn đi thẳng đến sân nhỏ của Liễu trắc phi.

Nhị hoàng Tôn Hằng Xương cũng bị sốt cao như quận chúa Nhu Thục, đến lúc này Liễu trắc phi mới thật sự lo lắng, tự mình chăm sóc, miệng nàng ta phồng rộng lên vì lo lắng.

Bây giờ nàng ta chỉ có một đứa con trai này, cậu bé không thể gặp chuyện không may được.

Tĩnh Vương nhìn bộ dạng này của nàng ta, ánh mắt cũng buông lỏng một chút, nhưng vẫn nói đến vấn đề tám chữ, hỏi Liễu trắc phi có muốn đưa nhị hoàng tôn ra khỏi Vương phủ, để cho người khác nuôi dưỡng hay không.

“Vương gia, không được! Xương nhi chính là sinh mạng của thϊếp, không thể đuổi thằng bé ra khỏi phủ! Sau này thϊếp nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không bao giờ để nó bị bệnh lần nữa!

Vương gia, ngài đường để cho Xương Nhi rời xa thϊếp, Vương gia!” Liễu trắc phi dung mạo xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, chưa từng yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng ta, Tĩnh Vương hơi mềm lòng nhưng cũng chỉ mềm lòng một chút, dù sao thì nữ nhân cũng không quan trọng bằng con của hắn.

“Nếu nàng vẫn nhất quyết giữ Xương Nhi lại, nếu sau này Xương Nhi thường xuyên bị bệnh, ta sẽ đưa thằng bé đi.”

Tĩnh Vương rời đi, để lại Liễu trắc phi hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn con trai đang phát sốt.

Đoàng một tiếng, một tia sét lóe lên trên bầu trời đêm tối tăm, sau đó trời bắt đầu mưa to, tiếng đùng đùng đập vào mái nhà.

Tinh thần của Trương Tích Niên có chút không tập trung, nàng không ngủ được đứng dậy, mở cửa sổ ra, nhìn thế giới đêm tối bên ngoài bị màn mưa bao phủ.

Đồng thời, Lý Vũ Vi cũng đang tận hưởng khung cảnh này.

“Chủ tử, cẩn thận mưa lớn có hơi ẩm, ngộ nhỡ bị cảm lạnh sẽ không tốt.” Phương Thảo khoác thêm một bộ y phục cho Lý Vũ Vi và an ủi nàng ta.

Lý Vũ Vi ừm một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi, một lúc sau, nàng ta mới hỏi Phương Thảo: “Đã làm xong mọi chuyện rồi sao?”

Phương Thảo ừm một tiếng, sau đó có hơi không hiểu hỏi Lý Vũ Vi: “Chủ tử, tại sao người lại muốn làm cho quận chúa và nhị hoàng tôn bị bệnh?”

Quận chúa là con gái, mặc dù nhị hoàng tử là con trai nhưng cũng không phải con cháu trực hệ, Phương Thảo thật sự không hiểu tại sao Lý Vũ Vi lại muốn làm cho bọn chúng bị bệnh, nhưng cũng chỉ là phát sốt mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng của bọn chúng.

Lý Vũ Vi mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm vào mắt nàng ra: “Ta chỉ muốn cho Vương gia biết rõ, biết rằng hai đứa trẻ nào sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ khi ở bên cạnh mẫu thân chúng.

Vương gia lớn lên trong nội cung từ khi còn nhỏ, trước đây Chiêu phi nương nương cũng không được sủng ái, Vương gia làm sao có thể không biết những chuyện xảy ra của những nữ nhân ở hậu viện này?

Chỉ là trước kia đều là những trận đấu đá nhỏ mà thôi, trong lòng Vương gia biết nhưng thật sự không thể nổi giận được, chàng ấy chỉ có thể phối hợp diễn kịch với bọn họ, đây là cách càng ấy cân bằng hậu viện.

Đây là cơ hội ta cho Vương gia bùng phát, sau khi được dạy dỗ, Vương phi và trắc phi sẽ thành thật và không để ý đến ta.”

Nàng ta muốn đi theo Vương gia đến Tây Nam, kiếp trước Vương phu không cho nàng ta đi, cũng vì chuyện này mà sau khi Vương gia rời đi, trắc phi đã tra tấn nàng ta rất nhiều lần.

Bây giờ nàng ta đã định đi Tây Nam rồi.

Với tư cách là đá cản đường Vương phi và trắc phi, nàng ta tất nhiên muốn xử lý sạch sẽ.

Nếu muốn đối phó các nàng ta, với thực lực hiện tại của Lý Vũ Vi không khác gì lấy trứng chọi đá, cho nên nàng ta muốn nhờ tay của Vương gia.

Không có bất kỳ tin tức gì về việc Tĩnh Vương quát mắng Vương phi và trắc phi, nhưng mấy ngày sau, Lý Vũ Vi lại nhận ra rằng Vương phi và trắc phi đã yên phận hơn rất nhiều.

Nàng ta biết kế hoạch của mình chắc chắn có hiệu quả, Vương gia nhất định đã dạy dỗ các nàng.

Giữa tháng tư, thánh chỉ được ban hành.

Ngũ hoàng tử Bân Vương và Thất hoàng tử Tĩnh Vương đi về phía Tây Nam để chống lũ.

Một ngày sau khi thánh chỉ được ban hành, Tĩnh Vương lập tức cầm theo hòm mà Vương phi đã chuẩn bị sẵn, sau đó rời đi cùng với Lý Vũ Vi.

Ngày thứ năm sau khi Tĩnh Vương rời đi, Trương Tích Niên ôm lấy Quý Thủy, nằm trong chăn ấm, uống canh long nhãn và súp táo đỏ do Ngọc Thư chuẩn bị, Trương Tích Niên yên lặng thầm đếm thời kỳ nguy hiểm của mình.

Bây giờ Trương Tích Niên vẫn chưa muốn có con, nhưng cũng không thể không muốn có con cả đời, khi có con, sau này nàng sẽ được bảo vệ.

Khi có con, mặc dù không được Tĩnh Vương sủng ái, thời gian ở hậu viện của nàng cũng sẽ không có khó khăn gì, trước khi Tĩnh Vương qua đời, Trương Tích Niên còn có thể dựa vào Tĩnh Vương.

Đợi đến lúc Tĩnh Vương qua đời, đến lúc đó con cái vẫn có thể đưa nàng ra ngoài dưỡng lão, lúc đó nàng mới thật sự hết khổ.

Cho nên, nàng nhất định phải sinh con.

Nhưng lúc nào thì sinh con thì phải chọn một lúc thiên thời địa lợi và nhân hòa.

Trương Tích Niên vẫn đang tính lúc nào thì sinh con, trên xe ngựa, Lý Vũ Vi đi theo hầu hạ Tĩnh Vương đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu thẳm.

Nói là đi theo hầu hạ, nhưng vì thời gian đang gấp nên Tĩnh Vương chủ yếu cưỡi ngựa, trên xe ngựa chỉ có hai người Lý Vũ Vi và thị nữ bên cạnh nàng ta.

“Tiểu chủ, người không vui sao?” Phương Thảo đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe ngựa.

Lý Vũ Vi lắc đầu, sau đó ngồi trên giường êm trong xe nhắm mắt lại: “Không có, ta chỉ hơi chóng mặt, muốn ngủ một lát thôi.”

Phương Thảo đắp chăn cho Lý Vũ Vi sau đó ngồi vào chiếc ghế đẩu thấp ở bên cạnh, nàng ta cảm thấy, mấy ngày gần đây Lý Vũ Vi đã thay đổi, sự thay đổi này rất là nhỏ nhưng nàng ta vẫn nhận ra.

Dường như Lý Vũ Vi không còn vui vẻ như trước nữa, hình như trong lòng của nàng ta có rất nhiều chuyện.

Lý Vũ Vi nhắm mắt lại nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Ở kiếp trước ngay lúc này, khi Tĩnh Vương đi chống lũ về có dẫn thep nữ nhân Y Linh Huyên kia.

Ngay từ đầu, Lý Vũ Vi cảm thấy Tĩnh Vương chỉ mang về một nữ nhân bình thường mà thôi, sẽ không liên quan gì đến nàng ta.

Nhưng Lý Vũ Vi lại không ngờ tới, tất cả những đau khổ trong suốt quãng đời còn lại của nàng ta đều do nữ nhân này ban tặng.

Y Linh Huyên vừa vào phủ, nàng ta tỏa sáng muôn phương đã cướp đi rất nhiều sự sủng ái của Tĩnh Vương, nàng ta có những ý tưởng kỳ lạ hiếm có, còn có thể chế tạo ra các loại vật dụng, kiến được rất nhiều tiền.

Cũng bởi vì điều này, Y Ling Huyên nhanh chóng trở thành trắc phi, Tĩnh Vương rất yêu thích nàng ta, sau này nàng ta còn sinh được một đôi long phượng, lúc đó nàng ta tỏa sáng đến mức ngay cả Vương phu cũng không dám tranh giành.

Nếu như Tĩnh Vương chỉ là Tĩnh Vương, thì cho dù Y Linh Huyên có được sủng ái hay không cũng không liên quan gì nhiều đến nàng ta, nhưng sau khi Tĩnh Vương lên ngôi, các nàng đều trở thành hậu phi, từ đó mọi chuyện đều đã thay đổi.