Mãi cho đến giữa trưa hôm sau Trương Tích Niên mới tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại đã nghe Ngọc Thư nói Tĩnh Vương gọi Lý Vũ Vi đi cùng.
Lúc Ngọc Thư nói chuyện mày nhíu chặt lại, giọng điệu cũng không được tốt.
Trương Tích Niên nhìn nàng ta, khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngọc Thư nói: "Nô tỳ cảm thấy vương gia vốn muốn cho chủ tử đi cùng. Nhưng buổi sáng hôm nay khi vương gia ra ngoài lại gặp Lý chủ tử sát vách, cũng không biết bọn họ đã nói gì mà sau đó vương gia lại quyết định dẫn Lý chủ tử theo. Lần trước nô tỳ đã cảm thấy Lý chủ tử không có ý đồ tốt rồi, quả nhiên là đến ngáng chân chúng ta mà."
Trương Tích Niên vỗ nhẹ tay Ngọc Thư. Sau khi ở cùng với Ngọc Thư mấy ngày, nàng đã biết nàng ta là người thế nào rồi.
"Ngọc Thư, thật ra đêm qua vương gia đã mời ta đi cùng hắn, nhưng ta đã từ chối."
Ngọc Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Tích Niên: "Vì sao vậy chủ tử? Đi trị thuỷ cùng vương gia là có thể ở bên vương gia cả hai tháng rồi."
Trương Tích Niên nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Ta chỉ là một thị thϊếp thấp kém. Trên ta vẫn còn hai vị thứ phi và một vị trắc phi nhưng bọn họ đều không được chọn. Nếu ta thật sự đi cùng vương gia thì sẽ khiến rất nhiều kẻ đố kị, đến lúc đó ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ta không có chỗ dựa, cũng không có con nối dõi, trắc phi vương phi hay chỉ là thứ phi có phân vị cao hơn ta một chút chỉ cần bọn họ muốn thì có thể hại ta bất cứ lúc nào. Hãm hại, hạ độc hoặc là bệnh chết, tóm lại phương pháp gì họ cũng có thể dùng, đến lúc đó chúng ta khó có thể tránh hết được."
Ngọc Thư cau mày, cảm thấy Trương Tích Niên quá cẩn thận. Vừa mới vào phủ thì lẽ ra phải từ từ đi đến vị trí cao hơn. Thị thϊếp của Tĩnh Vương đều phải cố trèo cao thì mới có thể không bị vương gia lãng quên.
Nhưng suy nghĩ của Trương Tích Niên khiến Ngọc Thư không thể nào hiểu nổi. Trương Tích Niên cũng biết đây là khác biệt về suy nghĩ, tầm nhìn của đám nữ nhân cổ đại cũng chỉ lớn được đến vậy.
Tĩnh Vương là hy vọng duy nhất của bọn họ. Bọn họ liều lĩnh giành được sự sủng ái của nam nhân này, sinh hài tử cho hắn, rồi lại đấu đá với một đám nữ nhân. Đây chính là quãng đời còn lại của bọn họ.
Nhưng Trương Tích Niên thì khác, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Nếu không có được cuộc sống bình thường thì cũng phải sống yên ổn cho tới chết.
"Ngọc Thư, ta cũng vậy! Khi kết giao với ngươi, ta cũng không có tham vọng gì quá lớn, cũng không muốn trở thành một người cao quý đến nhường nào. Ta chỉ muốn được sống yên ổn ở hậu viện cho tới chết. Ma ma trong cung đã từng nói với ta, không nên vọng tưởng về những thứ không thuộc về mình, bởi cuối cùng có thể sẽ mất tất cả."
Trương Tích Niên nghiêm túc nhìn Ngọc Thư. Ngọc Thư này tâm tư kín đáo, hầu hạ cũng tạm được, cũng là người Trương Tích Niên thân thiết nhất kể từ khi nhập phủ tới nay.
Cho nên Trương Tích Niên mới nói cho nàng ta biết suy nghĩ của mình. Nếu như nàng ta có thể hiểu được, có lẽ hai người có thể trở thành một đôi chủ tớ thân thiết. Nhưng nếu Ngọc Thư vẫn không hiểu ý nàng thì Trương Tích Niên quyết định sau này sẽ không trọng dụng Ngọc Thư nữa.
Một hạ nhân không đồng lòng với mình, sau này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho nàng. Trương Tích Niên muốn loại bỏ nguy cơ này ngay từ bây giờ.
Nàng rất muốn sống yên ổn cho tới chết. Ngọc Thư im lặng, nàng ta chợt nhớ đến hai thị thϊếp đầy tham vọng mà nàng ta đã từng hầu hạ. Cả hai người bọn họ đều có kết cục rất thảm, một người bị bán đi, một người thì bị đày vào lãnh viện, nghe nói đã chết.
Đúng là bọn họ đã cố bò lên, cũng từng có một thời gian huy hoàng. Nhưng cuối cùng, họ cũng ngã xuống rất nhanh. Sau khi nghĩ kỹ, dường như Ngọc Thư đã có thể hiểu được ý của Trương Tích Niên.
"Chủ tử, nô tỳ đã hiểu." Ngọc Thư quỳ trên mặt đất, chân thành dập đầu một cái với Trương Tích Niên. Từ nay về sau, nàng ta sẽ coi Trương Tích Niên là chủ tử chân chính của mình.
Trương Tích Niên cũng cười một tiếng. Nàng vừa định xoay người đỡ Ngọc Thư dậy, nhưng vừa cử động eo liền truyền đến cảm giác nhức mỏi, khiến Trương Tích Niên không nhịn được mà kêu một tiếng.
Ngọc Thư vội vàng ngẩng đầu bảo Trương Tích Niên nằm sấp trên giường: "Chủ tử, để nô tỳ xoa bóp giúp người."
Kỹ năng của Ngọc Thư vô cùng tốt, ấn đến mức Trương Tích Niên cảm thấy rất thoải mái, không nhịn được mà lẩm bẩm.
"Cũng may có ngươi xoa bóp, nếu không eo của ta sẽ gãy mất." Trương Tích Niên quay đầu cảm ơn Ngọc Thư.
Cũng không biết đêm qua Tĩnh Vương bị cái gì kí©h thí©ɧ mà lại làm mạnh bạo như vậy. Trương Tích Niên tuổi còn nhỏ nên đương nhiên không thể so sánh với nam nhân trưởng thành như Tĩnh Vương rồi.
Cuối cùng cơ thể Trương Tích Niên gần như đã tan nát vì sự giày vò của hắn. Cũng may Tĩnh Vương sắp đi công tác hai tháng, chứ mấy ngày nay Trương Tích Niên căn bản không muốn gặp mặt Tĩnh Vương.
Không biết có phải Tĩnh Vương cảm động vì lời nói từ sâu trong đáy lòng của Trương Tích Niên ngày hôm qua không, mà đến ngày hôm sau hắn lại tới chỗ Trương Tích Niên.
Lần này Tĩnh Vương đến với cái bụng rỗng. Mấy hạ nhân ở thiện phòng đã sớm mang những món ăn đầy tinh xảo tới rồi. Trông chúng còn kỳ công hơn hôm qua, hương sắc vị đều đủ cả.
Nhìn bàn đồ ăn lớn trước mặt, Trương Tích Niên nếm mỗi món một lần, rồi lại than thở kiếp trước mình lớn đến vậy rồi mà lại suốt ngày ăn cám. Đây mới thật sự là sơn hào hải vị.
Những món ăn này phần lớn đều là món Tĩnh Vương thích, nhưng ăn nhiều năm như vậy hắn cũng cảm thấy hơi ngán. Nhưng lần này có Trương Tích Niên ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy mùi vị của những món này cũng không tệ.
Bữa cơm này, chẳng những Trương Tích Niên ăn hơi no mà ngay cả Tĩnh Vương cũng ăn thêm một bát cơm.
"Phụ mẫu thϊếp mất từ khi ta còn rất nhỏ, vì vậy thϊếp vẫn luôn sống ở nhà của cữu cữu. Cữu cữu là người rất tốt, nhưng cữu mẫu lại thiên vị hài tử của mình hơn nên thϊếp cũng chỉ đủ sống mà thôi. Sau khi tiến cung, thϊếp cảm thấy đồ ăn trong cung đã rất ngon rồi nhưng từ khi đến vương phủ ta mới biết được đồ trước đây thϊếp ăn đều rất tầm thường."
Trương Tích Niên bưng một chén trà tiêu thực cho Tĩnh Vương, bản thân cũng nâng một chén lên, vừa uống vừa kể lại quá khứ của bản thân cho Tĩnh Vương nghe.
Thật ra nàng cũng có cả phụ mẫu, nhưng cũng không khác gì Trương Tích Niên cả. Bởi vì phụ mẫu nàng đã dành hết tình yêu cho nhi tử, nên nàng cũng chỉ như một người ngoài sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Trương Tích Niên bỗng có chút chán nản. Tĩnh Vương nhìn nàng, sau đó vươn tay nhéo nhéo gương má Trương Tích Niên: "Nàng thích ăn như thế mà sao mãi không mập lên vậy?"
Nhắc tới chuyện này, Trương Tích Niên liền muốn hỏi chuyện của đám người ở thiện phòng đã bắt nạt nàng, nhưng lời đến bên miệng lại bị nàng nuốt xuống.
"Thϊếp cảm thấy mình cũng béo lên không ít mà. Béo quá trông sẽ rất xấu nên thϊếp phải ăn ít đi thôi."
Tĩnh Vương thấy Trương Tích Niên muốn nói lại thôi, nheo mắt nhìn thoáng qua Vương Phúc An, hắn ta lập tức thi lễ rồi lui ra ngoài.
Thấy Tĩnh vương rất có hứng thú với cuộc sống trước kia của mình, mà Trương Tích Niên cũng muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn nên nàng đã kể rất nhiều chuyện trước kia. Ngay cả chuyện ma ma trong cung dạy nàng cách đối nhân xử thế cũng kể với Tĩnh Vương.
"Vì vậy từ đó về sau nàng mới nhát gan như vậy sao?"
"Cũng không đúng, là nhát gan trời sinh. Chỉ là sau khi được ma ma khuyên bảo thì mới sợ hãi hơn trước."