- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
- Chương 5
Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
Chương 5
Trương Tích Niên phát hiện Lý Vũ Vi vừa vào cửa đã âm thầm quan sát mình. Cuối cùng lại nhìn vào bức tranh thêu trên bàn.
Thấy hành động này của nàng ta, Trương Tích Niên khẽ nhíu mày. Dường như Lý Vũ Vi này có vẻ hơi khác với trí nhớ của nàng.
Lý Vũ Vi trong ký ức là người nhã nhặn, đoạn trang, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, nhưng đôi mắt ấy luôn sáng ngời. Nó như một ngọn lửa đang ẩn mình, khiến bất cứ ai nhìn nàng ta cũng sẽ bị thiêu đốt.
Chỉ với ánh mắt ấy, Trương Tích Niên đã nhận ra Lý Vũ Vi trước đó và Lý Vũ Vi hiện tại dường như không còn là một người.
"Sao hôm nay ngươi lại đến chỗ ta? Mau ngồi đi, Ngọc Thư dâng trà."
Lý Vũ Vi mỉm cười ngồi đối diện Trương Tích Niên: "Từ sau khi vào phủ, ta vẫn chưa gặp được ngươi. Sao ngày nào ngươi cũng ở trong viện thế? Hai chúng ta đều từng hầu hạ Chiêu phi nương nương trong cung nên tất nhiên sẽ thân thiết hơn người khác một chút. Sau này nếu ngươi rảnh rỗi có thể tới tìm ta."
Trương Tích Niên ngượng ngùng cười nói: "Ta, ta không muốn ra ngoài, mỗi ngày ở trong phòng cũng tốt."
Lý Vũ Vi cười rạng rỡ: "Ngươi ấy, vẫn y như trước đây, nhát gan đến mức không muốn ra ngoài."
"Chỉ là ta không thích ra ngoài gặp người khác thôi, tự bảo vệ tốt đồ của mình là được rồi." Trương Tích Niên cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lý Vũ Vi.
Vẻ ngoài này giống hệt Trương Tích Niên trước đây. Dường như Lý Vũ Vi đã thăm dò được gì đó nên mới nói được hai câu đã cáo từ rời đi.
Ngọc Thư bưng trà nàng ta uống xuống liền hỏi: "Chủ tử, Lý thị thϊếp này tới đây làm gì vậy?"
Trương Tích Niên lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại có một chút lo lắng. Bản thân nàng cũng là người xuyên không, nên nàng không biết liệu có ai giống mình không. Nhưng Lý Vũ Vi bây giờ rất khác trước đây.
Chẳng lẽ nàng ta cũng là người xuyên không? Nhưng trong cuộc trò chuyện vừa nãy, Lý Vũ Vi cũng không nhắc đến một từ ngữ hiện đại nào cả. Hay là không phải xuyên không mà là sống lại?
Trương Tích Niên không biết cũng không rõ, nhưng Lý Vũ Vi hiện tại đã khiến nàng có chút cảnh giác.
Sau này nàng nhất định phải tránh xa người này. Mặc kệ là xuyên không hay tái sinh, Trương Tích Niên đều không muốn dính líu đến những người này.
Tiền triều bận rộn đến nỗi đã một tháng Tĩnh Vương chưa bước vào hậu viện. Chỉ khi vào mùng một và mười lăm thì hắn mới đến chỗ vương phi ngủ. Sau khi mọi chuyện không còn bận rộn như trước nữa, Tĩnh Vương mới bắt đầu ngủ lại trong các viện.
Đầu tiên là chỗ vương phi, hai ngày sau lại tới chỗ Liễu trắc phi. Ngủ lại hai ngày với hai người này rồi Tĩnh Vương mới bắt đầu đến chỗ những thị thϊếp khác.
Bên này hai ngày, bên kia hai ngày, có khi giữa chừng còn nghỉ ngơi một hai ngày, chờ đến lượt Trương Tích Niên thì đã là cuối tháng.
Sau một hồi kịch liệt Trương Tích Niên mệt mỏi nằm cạnh Tĩnh Vương. Lúc nàng sắp ngủ thϊếp đi lại đột nhiên nghe được lời Tĩnh Vương nói.
"Tây Nam xảy ra lũ lụt, phụ hoàng muốn bản vương và ngũ hoàng huynh cùng đi trị thủy. Lần này sẽ đi khoảng hai tháng, theo thông lệ thì ta sẽ phải dẫn theo một thị thϊếp để chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Nàng muốn đi không?"
Trương Tích Niên vốn đang buồn ngủ, bỗng nhiên mở mắt lại, ngồi dậy nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trương Tích Niên nhìn hắn một lúc lâu mới cắn môi hỏi: "Vương gia, ngài muốn nghe thϊếp nói thật hay nói dối?"
Tĩnh Vương bỗng có chút hứng thú, hai tay kê dưới đầu, nhướng mày nhìn Trương Tích Niên: "Đương nhiên là nói thật, bản vương không thích bị lừa gạt."
"Vậy thϊếp nói thật, thϊếp không muốn đi." Trương Tích Niên cúi đầu xuống. Ngón tay thon dài của Tĩnh Vương nâng cằm Trương Tích Niên lên, hỏi: "Vì sao?"
"Chỉ là thϊếp sợ thôi. Ma ma trong cung đã từng nói với thϊếp rằng nếu muốn sống lâu thì không được gây náo loạn. Thϊếp vốn nhát gan, chỉ muốn sống lâu một chút chứ không muốn chết nên mới không muốn đi." Trái tim Trương Tích Niên đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Đây là điều nàng thật sự nghĩ nhưng không biết nói thẳng ra như vậy có chọc Tĩnh Vương tức giận không. Nhưng nàng mặc kệ, bọn họ đã ở chung khá lâu rồi, Trương Tích Niên cũng không thể lúc nào cũng đeo lớp mặt nạ giả tạo khi ở chung với hắn được. Nếu không, sẽ có một ngày nàng bại lộ.
Vì thế Trương Tích Niên mới muốn đánh cược một lần, nàng muốn nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho Tĩnh Vương. Nàng nhát gan, nàng không muốn tranh đoạt tình cảm. Nàng chỉ muốn bình an sống với những gì mình có, sống một cuộc sống yên bình cho tới già thôi.
Tĩnh Vương nhìn chằm chằm Trương Tích Niên. Hậu viện có rất nhiều nữ nhân, tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nếu hôm nay hắn hỏi người khác điều này, thì bọn họ chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý.
Tuy Trương Tích Niên nhát gan, ích kỷ, nhưng Tĩnh Vương lại không cảm thấy tức giận. Bởi vì đây là chuyện thường tình của con người, là người đều sẽ sợ hãi, là người đều sẽ muốn yên ổn sống qua ngày.
Thân là hoàng tử, là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, bề ngoài cao thì quý hơn người nhưng thực ra bên trong lại chứa đựng rất nhiều bão tố.
Trong lòng tất cả hoàng tử đều có một chút tâm tư, chẳng qua là mạnh hay yếu mà thôi. Năm nay Tĩnh Vương mới hai mươi hai tuổi, nhưng khi mới mười hai tuổi, hắn đã biết sau này mình phải đối mặt với điều gì.
Từ nhỏ hắn đã ở trung tâm của sự hỗn loạn. Không cần biết hắn có nguyện ý tham gia hay không, bởi vì hắn không thể tự quyết định. Mà Trương Tích Niên chính là sự tồn tại trái ngược với hắn. Nàng nhát gan, thích trốn tránh, hơn nữa lại rất biết cách trốn.
Trái tim cứng rắn lạnh như băng của Tĩnh Vương bỗng mềm mại một chút, hắn muốn che chở người này để nàng không bị cuốn vào những cuộc tranh đấu. Hắn muốn nàng yên ổn sống đến già.
Đây chỉ là một nguyện vọng bình thường của một nữ nhân bình thường. Nếu hắn cũng là người bình thường, thì hắn cũng sẽ có ý nghĩ như vậy.
Trương Tích Niên không dám nhìn vào Tĩnh Vương càng ngày càng im lặng nữa. Sự im lặng này kéo dài càng lâu, cơ thể Trương Tích Niên lại càng mất kiểm soát mà run rẩy.
Sống hay chết thì cũng phải mở miệng nói một câu đi chứ. Ngài không biết là gϊếŧ người bằng dao cùn mới là tra tấn nhất sao? Ngay khi Trương Tích Niên còn muốn nói thêm gì đó, Tĩnh Vương bỗng đẩy nàng ngã xuống giường.
Trương Tích Niên sững sờ nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương cúi đầu mỉm cười nhìn vẻ đẹp của Trương Tích Niên, thân thể nàng đang rất căng thẳng, mặt cũng đỏ ửng.
"Bản vương rất thích sự thành thật của nàng. Nếu nàng hầu hạ bản vương thêm một lần thì ta sẽ không dẫn nàng đi."
Hốc mắt Trương Tích Niên hơi ửng đỏ. Nàng biết lần này nàng đã cược đúng, sau này nam nhân này sẽ không bắt nàng phải đứng ở đầu sóng ngọn gió nữa.
Để cảm tạ, Trương Tích chậm rãi vòng tay qua cổ Tĩnh Vương, sau đó hôn lên. Tĩnh Vương sững sờ, tất cả động tác cũng dừng lại. Hắn chưa từng hôn bất kỳ nữ nhân nào cả, kể cả vương phi.Trương Tích Niên là người đầu tiên.
Tĩnh Vương đột nhiên cảm thấy cảm giác răng môi chạm nhau cũng khá ổn, liền thuận theo động tác của Trương Tích Niên mà khiến nụ hôn này sâu hơn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
- Chương 5