Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi

Chương 3: Thị tẩm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm giác tồn tại trên nam nhân này quả thực là quá mạnh mẽ, tướng mạo của hắn vô cùng tuấn tú, lông mày lưỡi kiếm xếch lên, cả người toát lên khí chất trầm ổn mà khiêm tốn.

Thế nhưng đôi mắt sắc bén đánh giá Trương Tích Niên lại có thể khiến cho những người khác cảm giác đây là một nam nhân có phần mạnh mẽ vừa có phần lạnh lùng.

Tĩnh Vương nhướng mày nhìn Trương Tích Niên, thấy nàng hệt như một con thỏ nhỏ, lại hơi run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của hắn, ấy vậy mà trong lòng hắn lại cảm thấy có phần mới lạ.

Tất cả những nữ nhân của hắn bao gồm cả Vương Phi, bất cứ khi nào gặp hắn đều phụ họa hùa theo, cực kỳ quan tâm săn sóc hắn.

Hắn không thích loại cảm giác đó, những nữ nhân ấy, đều giống như đã trải qua huấn luyện, làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo.

Mà Trương Tích Niên thì có hơi khác, từ lúc hắn bước vào phòng đến giờ, thì vị này cứ đứng đực ra đó như một cái cọc gỗ, đến cả tách trà cũng không rót cho hắn.

Ấy thế mà điều này lại khiến Tĩnh Vương có ấn tượng với nàng tốt hơn nhiều.

May là Trương Tích Niên không biết chuyển động tâm lý của Tĩnh Vương, bằng không thì sẽ thật sự phỉ nhổ tên này thế mà có chút tâm lý chịu ngược.

"Lại đây." Tĩnh Vương thả lòng người, tựa vào thành giường, nói với Trương Tích Niên bằng chất giọng bình tĩnh mà đầy vẻ từ tính.

Trương Tích Niên lưỡng lự một chút rồi chầm chậm đi tới trước mặt Tĩnh Vương, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Vương bằng ánh nhìn có phần né tránh.

Tĩnh Vương khẽ nhướng mày, vươn tay nắm lấy cằm Trương Tích Niên, con mắt sâu xa cứ nhìn chăm chú vào Trương Tích Niên, buộc nàng đối diện với mình: "Nhìn bổn Vương."

Trái tim của Trương Tích Niên càng đập nhanh hơn nữa, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Tĩnh Vương.

"Nàng sợ bổn Vương lắm sao?" Tĩnh Vương hỏi

Trương Tích Niên cắn cắn môi, khe khẽ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu: "Nô tỳ, chỉ là nô tỳ có hơi căng thẳng..."

Ngón tay thon dài của Tĩnh Vương chạm nhẹ vào bờ môi vừa bị Trương Tích Niên cắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên...

Ánh mắt Trương Tích Niên nhìn hắn rất khác, trong mắt nàng không có đong đầy tình yêu như khi những nữ nhân khác nhìn hắn.

Trong trẻo, mà lại bởi vì sợ hãi mà trong đáy mắt mơ hồ có ánh nước.

Người này quả thực là không giống với những nữ nhân khác.

Tĩnh Vương buông tay ra, giọng nói mang theo chút ấm áp: "Không phải sợ, bổn Vương sẽ không thương tổn nàng." Hắn dùng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn."

Trương Tích Niên vui vẻ vội vàng đáp ứng ngay: "Nô tỳ nhất định ngoan ngoãn."

Khóe miệng Tĩnh Vương khẽ nhếch lên, trong đáy mắt hiện lên ý cười khó thấy: "Vậy thì tốt." Hắn vỗ vỗ giường: "Qua đây, ngủ cùng bổn Vương."

Màn giường buông xuống, Trương Tích Niên bị nam nhân xa lạ đè lên người, cơ thể cực kỳ cứng ngắc, nhưng nàng cũng không có vì sợ hãi mà quên đi nhiệm vụ của mình.

Cố gắng nghĩ tới những điều chỉ dạy của các ma ma trong cung, bắt đầu hoạt động một cách ngây ngô.

Tĩnh Vương nhìn sự trêu chọc không biết là cố ý hay vô tình của nàng mà trong ánh mắt của hắn từ từ lóe lên ngọn lửa.

"Vương gia..... đau..." Trương Tích Niên nhíu mi, hai tay ôm lấy cổ Tĩnh Vương, gương mặt đã có chút trắng nhợt.

Là đau thật sự, nàng đau muốn khóc luôn.

Động tác của Tĩnh Vương hiếm khi trở nên dịu dàng lại, sau khi Trương Tích Niên thích ứng được mới bắt đầu tiếp tục.

Ngày hôm sau lúc Trương Tích Niên thức dậy, bên giường đã không thấy bóng dáng của Tĩnh Vương nữa.

Ngọc Thư và Hạ Trúc vui mừng đứng ở cạnh giường, thấy Trương Tích Niên thức rồi thì vội vàng nói cho nàng biết Vương gia đối với nàng tốt cỡ nào, còn đặc biệt kêu người ta bước chân nhẹ nhàng, đừng đánh thức Trương Tích Niên.

Trương Tích Niên gật đầu, sau khi rửa mặt một chút thì lại quay trở lại giường nằm bò ra ngủ thϊếp đi.

Đêm qua Tĩnh Vương quả thực hết sức cầm thú, muốn nàng rất nhiều lần, lúc này đây nàng không hề muốn gì cả, chỉ muốn tranh thủ ngủ thêm một lát.

Có lẽ ngủ lại được một canh giờ thì Ngọc Thư bước vào hầu hạ nàng thức dậy: "Trương chủ tử, thực sự không thể ngủ thêm nữa đâu ạ, chút nữa bên Vương phi sẽ phái người đưa đồ qua đây đó. Nếu người mà còn ngủ nữa, rồi truyền ra ngoài thì không hay đâu."

Đây là phép tắc trong phủ, mỗi một thị thϊếp khi trải qua chuyện chăn gối lần đầu thì Vương phi đều sẽ bày tỏ một chút.

Trương Tích Niên vừa nghe đến hai chữ Vương phi thì lập tức bừng tỉnh ngay, vội vàng lê hai cẳng chân mềm như bún, mặc y phục đâu vào đó chuẩn bị đón tiếp ma ma của Vương phi phái tới.

Gần trước bữa trưa, Ngô ma ma bên cạnh Vương phi đã bưng đồ tới.

"Trương chủ tử có công hầu hạ Vương gia thì Vương phi có khen thưởng." Ngô ma ma cười, nhưng không phải nụ cười từ đáy lòng, hai mắt bà ta cứ nhìn chòng chọc mà đánh giá Trương Tích Niên.

Trương Tích Niên cứng hết cả người, quỳ xuống tiếp nhận thưởng.

Ngô ma ma lại nói với nàng một hai câu, thấy dáng vẻ khúm núm hết sức nhát gan của nàng thì trong lòng bà ta cũng xem như nhẹ nhõm, khóe môi bà ta lập tức nhếch nhếch lên có phần khinh thường, sau đó dẫn người rời đi.

Trương Tích Niên nhìn những thứ Vương phi ban thưởng, bốn loại vải vóc, một đôi vòng tay bằng vàng ròng, một đôi vòng bạc, một cây trâm ngọc trai, và hai cái kẹp tóc bằng vàng.

Nghe Ngọc Thư nói, đây là cho theo quy định, giống với Lý Vũ Vi mấy ngày trước.

Giống là biết không gây sự chú ý, như vậy đều không mất lòng ai cả.

Trương Tích Niên nhìn thêm một chút rồi để Ngọc Thư cầm đi ghi vào trong danh sách, sau đó giao cho Hạ Trúc quản lý.

Về sau hai người này thì Ngọc Thư quản lý mấy tiểu nha đầu và tiểu thái giám này, Hạ Trúc thì quản lý hòm trang sức của nàng, còn lại là Hạ Hà thỉ phụ trách y phục của nàng.

Nguyên Bảo thì tạm thời chỉ làm chân chạy vặt, dù hắn ta là một thái giám, nhưng nói sao cũng là một nam nhân.

Để một nam nhân vào phòng của mình, Trương Tích Niên cứ thấy có chút không thoải mái.

Dường như cảm thấy Trương Tích Niên vẫn còn hợp khẩu vị mà liên tiếp hai ngày Tĩnh Vương đều ngủ lại chỗ nàng.

Mỗi một người mới sẽ có cơ hội được hầu hạ ba ngày, Tĩnh Vương đã ở bên Lý Vũ Vi ba ngày thì cũng ở bên nàng ba ngày giống như vây.

Sau ba ngày thì Tĩnh Vương sẽ không đến nữa.

Thông qua chuyện này, Trương Tích Niên cũng xem như hiểu được, Tĩnh Vương là người cực kỳ chú trọng lễ nghi phép tắc.

Chỉ cần sau này nàng an phận tuân thủ phép tắc thì ở chỗ Tĩnh Vương hắn sẽ có được một phần thể diện.

Cho dù sống không tốt lắm nhưng cũng sẽ không kém quá.

Cứ như vậy, hơn mười ngày nữa lại trôi qua, Tĩnh Vương không đến phòng của Trương Tích Niên nữa, đương nhiên cũng không đến chỗ bên Lý Vũ Vi.

Nhưng hai ngày này, người của thiện phòng đưa đồ ăn tới ngày càng qua loa, Trương Tích Niên vô cùng nhớ nhung đồ ăn mà mấy ngày Tĩnh Vương tới.

Thế nhưng nàng lại không dám đi ra ngoài dụ dỗ Tĩnh Vương, chỉ có thể lấy bạc ra để bên thiện phòng làm đồ ăn ngon một chút, tối thiểu là thêm chút thịt.

Đáng tiếc là bên thiện phòng bạc thì nhận mà việc thì không làm, đồ ăn mỗi ngày đưa tới đều là đồ chay như trước kia.

Sau khi cho bạc được hai lần thấy thiện phòng vẫn như vậy thì Trương Tích Niên chỉ đành vô cùng đáng thương mà tiếp tục ăn lá rau cải, ăn đến độ mặt cũng sắp xanh mét luôn.

Ngay tại lúc Trương Tích Niên có phần không chịu nổi nữa thì rốt cuộc tiểu thái giám bên cạnh Tĩnh Vương đã tới truyền lời rằng, Tĩnh Vương tới đây ngủ lại lần nữa.

Buổi chiều cùng ngày thì đồ ăn của Trương Tích Niên lại khôi phục vẻ thịnh soạn như trước, điều này khiến nàng vui vẻ suốt một lúc lâu.

Trương Tích Niên vừa ăn thức ăn vừa nghĩ lát nữa có nên mách lẻo một chút hay không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng Trương Tích Niên vẫn bỏ ý nghĩ này, không làm thì sẽ không mắc sai lầm, nàng vẫn nên đừng để có cơ hội mắc sai lầm.

Mới vừa ăn được hai miếng thì Tĩnh Vương đã tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »