- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
- Chương 2: Gặp Vương gia
Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
Chương 2: Gặp Vương gia
Vương phi im lặng nhấp một ngụm trà.
Ngô ma ma ngần ngừ giây lát vẫn hỏi: "Vương phi, có cần...."
Bà ta còn chưa nói xong đã bị Vương phi dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại.
"Ma ma, Huy nhi giờ đã sáu tuổi rồi, loại chuyện khống chế nữ nhân hậu viện sinh con này, chúng ta không được nhúng tay vào nữa. Bà xem hiện giờ trong các hoàng tử của phụ hoàng, cũng chỉ có con nối dòng của Vương gia là ít ỏi nhất, hai năm nay, mẫu phi liên tiếp ban thưởng thị thϊếp, đây chính là đang cảnh cáo ta. Không cần đưa canh ngừa thai cho các nàng ấy nữa, chỉ cần các nàng ấy có khả năng đó, muốn sinh thì cứ sinh thôi. Chúng ta hiện giờ, chỉ cần nuôi dưỡng Huy nhi thật tốt là được. Chàng ấy là con trai trưởng lại là đích tôn, phụ hoàng cũng đã phong chàng ấy là thế tử từ lâu rồi, nếu cứ ngăn cản con nối dòng của Vương gia thì ta e là lần này mẫu phi sẽ thật sự trách tội." Vương phi nói với Ngô ma ma.
Ngô ma ma nghe vậy thì thở dài thườn thượt nhìn Vương phi một cách thương hại.
Trời sắp tối thì tiểu thái giám Nguyên Bảo đi thiện phòng mang về phần ăn theo quy định dành cho Trương Tích Niên.
Trương Tích Niên nhìn thấy đồ ăn tinh xảo thì cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mọi thứ khác cứ đặt qua một bên đã, trong thiên hạ chỉ có đồ ăn ngon là không thể phụ lòng.
Mỗi một món ăn Trương Tích Niên đều nếm thử một lần, sau đó hai mắt nàng sáng lên, bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, loáng cái không chú ý đã ăn hết hơn phân nửa đồ ăn.
Ngọc Thư và Hạ Trúc vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Trương Tích Niên, trông thấy vị chủ tử này lại có thể ăn được như vậy thì cùng nhìn nàng bằng cái nhìn lạ thường.
Lúc bấy giờ Trương Tích Niên mới phát hiện ra thì gương mặt có hơi đỏ lên, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ kêu hai người dọn đồ ăn đi.
Hai người đó vừa đi không lâu thì Trương Tích Niên nghe thấy âm thanh có phần ồn ào rồi Ngọc Thư lại mau chóng bước vào.
"Trương chủ tử, Vương gia vừa đi bên Lý chủ tử rồi."
Trương Tích Niên vui mừng, may mà không chọn nàng trước, họ vẫn có thể thêm hai ngày chuẩn bị tâm lý nữa.
"Nếu như vậy thì ta có thể đi ngủ được rồi chứ? Có thể tắm rửa một chút không?" Hai mắt Trương Tích Niên sáng ngời nhìn Ngọc Thư.
Ngọc Thư lúc này thật sự không hiểu nổi, tuy rằng nàng ta mới mười sáu tuổi, nhưng cũng đã ở trong Vương phủ hầu hạ rất nhiều người rồi.
Nhưng như Trương Tích Niên thì vẫn là lần đầu tiên nàng ta gặp, nghe thấy Vương gia không đến phòng mình mà lại không tỏ ra thất vọng.
Đầu của vị chủ tử này không bị sao chứ? Vương gia không đến phòng nàng ấy, sao nhìn nàng ấy lại vui vẻ thế nhỉ?
Vui vẻ thì thôi đi, đây lại còn muốn chuẩn bị nước tắm rửa, nghỉ ngơi, Ngọc Thư cảm thấy đầu óc của nàng ấy có phần hạn chế rồi.
Thấy Ngọc Thư ngây ra thì Trương Tích Niên có hơi đờ đẫn: "Chẳng lẽ không thể kêu nước sao?" Không phải chứ, chẳng lẽ với thân phận là thị thϊếp của nàng bây giờ, đến cả quyền kêu nước tắm rửa cũng không có sao?
Trên người nàng giờ vẫn còn đầy mồ hôi đây, nàng muốn tắm rửa lắm rồi.
Ngọc Thư vội vàng hoàn hồn và nói: "Có thể tắm ạ, nô tỳ đi kêu nước đây."
Nước ấm nhanh chóng đưa tới, Trương Tích Niên vui sướиɠ tắm gội, sau đó vùi đầu vào gối trên giường ngủ thẳng đến hừng đông.
Vừa mở mắt ra thì nước ấm và khăn mặt đã chuẩn bị xong, Ngọc Thư và Hạ Trúc hầu hạ Trương Tích Niên rửa mặt, Hạ Hà thì mặc quần áo và chải tóc cho nàng.
Trương Tích Niên vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn, nhưng nàng cũng ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn.
Lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác hầu hạ từ trong ra ngoài thế này, thế nhưng Trương Tích Niên lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
Nếu ngày trước đi làm mà cũng có người hầu hạ mình như này thì nàng chắc chắn sẽ không đi trễ nhiều lần như vậy đâu.
Thời điểm ba người Ngọc Thư, Hạ Trúc và Hạ Hà hầu hạ Trương Tích Niên thức dậy thì Nguyên Bảo đã bày biện xong bữa sáng.
Bánh mứt táo chua ngọt, bánh bao thịt thơm nức, và một chén mì hoành thánh nhỏ, cộng thêm một phần cháo gạo tẻ táo đỏ mềm mịn.
Ngoài ra còn có ba loại dưa chua khai vị.
Trương Tích Niên ngửi thấy mùi thơm này thì không khống chế được tay của mình nữa, Trương Tích Niên ăn một bữa cơm mà đôi mắt ngấn lệ.
Đã lâu lắm rồi nàng không được ăn bữa sáng ngon như vậy, trước kia đi làm vì muốn ngủ thêm một chút mà bữa sáng nàng toàn là mua đại chút gì đó cho xong. Loại bữa sáng hương vị nóng hôi hổi lại ngon thế này, ăn vào quả thực vô cùng hạnh phúc.
Sau khi ăn sáng xong thì Trương Tích Niên không làm gì cả, nàng hiện giờ chỉ là một thị thϊếp nho nhỏ chưa được Vương gia sủng hạnh, vẫn chưa có tư cách đi thỉnh an Vương phi mỗi ngày.
Dù là sau khi đã hầu hạ Vương gia nếu Vương phi không muốn gặp thì nhóm thị thϊếp các nàng cũng không cần phải thỉnh an mỗi ngày.
Sau khi biết được phép tắc này, Trương Tích Niên lại vui mừng quá đỗi, hiện giờ nàng thực sự không hề muốn xen vào trong cuộc chiến ghen tuông của nữ nhân đâu.
Ngồi không một lúc có hơi nhàm chán, cuối cùng Trương Tích Niên tìm giấy và bút mực bắt đầu luyện viết chữ.
Cơ thể này biết chữ nhưng không hay viết, mà điều hiện giờ nàng cần chính là luyện nét chữ có phần thê thảm khó coi của mình để trông đẹp hơn một chút.
Cứ bình an như vậy mà ngủ ở Tĩnh Vương phủ ba đêm. Vào buổi tối ngày thứ tư thì tiểu thái giám bên cạnh Tĩnh Vương đã đến.
"Nô tài ra mắt Trương chủ tử, Vương gia nói đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ của người." Tiểu thái giám tươi cười chúc mừng Trương Tích Niên.
"Làm phiền công công đặc biệt đi một chuyến rồi." Trương Tích Niên nói xong thì đưa mắt ra hiệu với Ngọc Thư.
Ngọc Thư lập tức lấy mấy nén bạc từ trong hà bao ra đưa cho tiểu thái giám: "Đây là chút tiền mời ngài uống trà, mong công công nhất định nhận lấy."
Tiểu thái giám mỉm cười nhận bạc, rồi lại hành lễ với Trương Tích Niên xong mới quay người rời đi.
Sau khi Trương Tích Niên ăn xong bữa tối rồi tắm rửa bản thân đến trắng ngần sạch sẽ thì cô đợi rất lâu đến lúc buồn ngủ mơ màng thì cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng động.
Trương Tích Niên bỗng dưng trở nên hoảng hốt, dưới sự nhắc nhở của Ngọc Thư nàng mới bước lại bên cửa đón tiếp Vương gia xa lạ sắp trở thành người đàn ông của nàng.
Trong đêm tối, Trương Tích Niên chỉ trông thấy một bóng dáng cao ngất cùng một thái giám, từ từ đi tới chỗ nàng.
Trương Tích Niên vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Vương gia."
Đúng vậy, thân phận thị thϊếp, thì ngay cả thϊếp nàng cũng không thể tự xưng, chỉ có thể xưng mình là nô tỳ.
Tĩnh Vương nhàn nhạt ừ một tiếng rồi kêu nàng đứng lên, Trương Tích Niên đi theo sau lưng hắn cùng vào trong phòng.
Ngọc Thư và đại thái giám bên cạnh Tĩnh Vương tên Vương Phúc An ở phía sau Trương Tích Niên lập tức đóng cửa lại, sau đó hai người canh giữ ở hai bên cửa.
Đám hạ nhân bọn họ đều đã được dạy dỗ, và đều biết phản ứng ra sao với loại tình huống thế này.
Bước chân Trương Tích Niên cứng đờ đi theo Tĩnh Vương, còn không dám cả ngước lên nhìn.
Tĩnh Vương vào phòng rồi thì ngồi luôn lên giường lớn bằng gỗ sưa, dáng ngồi thẳng tắp, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trương Tích Niên trước mặt mình.
Dưới ánh đèn mờ mờ, Tĩnh Vương phát hiện người này trông rất được, dung mạo vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn, vóc dáng thì lồi lõm quyến rũ.
Những điều này không khác lắm so những nữ nhân trước kia của hắn, chỉ một điểm khác biệt chính là đôi mắt của Trương Tích Niên trong trẻo và nhút nhát quá mức.
Trương Tích Niên cảm nhận được ánh mắt của hắn, không dám cả thở mạnh, hai tay căng thẳng nắm chặt lấy góc áo, nàng có thể cảm giác được tầm mắt của Tĩnh Vương vẫn luôn dừng ở trên người nàng, khiến cả người nàng đều không được tự nhiên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Làm Cá Thiếp Thất Hằng Ngày Nhàn Rỗi
- Chương 2: Gặp Vương gia