Chương 10: Thần tiên đánh nhau

Ngọc Thư và Hạ Trúc tự giác đến giúp Trương Tích Niên thêu hoa. Hai người đang bận chia sợi chỉ nhưng Hạ Hà lại rảnh rỗi trốn trong phòng.

"Hạ Trúc, ngươi và Hạ Hà ở cùng một chỗ. Lúc bình thường ngươi có để ý tới hành vi của nàng ấy không?" Trương Tích Niên vừa thêu thùa vừa hỏi Hạ Trúc.

Ánh mắt Hạ Trúc hơi lóe lên sau đó nhẹ giọng nói: "Trong khoảng thời gian này thì không có. Lúc vương gia còn ở đây ngược lại nô tỳ nhìn thấy Hạ Hà và tiểu nha hoàn ở phòng bên cạnh Lý thị nói vài câu."

Lí Vũ Vi? Chẳng lẽ nàng ta phát hiện nàng có gì đó không đúng nên để Hạ Hà giám sát nàng?

Trương Tích Niên mệt mỏi nhíu mày.

Bây giờ nàng gần như chắc chắn Lí Vũ Vi không phải xuyên qua mà là sống lại, đó là lý do tại sao nàng ta rất chú ý đến nàng.

Nếu Trương Tích Niên không xuyên tới đây, như vậy chắc chắn nguyên chủ Trương Tích Niên vào vương phủ không bao lâu sẽ chết, chuyện này sẽ giải thích được tại sao Lí Vũ Vi lại đến đây thăm dò nàng.

Sống lại trở về, dựa theo bối cảnh được thiết lập trong tiểu thuyết, hầu như người được sống lại luôn quay về để trả thù, cho dù mục đích của Lí Vũ Vi là gì, tóm lại, người này rất rất nguy hiểm!

Hạ Hà hai lòng, năm đó Trương Tích Niên giữ nàng ta bên cạnh chắc cũng không thể ngủ ngon nên muốn đuổi Hạ Hà ra ngoài.

"Hạ Trúc, từ nay về sau ngươi giống như Ngọc Thư hầu hạ ở trong phòng. Ngươi và Hạ Hà ở cùng nhau nhất định phải để mắt tới nàng ấy. Một khi có gió thổi cỏ lay thì mau chóng báo cho ta biết."

Trương Tích Niên liếc nhìn Hạ Trúc một cái nói.

Hạ Trúc vui mừng khôn xiết, nàng ta biết chủ tử đang trọng dụng mình nên nàng ta lập tức quỳ xuống thể hiện lòng trung thành: "Vâng! Hạ Trúc biết rồi!"

"Nếu đã như vậy, gọi ngươi là Hạ Trúc không thích hợp. Ta đổi tên cho ngươi, gọi là Ngọc Cầm, ngươi thấy thế nào?"

Ngọc Cầm lại dập đầu với Trương Tích Niên: "Đa tạ chủ tử ban tên. Sau này Ngọc Cầm nhất định sẽ hầu hạ chủ tử thật tốt."

Trương Tích Niên gật gật đầu, không nói nữa tiếp tục thêu hoa.

Sau khi Ngọc Thư quan sát, Ngọc Cầm vẫn còn có thể dùng được, làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, Trương Tích Niên quyết định cho nàng ta cơ hội này.

Bầu trời bên ngoài dần dần tối, Trương Tích Niên dùng xong bữa tối thì Nguyên Bảo trên người nồng nặc mùi rượu vội vàng trở về.

Giống như sợ chọc giận Trương Tích Niên nên Nguyên Bảo quỳ ở xa, bẩm báo lại cho Trương Tích Niên.

"Chủ tử, nô tài tìm được người bằng hữu kia còn uống hai chén với hắn ta, cuối cùng cũng hỏi ra một số chuyện. Người còn nhớ cách đây không lâu, vương gia đang nghỉ ngơi ở chỗ người nhưng lại bị người bên vương phi gọi đi không?"

Trương Tích Niên gật đầu: “Lần đó là bởi vì đại công chúa và nhị hoàng tôn đều bị bệnh.”

Nguyên Bảo gật đầu, sau đó tiến lên hai bước: “Hôm nay, nô tài mới nghe ngóng được, thật ra lần đó đại quận chúa và nhị hoàng tôn hoàn toàn không có bệnh mà là bị người khác hạ dược. Về phần người hạ dược là ai thì không rõ nhưng vương gia lại dạy dỗ vương phi và Liễu trắc phi."

Dùng con tranh sủng, Trương Tích Niên đã nghĩ đến vấn đề này từ nhiều năm trước nên bây giờ nghe được cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nguyên Bảo nói tiếp: “Nô tài nghe nói, lần này vương gia tức giận nói nếu như đại quận chúa và nhị hoàng tôn bị bệnh thì sẽ tách bọn họ khỏi mẫu thân, đưa ra ngoài nuôi dưỡng.”

Xem ra Tĩnh Vương vẫn rất để ý đến con nối dõi của mình, dù sao cũng là nhi tử và nữ nhi của mình, hắn chắc chắn cũng đau lòng.

"Chuyện này có liên quan gì đến bầu không khí căng thẳng trong phủ chứ?"

Trương Tích Niên vừa hỏi ra khỏi miệng thì chợt nghĩ tới điều gì đó.

"Chẳng lẽ đại quận chúa và nhị hoàng tôn lại bị bệnh sao?" Chuyện này rất có khả năng, dù sao cũng là tiểu hài tử thường xuyên bị bệnh cũng là chuyện dễ hiểu.

Nguyên Bảo gật đầu: “Đúng vậy, là nhị hoàng tôn, nghe nói bị bệnh rất nặng, nôn mửa tiêu chảy, nhìn như người sắp chết.”

Trương Tích Niên giật mình. Trẻ con có khả năng miễn dịch kém, chưa kể thời cổ đại này cảm mạo cũng rất dễ chết như thế.

Nếu không cẩn thận, nhị hoàng tôn có thể thật sự mất cái mạng nhỏ này.

Trương Tích Niên đang định nói gì đó nhưng đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, nàng rùng mình sau đó nghiêm túc bảo Ngọc Thư và Nguyên Bảo đến.

“Ta vừa nghĩ tới một chuyện, bệnh tình của nhị hoàng tôn nguy cấp nhưng cũng kỳ lạ, khó tránh khỏi là thần tiên đang đánh nhau. Cho nên từ bây giờ trở đi, Ngọc Thư và Nguyên Bảo, hai người trông coi viện tử của chúng ta, không cho phép người ngoài đi vào. Nếu thật sự muốn vào nhất định phải để mắt tới. Về phần Hạ Hà, ban ngày ta sẽ bảo nàng ấy đến phòng ta chia sợi chỉ và giúp ta thêu thùa, buổi tối ta sẽ bảo Ngọc Cầm để mắt đến Hạ Hà."

Ngọc Thư và Nguyên Bảo đều là người thông minh, nhìn thấy Trương Tích Niên căng thẳng chỉ dẫn, cả hai đều nhận ra điều gì đó, vẻ mặt không nhịn được nghiêm túc lên.

Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ sẽ gặp tai ương.

Vương gia từng nói nếu đại quận chúa và nhị hoàng tôn gặp chuyện không may sẽ đuổi bọn họ ra khỏi phủ.

Cho nên lần này nhị hoàng tôn bị bệnh không chỉ là trùng hợp mà còn rất kỳ lạ.

Vạn nhất chuyện này là do vương phi làm ra chỉ vì muốn đưa nhị hoàng tôn ra khỏi phủ thì chuyện này chắc chắn không xong.

Liễu trắc phi là người có địa vị cao trong hoàng thất, được Tĩnh Vương công nhận là thϊếp, gia thế cũng tốt, vương phi có thể chèn ép nàng ta nhưng những nữ nhân khác ở hậu viện lại không thể.

Để bảo vệ nhị hoàng tôn nói không chừng Liễu trắc phi sẽ vì bệnh nặng đến loạn đầu chạy chữa mà làm ra hành động gì đó để người khác gánh vác, đối với người như nàng ta mà nói đó không phải là chuyện dễ dàng sao?

Cho nên trước khi Tĩnh Vương trở về, Trương Tích Niên phải canh giữ viện tử của mình, nếu không sẽ trở thành cá trong ao.

Hiện tại hậu viện của vương phi giống như bị kéo chặt da gân, mọi người đều cẩn thận từng li từng tí, sợ chỉ sơ suất một chút cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Trương Tích Niên trốn ở tiểu viện tử của mình để Nguyên Bảo và Ngọc Thư trông coi nhà cửa thật tốt, còn nàng thì tự mình ra trận để một mình Hạ Hà không an phận ở dưới mi mắt của mình.

Cứ như vậy, sau khi bức tranh hoa lan được thêu xong, Trương Tích Niên lại bắt đầu vẽ trúc và hoa cúc. Sau khi vẽ xong trúc còn chưa thêu được một cây thì sợi dây căng thẳng ở hậu viện cuối cùng cũng đứt.

Đứt đoạn đến long trời lở đất.

Liễu trắc phi cho người đánh chết một vị thị thϊếp còn để tất cả thứ phi và thị thϊếp quan sát quá trình hành hình.

Bệnh của nhị hoàng tôn không hề thuyên giảm, uống thuốc tới lui mấy ngày chẳng những không khỏi mà còn nghiêm trọng hơn.

Bệnh nặng đến hoảng loạn tìm cách chữa trị, Liễu trắc phi đã mời một đạo sĩ đến chữa bệnh. Kết quả là đạo sĩ vừa nhìn nhị hoàng tôn nói, sở dĩ cậu bé bị bệnh triền miên nằm trên giường là vì bị người thi triển thuật vu cổ.

Liễu trắc phi nghe được có người muốn sát hại nhi tử của nàng ta nên lập tức đi bẩm báo sự việc với vương phi, sau đó bắt đầu lục soát toàn bộ quý phủ.

Ngay cả tiểu viện tử của Trương Tích Niên cũng không tránh khỏi bị lục soát từ trên xuống dưới.

Cuối cùng ở trong phòng của một vị thị thϊếp họ Vương, người ta đã tìm thấy một con búp bê vu cổ có ngày sinh tháng đẻ của nhị hoàng tôn ở trên đó.

Chứng cứ vô cùng xác thực nên Vương thị nhận tội.