Chương 1: Vào Vương phủ

Đức Nguyên ngày mười hai, tháng ba, năm hai mươi hai.

Nơi cửa hông của Vương phủ, hai chiếc kiệu nhỏ màu hồng nhạt lặng lẽ tiến vào, được khiêng thẳng ra hậu viện.

Sau khi xuyên qua một hoa viên nhỏ, hai cái kiệu tách ra hai bên trái phải, lần lượt đi về phía hậu viện của hai bên hoa viên.

"Mời Trương chủ tử xuống kiệu."

Trương Tích Niên vừa vươn tay ra thì được một tiểu nha hoàn đỡ lấy, dìu nàng đi vào một hậu viện nho nhỏ, Trương Tích Niên ngước mắt lên nhìn tên của hậu viện, Thanh Phương viện.

Sau này, tiểu viện nhỏ chỉ có ba gian nho nhỏ này chính là chốn đi về của nàng suốt phần đời còn lại.

Sau khi Trương Tích Niên cho tiểu nha hoàn lui ra ngoài thì nàng liền ngồi xuống cái ghế đôn bằng vải, rõ ràng là thời tiết mùa xuân tháng ba mà nàng lại cứ bị sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh.

Ba ngày trước, Trương Tích Niên vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, ấy vậy mà lúc đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, chân run lên khi đi qua cầu vượt, thế là ngã ra khỏi cầu vượt.

Sau đó tỉnh lại, Trương Tích Niên phát hiện mình đã xuyên tới thời cổ đại rồi.

Mà lại còn là một triều đại hư cấu không có ghi chép trong lịch sử.

Tên của nguyên chủ cũng là Trương Tích Niên, là tiểu cung nữ hầu hạ Chiêu Phi trong cung, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Về phần nguyên chủ chết như thế nào thì hiện giờ Trương Tích Niên nhớ lại vẫn có cảm giác vô cùng tiếc nuối.

Ba ngày trước, chủ tử của nàng ấy, Chiêu Phi, đột nhiên triệu nàng ấy và một tiểu cung nữ khác là Lý Vũ Vi, sau đó ban cả hai nàng cho con trai ruột của mình là thất Hoàng tử Tịnh Vương làm thị thϊếp.

Nguyên chủ quá nhát gan, liên tục nghe các ma ma già trong cung nói rằng nữ nhân ở trong cung Vương phủ thường là không có kết cục tốt đẹp, chết cũng rất thảm thương, nàng ấy càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng bị sự sợ hãi của chính mình mà chết luôn trong giấc ngủ.

Sau đó thì Trương Tích Niên thời hiện đại liền tiếp nhận cơ thể của nàng ấy.

Vừa rồi nàng và Lý Vũ Vi mới được đưa vào phủ của Tĩnh Vương, từ nay trở đi, Trương Tích Niên sẽ không còn là Trương Tích Niên của thời hiện đại nữa, hiện giờ nàng là thị thϊếp Trương Thị của Tĩnh Vương, thất Hoàng Tử của triều đại Đại Tấn.

"Hu hu, ta cũng sợ mà, ta cũng không muốn ở lại nơi này đâu!"

Tuy rằng Trương Tích Niên mới chỉ tới nơi đây được ba ngày, nhưng nàng đã được thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, cho nên Trương Tích Niên biết đây là một thế giới cổ đại bình thường.

Có chế độ cấp bậc nghiêm ngặt và phép tắc phong kiến rõ ràng, căn bản là không có chuyện xuất hiện nhân vật nữ xuyên không mở cửa hàng như trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình xuyên không.

Đối với nữ tử thì nơi đây sống vô cùng áp lực, chỉ cần hơi một chút sai lầm thì kết cục chờ đợi nữ tử không phải làm bạn cả đời với ngọn đèn xanh nơi cửa phật thì cũng là bị ngâm trong l*иg heo.

Sở dĩ Trương Tích Niên nhát gan như vậy, cũng là vì trước khi vào cung từng tận mắt trông thấy một nữ tử bị đánh chết tươi chỉ vì bỏ trốn cùng nam nhân rồi bị gia tộc bắt lại.

Sau khi xem lướt qua trí nhớ của nguyên chủ, Trương Tích Niên biết mình có thể không thể quay trở về được nữa, hiện giờ nàng cũng chỉ có một ý tưởng chính là thành thật mà làm một thị thϊếp an phận, cố gắng sống đến chết.

Sau tiếng thở dài não nề, Trương Tích Niên bắt đầu đánh giá lãnh thổ thuộc về mình sau này, đây là một tứ hợp viện không lớn, ba gian phòng chính thông nhau, phía đông đặt trường kỷ để uống trà, trò chuyện và đọc sách, phía tây chính là phòng ngủ của nàng.

Về gian chính giữa là đại sảnh mà bình thường dùng để ăn cơm và tiếp khách.

Không gian không lớn, bày biện cũng vô cùng đơn giản, không hề nhìn thấy một chút màu đỏ vui mừng nào, ngoại trừ hai chậu hoa màu đỏ không rõ tên bày ở trên bệ cửa sổ thì không có màu sắc tươi sáng nào cả.

Cũng chỉ có đồ dùng trong nhà bằng gỗ đặc là trông khá đẹp, đặc biệt là một cái giường Bạt Bộ rất lớn bằng gỗ sưa vô cùng khéo léo, nói sao thì cũng là để Vương gia ngủ nên dĩ nhiên là giường không thể là loại thường được, Trương Tích Niên nghĩ vậy.

Trương Tích Niên sau khi đánh giá qua những thứ này thì nàng lại bắt đầu ngẩn người.

Nàng nhớ lại tin tức nghe được hai ngày nay, Tĩnh Vương là con trai thứ bảy của hoàng thượng, năm nay hai mươi hai tuổi, có một vị chính phi, một vị trắc phi và hai thứ phi cùng một số thị thϊếp.

Chính phi và Tĩnh Vương bằng tuổi nhau, hai người sinh được một trai một gái, thế tử 6 tuổi, và đại quận chúa ba tuổi.

Trắc phi họ Liễu tên Như Yên, sinh cho Tĩnh Vương con trai thứ hai, cùng tuổi với đại quận chúa.

Hiện giờ Tĩnh Vương cũng chỉ có ba người con này, so với cảnh đông con cái của các Vương gia khác thì xem ra con nối dõi của Tĩnh Vương ít đến đáng thương.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Chiêu Phi mới có thể chỉ Trương Tích Niên và Lý Vũ Vi đến làm thị thϊếp cho Tĩnh Vương.

Về phần tại sao lại chọn Trương Tích Niên và Lý Vũ Vi thì đơn giản chỉ là dáng vẻ của hai người trắng trẻo xinh xắn, lại có cặp mông lớn nữa, vừa nhìn đã biết là dễ sinh đẻ.

Nàng đang ngơ ngẩn thì tiểu nha đầu vừa dìu nàng vào lại chậm rãi bước tới.

"Trương chủ tử, người đã nghỉ ngơi xong chưa ạ? Nhóm nô tài của Thanh Phương viện đều đang chờ ở bên ngoài, muốn làm lễ chào hỏi người." Tiểu nha đầu nói với Trương Tích Niên sau khi đã đoan trang hành lễ.

Trương Tích Niên gật đầu, sau đó nàng đi tới ghế thái sư ở đại sảnh ngồi xuống, tiểu nha đầu vỗ tay hai cái thì có ba người nữa từ bên ngoài bước vào.

Một nam hai nữ, thêm một tiểu nha đầu, tổng cộng là bốn người.

Tiểu nha đầu chắc hẳn là quản sự trong bốn người, vì thế là người thứ nhất dập đầu thỉnh an Trương Tích Niên: "Nô tỳ Ngọc Thư thỉnh an Trương chủ tử."

Trương Tích Niên nhìn Ngọc Thư xấp xỉ mình quỳ trên mặt đất và dập đầu với mình thì trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng nàng cũng không thể hiện ra ngoài.

Thời đại này chính là như vậy, nàng không thể biểu lộ một chút sự khác biệt nào với người khác, nàng phải học cách tiếp nhận.

"Đứng lên đi." Trương Tích Niên nói với nàng ta.

Sau khi Ngọc Thư đứng lên thì hai tiểu nha đầu và một tiểu thái giám cùng quỳ xuống đất thỉnh an Trương Tích Niên.

Ba người này, lần lượt gọi là Hạ Trúc, Hạ Hà và Nguyên Bảo.

Bốn người sau khi hành lễ thấy nét mặt Trương Tích Niên có vẻ mệt mỏi thì đều lui ra ngoài.

Trương Tích Niên đi đến gian phía đông ngồi xuống trường kỷ bên cửa sổ, tiếp tục ngẩn người. Kể từ ngày hôm nay, Trương Tích Niên và một thị thϊếp khác là Lý Vũ Vi sẽ bắt đầu chính thức hầu hạ Tĩnh Vương.

Cũng không biết Tĩnh Vương sẽ chọn ai trước đây.

Trước kia Trương Tích Niên đã từng có bạn trai, dĩ nhiên biết Tĩnh Vương tới rồi sẽ làm gì, tuy lâm lý của nàng đã sẵn sàng nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ một cách khó chịu.

Nàng hi vọng, không thì tới vị bên kia trước đi, nàng muốn mình được trễ hai ngày.

Vào lúc Trương Tích Niên đang lo lắng chuyện này thì Tĩnh Vương đang uống trà và chọn người trong viện của Vương phi.

"Vương gia, hồi chiều mẫu phi đã đưa hai người mới vào phủ rồi ạ, chỗ ở của hai người mới này thϊếp đã sắp đặt ổn cả rồi, không biết Vương gia muốn qua bên nào vậy?"

Tĩnh Vương nhấp ngụm nước trà rồi nói: "Việc này Vương phi cứ xem mà xử lý là được rồi, bổn Vương còn có việc đi thư phòng trước đây, lát nữa Vương phi kêu người báo một tiếng là được."

Tĩnh Vương nói xong thì rời đi.

Vương phi ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Vương, mãi cho đến khi Ngô ma ma tới bên cạnh rót cho nàng ta tách trà mới, nàng ta mới như bừng tỉnh.

"Ngươi đã nghe ngóng rõ hết chi tiết của hai người này rồi chứ?"

Ngô ma ma gật đầu: "Trương thị thì cha mẹ chết từ thủa nhỏ, bị Cữu mẫu đưa vào cung khi nàng ấy còn chưa tròn chín tuổi, nghe người ta nói nàng ta nhát gan nhất, không thích ra ngoài. Phụ thân của Lý thị là một quan viên địa phương thất phẩm, tuổi tác lớn lắm rồi, trong nhà cũng không có huynh đệ cầu tiến và con người nàng ấy trái lại rất thanh nhã dịu dàng."