Chương 6: Phân nhà

Đến gần hắn, đưa tay lên chọn lấy cái cầm thon nhọn kia, nàng cười. "Thật không?"

Hiện giờ khoảng cách giữa hai ngươi rất gần, chỉ có vài cm. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt của nàng. Điều này khiến cho tai của hắn mạc danh nóng nên, vội vàng tránh thoát đối phương tay.

Hắn nghiến răng: "Ngươi...ngươi đồ dân thường chết...bịch"

Nhưng hắn còn chưa kip nói hết thì đã bị Alissa cho một cái quăng ngã.

Đau đến hắn muốn chửi ầm nên, sau đó mở mắt ra, đập vào mắt chính là nàng tươi cười như hoa khuôn mặt khiến hắn tức điên. "Ngươi dám như thế đối ta, nhất định ta sẽ không bỏ qua ngươi."

Bị đe doạ Alissa không có hình tượng ngồi xổm, nàng "Nga" một tiếng.

Rồi Alissa thong thả ung dung đứng dậy. "Đây chỉ là cảnh cáo, ngươi thử nói ta là máu bùn nữa thử xem xem. Sẽ không là như thế này đơn giản quang ngã đâu nha!"

Bị cảng cáo ngươi nào đó hoàn toàn ngốc lăng. Không chỉ hắn mà toàn bộ tân sinh đều rất ngạt nhiên đối màn vừa rồi.

Có người thì tức giận, người thì cười đểu, châm chọc. Cứ vậy mà khiến cho cả đám rì rầm xôn xao, đến khi giáo sư McGonagall quay lại mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

"Đi theo ta, buổi lễ đã bắt đầu." Chỉ để lại một câu nói, giáo sư McGonagall quay người mở cửa đi vào.

Đám tân sinh cũng lục tục lục tục xếp hàng mà đi theo.

Đằng sau cánh cửa chính là một căn phòng rộng rãi và sang trọng. Phòng bày ra bốn cái bàn vừa lớn vừa dài. Tất cả học viên cùng giáo sư đều tề tụ đông đủ ở trong đây. Học viên thì cùng ngồi trên bốn dãy bàn lớn bày biện đầy thức ăn. Còn các giáo sư thì ngồi ở một dãy bàn khác.

Gồm có bốn cái dãy bàn phân chia ra thành bốn nhà: Griffindorv(sư tử), Huflepuff(lửng), Ravenclaw(quạ) và Slytherin(rắn).

Đám tân sinh đi theo giáo sư McGonagall hay còn là phó hiệu trưởng-Minerva McGonagall. Đến khi bà nói câu, "Dừng lại."

Bản thân giáo sư McGonagall lại tiến thêm vài bước, trong tay không biết khi nào xuất hiện tấm da dê. "Nghe đây, khi nào ta gọi tên ai, thì người đó lập tức bước nên đội cái nón kia lên và ngồi vào ghế để phân loại."

Nhóm tân sinh nghe xong thì thật mới lạ đáng giá xung quanh, miệng thì lẩm bẩm. Thậm chí có nhiều người còn căng thẳng sợ mình không được vào nhà vừa ý.

Chỉ có riêng mình Alissa là trầm mặc, thật ra thì nàng đang mải suy nghĩ không biết lúc trước Layla là ở nhà nào mà thôi.

Dừng đi suy nghĩ, bất chợt Alissa thấy tên lúc trước dám sỉ nhục nàng đang bước nên ngồi vào ghế. Lập tức cái mũ liền hét to tiếng "Slytherin!"



Ngay sau đó Draco liền được mọi người nhà Slytherin vỗ tay chào đón.

Khiến cho gương mặt của tên đó hiện lên vẻ khiêu ngạo có thêm chút tự hào.

Nghe nói nhà Slytherin chính là ngôi nhà dành cho những phù thuỷ quý tộc, nên biểu hiện của hắn cũng là dễ hiểu.

...........

"Alissa Daimoonsl."

Khi đến lượt của nàng, Alissa chậm rãi đi lên bục, cầm nên chiếc mũ rồi đội vào đầu.

Chiếc mũ còn chưa kịp nói gì thì Alissa đã dành trước, nàng nói nhỏ. "Này, có phải ngươi có thể đọc được suy nghĩ của người khác??"

“Đương nhiên, cái này ai chả biết.” Tuy nó đã cố ý che dấu, nhưng Alissa vẫn là nhận ra sự khinh bỉ xen lẫn trong lời nó nói.

“Nga, vậy nhờ ngươi một việc. Ngươi phân cho ta vào nhà nào cũng có thể, trừ ổ sư tử kia.” Bên ngoài, Alissa biểu hiện đến thật sự hiền lành, nhưng cái mũ biết, cái này nữ hài cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nên nó rất vui vẻ thực hiện yêu cầu của nàng.

"Ngươi đúng là một kẻ kiêu ngạo! Vậy mà không muốn vào Griffindorv, để xem ngươi thích hợp với..."

Không để Alissa đợi lâu, ngay lập tức chiếc mũ hét to một tiếng. "Slytherin!"

Hơi khác với những người trước, có vẻ như Alissa không được chào đón lắm vì cả bốn nhà đều không có một ai vỗ tay chào mừng vì nàng.

Ánh mắt Alissa nhìn về phía nhà Slytherin, ở đó ánh mắt đều là không tin tưởng nhìn nàng. Có số là khinh bỉ, ghét bỏ, miệng còn lầm bẩm gì đó.

Đối với bọn họ, Alissa trong lòng phiên cái xem thường.

Bổn tỷ tỷ còn chưa ghét bỏ các ngươi, tới phiên các ngươi dám ghét bỏ ta.

Nhưng ít nhất là tốt hơn vào cái hang sư tử kia. Nếu thật sự mà bị phân vào Griffindorv thì khác nào nàng tự chui đầu vô lưới. Nhưng cái ổ rắn này cũng không nhưng tốt đẹp như tưởng tượng a.

Bỗng, sự chú ý của nàng tập trung vào một người. Đúng là cái tên đáng ghét kia, hình như kêu Draco thì phải. Giờ hắn chính là mắt chữ O mồm chữ A "không thể nào" nhìn nàng. Khiến Alissa có chút buồn cười vì dáng vẻ ngu ngốc hiện tại của hắn.



Sau đó Alissa như cũ bình định mà đi xuống chỗ bàn nhà Slytherin, tuỳ ý chọn một chỗ mà ngồi xuống. Điều này đã khiến cho người bên cạnh đó tránh như rắn rết rời xa nàng. Hành động này đối Alissa ảnh hưởng một chút cũng không có. Bất quá ý cười trên mặt nàng càng thêm thâm một ít.

Thật đúng là có ý tứ.

Xem ra hiện nàng chính là đối tượng xua như xua vịt* tránh còn không kịp trong mắt bọn họ nha.

(*Câu này thật ra ý là được nhiều người chú ý, theo đuổi. Nhưng trong đây ta dùng là tương phản, là ngược lại ấy. Mặc dù Alissa nói thế, nhưng sự thật lại ngược lại. Nàng thật ra là bị xa lánh)

Bất quá sao, binh đến tướng chặn bái.

Sau Alissa là đến người nổi tiếng nhất hiện nay trong đám tân sinh, Harry Potter-cậu bé vàng. Nghe hắn nổi tiếng vì có thể thoát khỏi tay kẻ mà ai cũng biết. Nàng cũng chỉ là vô tình mà nghe được thôi, cũng không có biết kẻ mà ai cũng biết là ai đâu?

(Tiểu Thiên Sứ: Ông bố của ngươi chứ ai.)

Cái người tên Potter kia đội cái mũ nên đầu, rồi thì miệng cứ liên tục mà lẩm bẩm "Không Slytherin...không Slytherin."

Alissa nhấc lên vui sướиɠ mỉm cười. Không phải vừa nãy còn chê ta, giờ không phải cũng bị người khác ghét bỏ? Đây là nhân quả tuần hoàn a.

Vì tên Harry này không có chú ý mấy về âm tiết nên Alissa mà nghe được thì người phía dưới tất nhiên cũng nghe thấy. Và mấy tên nhóc của nhà Slytherin nghe được quả nhiên là rất bực tức.

Cuối cùng cái mũ kia cũng hét lên một tiếng "Griffindor" khiến cho nhà sư tử ồ lên vì vui sướиɠ. Bên cạnh cũng không ít người vỗ tay chúc mừng, trừ nhà Slytherin. Nàng còn để ý đến cả thầy hiệu trưởng cũng nháy mắt chia vui đâu.

Tại sao hắn với nàng lại khác một trời một vực thế chứ?

Đây rõ ràng là thoả thoả* phân biệt đối sử a!

(Thoả thoả: Rõ, thật, rõ rành rành)

"Keng keng"

Bất ngờ có tiếng chuông vang lên, sau đó tiếp đến là giọng của cô giáo sư McGonagall "Tất cả mọi người trật tự!"

Đến khi cả căn phòng yên tĩnh lại, thầy hiệu trưởng mới bắt đầu nói: " Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ?"

Ngay khi thầy hiệu trưởng ngắt lời, tiếng nhạc bắt đầu vang nên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Cả căn phòng tràn đầy không khí vui mừng nhộn nhịp.