Lý Hạo lôi sổ sách ra tính số tiền còn dư, sau khi mua đồ căn tửu lâu và xe trâu thì hắn còn lại hai trăm lượng bạc. May mắn nguyên chủ thua bạc bán hết ruộng đất trong nhà đi, nếu không tương lai dù không trồng trọt cũng phải nộp địa tô. Hiện tại hắn cần phải lên trấn thêm mấy bận nữa để tìm mấy sư phó về trang hoàng lại tửu lâu, có lẽ hắn phải ở lại tửu lâu một thời gian.
Tuy không quá an tâm hai huynh đệ Trần gia ở lại trong nhà, nhưng lên trấn hắn cũng chỉ làm việc không phải đi chơi, kéo bọn họ ở cùng quá vất vả. Phòng sau ở tửu lâu cũng không đầy đủ đồ đạc gì cho cam, hắn chỉ định ở đó một mình. Tính đâu ra đấy, Lý Hạo tắt đèn đi về phòng ngủ.
Ngay khi hắn mò mẫm lên giường thì mới phát hiện có người đang nằm trên đó, hắn lập tức giật mình nhảy dựng. Giọng ngái ngủ của Trần Kỳ vang lên, "Phu quân, ngươi rửa mặt chưa?"
Lý Hạo sau khi nhớ lại mình có tận hai tức phụ thì thở dài. Độc thân quá lâu, hiện tại không quen chút nào! Hắn hắng giọng, ngượng ngùng đáp: "Ta đã tắm rửa qua rồi, đánh thức ngươi à?"
Trần Kỳ ngồi dậy, ý bảo Lý Hạo mau vào trong nằm. Sau khi thành thân có quy củ thê thϊếp lúc ngủ phải nằm bên ngoài, tiện cho việc chăm sóc phu quân. Lý Hạo cũng không rõ, nhanh chân lên giường nằm.
Yên ổn rồi, Lý Hạo mới quay người về phía Trần Kỳ, nói: "Sớm mai ta sẽ liệt kê ra một số việc cho ngươi, ta muốn lên trấn ở một thời gian."
Trần Kỳ rõ là ngạc nhiên, phải mất một lúc, y mới hỏi: "Phu quân lên trấn để làm gì?"
Lý Hạo vui vẻ nói: "Ta phải lên để trang hoàng tửu lâu, việc ở nhà trông cậy vào ngươi rồi!"
"Ta muốn ở đó mười ngày nửa tháng. Qua lại quá vất vả, nếu xong sớm ta sẽ về sớm, chỉ là, ta không yên tâm về phía bên Trần gia."
Dừng một lúc, Lý Hạo mới thở dài tiếp: "Ta cũng không yên tâm về hai ngươi, sợ hai phu lang của ta tự làm khổ mình, vất vả chẳng chịu nghỉ ngơi."
Đêm đó, hai người yên bình ngủ, một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, Lý Hạo đưa tiền cho Trần Kỳ bảo quản, dặn dò y không được bạc đãi bản thân. Sau đó lại dặn Trần Dã nếu không có việc gì thì đừng vận động mạnh, không tốt cho sức khoẻ. Lưu luyến tới mặt trời lên cao, Lý Hạo mới đánh xe lên trấn.
Hắn men theo ký ức nguyên chủ, lần đến bến cảng, nơi mà đa số dân chúng hay thợ cả kiếm kế sinh nhai. Lý Hạo đưa xe trâu cho quán trà gần cổng trấn, một thân nhẹ nhàng nhìn ngó dòng người đông đúc.
"Công tử, ngài đến đây muốn nhập hàng à?"
Một thiếu niên mỉm cười xán lại gần, muốn cản đường hắn, Lý Hạo cười lắc đầu, tiện đưa hai đồng vào tay cậu ta, hỏi: "Ngươi có biết sư phó nào có tay nghề tốt chút không?"
Thiếu niên thu tiền vào túi, gật đầu: "Công tử đi về hướng bắc, hỏi danh Quách sư phụ là được. Ông ấy có tay nghề tốt, đám đệ tử cũng chăm chỉ."
Lý Hạo gật đầu nói được, sau đó theo hướng dẫn đi tìm. Lúc đến quán trà nhỏ, Lý Hạo lại rẽ vào hỏi, biết được Quách sư phụ đang nói chuyện với lão bản. Hắn nói chuyện với Quách sư phụ một hồi, thoả thuận xong xuôi rồi dẫn người về tửu lâu.
"Quách sư phụ cảm thấy thế nào?"
Quách sư phụ hai mắt sáng bừng, tấm tắc, "Tuyệt diệu, ta không ngờ công tử nhà ngươi tới lại có ý tưởng tuyệt như thế. Ánh mắt độc đáo thật!"
Lý Hạo ngượng ngùng, gãi đầu: "Sư phó quá khen, ta cũng chỉ tìm hiểu qua sách vở mà thôi."
Quách sư phụ gật đầu dạo quanh một lượt trong tửu lâu, "Vậy đi, ngày mai ta sẽ phác hoạ lại thiết kế của ngươi, nếu không lỗi gì thì chúng ta tìm ngày để khởi công."
Lý Hạo sửng sốt, hắn chợt nhớ muốn xây xửa nhà cửa gì cũng phải xem hoàng đạo, không phải ngày nay quyết ngày mai làm. Hắn hắng giọng đáp ứng, tiện thể lên phố mua chăn đệm, đồ dùng cá nhân về để trong phòng sau viện.
Cuộc sống trên trấn vừa bận rộn vừa vui vẻ, Lý Hạo nghĩ thực đơn cho tửu lâu, cạnh trạnh giữa các tiệm không dễ dàng, hơn nữa tiệm hắn còn không có người chống lưng. Nhớ những ngày tháng đi lang thang sưu tầm món ngon ở hiện đại, Lý Hạo nhớ được vài thực đơn không tồi.
Trấn trên vốn chưa có nhà nào bán thuỷ hải sản, hắn có thể lấy hải sản làm món vương bài, các món khác cũng sẽ xoay quanh hải sản mà chế biến. Lúc nãy khi đến bến cảng, hắn thấy người dân nơi đây không chuộng ăn đồ biển, giá cả hàng hoá nhập vào sẽ thấp hơn thị trường rất nhiều.
Hắn sẽ lập thực đơn cho từng ngày, một tuần bảy ngày mỗi ngày đều có sự thay đổi sẽ kí©h thí©ɧ một phần tò mò trong lòng thực khách. Vì vị trí tửu lâu hướng đến nhóm khách hàng trung lưu là chủ yếu, thậm chí là thấp hơn, cho nên từng món Lý Hạo liệt kê ra đều phải cân nhắc đến số tiền mà bọn họ sẵn sàng chi trả cho một bữa ăn.
Kế tiếp là những ngày sửa sang tửu lâu. Lý Hạo giao hết trách nhiệm cho Quách sư phó, còn hắn thì tự tay chọn lựa những vật trang trí hay đồ dùng trong cửa hàng. Bận rộn như thế hơn mười ngày, Lý Hạo mệt hơn cả chó, thế nhưng vẫn chưa xong toàn bộ, hắn vẫn cần phải làm thêm vài việc quan trọng nữa.
"Công tử, ngài muốn đến mua người hay thuê người ạ?"
Lý hạo nghe người môi giới hỏi vậy thì hơi sững lại, hắn chợt quên, nơi này vốn là cổ đại, mua bán người với bọn họ chẳng khác nào mua bán hàng hoá thông thường. Nhưng nhập gia phải tuỳ tục, hắn không có quyền để thay đổi tư tưởng mà họ nghĩ vốn là bình thường. Lý Hạo đáp: "Có người nào nhanh nhẹn không? Ta cần thêm người từng là đầu bếp nữa!"
Người nọ là người sành sỏi, kết hợp với tin tức ở phía Đông trấn Thuỷ Mặc, hắn biết ngay vị công tử này chính là ông chủ tửu lâu sắp mở ấy. Hắn tươi cười phân phó người làm đi dẫn một đám người tới, rồi lại nhiệt tình nói:
"Đúng lúc, phía tây có một tửu lâu mới nghỉ bán, đầu bếp và tiểu nhị bên đó đang muốn tìm công việc mới. Nếu công tử không chê phiền, thì ngài cứ ngồi đây đợi bọn họ đến, không đến hai khắc, bọn họ lập tức sẽ tới."
Lý Hạo gật đầu, nhận chén trà trong tay hắn, chậm rãi uống. Nhấp một ngụm, hắn mới ngước mắt hỏi: "Ta muốn mua một người biết chữ, biết tính toán."
Hai mắt người nọ sáng lên, "Chỗ ta trùng hợp có một tiểu tử cũng ngoài hai mươi, vì gia đình túng quẫn mà bán thân chôn cha. Ta sẽ lập tức gọi y tới!"
Dứt lời, hắn nhanh nhẹn phi thân ra ngoài, tầm một chén trà sau đã quay lại, theo sau hắn là một nam tử tiều tuỵ, trên đầu còn quấn khăn tang. Vừa gặp Lý Hạo, nam tử đã quỳ xuống, khàn giọng nói:
"Chỉ cần công tử nguyện ý đưa tay giúp đỡ, Hạ Vũ cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Lần đầu tiên Lý Hạo được người ta làm lễ lớn như vậy, hắn lúng túng bước tới, tính toán đỡ y dậy. Nhưng y nhất quyết quỳ như thế, Lý Hạo đành thở dài, bảo:
"Chỉ cần ngươi đáp ứng được yêu cầu ta đưa ra là được."
Có lẽ Hạ Vũ đã nghe người môi giới nhắc tới, y lấy lại tinh thần, ngẩng đầu tự tin nhìn Lý Hạo, nói rành mạch: "Trước kia ta đã từng đi học ở tư thục, sau nhà gặp khó khăn nên thôi. Nhưng nhận biết chữ hay tính toán sổ sách ta rất rành, nhất định sẽ không làm công tử thất vọng."