Chương 7: Tranh chấp

Trần đại nương bên ngoài đã vào tới tận sân, ngồi bệt xuống dưới đất ăn vạ.

"Các người xem này, hai đứa nó gả tới đây bao nhiêu lâu rồi cũng chưa từng về thăm nhà lấy một lần. Nhà bọn ta yêu thương chúng nó như vậy, trước kia vất vả nuôi nấng..."

Tiếng khóc ồn ào của Trần đại nương khiến Lý Hạo càng thêm tức giận, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, theo phía sau là hai huynh đệ Trần gia. Trần đại nương thấy người xuất hiện, trong lòng càng thêm chắc chắn, bên ngoài lại gào khóc thảm thiết hơn.

"Nhìn bọn chúng cơm ngon áo đẹp, nhà chúng ta quanh năm suốt tháng bữa nay bữa mai, ôi, sao ta lại khổ thế này cơ chứ!"

Tiếng bước chân ngày một gần, cho đến khi bóng người đổ rạp che khuất ánh sáng, bà ta mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo nào có giọt nước mắt nào. Hắn giận quá hoá cười, hừ lạnh một tiếng: "Tưởng người nào, hoá ra là Trần đại nương bán chất tử của mình. Sao? Đã tiêu hết tiền bán cháu rồi, hiện tại đến đây muốn đòi thêm ư?"

Tiếng bàn tán xung quanh khiến cho Trần đại nương giận phát thẹn, bà ta đay nghiến, "Nhà chúng ta đối xử với chúng nó như con ruột, còn tìm cho hai đứa nó tấm chồng có gia cảnh, không lo ăn mặc. Hiện giờ chúng nó sung sướиɠ rồi không phải nên báo hiếu cho chúng ta hay sao?"

Cái chuyện tốt nhà Trần đại nương làm cũng chỉ giới hạn bên thôn Trần gia thấu hiểu, Lý gia thôn không rõ cho lắm, có người còn thêm dầu vào lửa.

"Bà ta nói có lý! Lý Hạo tiểu tử, ngươi cũng nên quan tâm đến nhà tức phụ của mình chứ!"

"Đúng, đúng, đúng! Thê thϊếp ngươi đều là người Trần gia, ngươi phải quan tâm đến nhà họ nhiều hơn. Chí ít cũng phải thỉnh thoảng qua bên đó đưa đồ..."

Tiếng chỉ trích vang lên bên tai hai huynh đệ Trần gia khiến khuôn mặt bọn họ xanh mét. Trần Dã ôm bụng, y cảm thấy bụng hơi nhói đau. May mắn Trần Kỳ đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nếu không y đã ngã xuống rồi.

Lý Hạo không biết Trần Dã sau lưng bị động thai khí, hắn chỉ thiếu nước chỉ tay vào mặt Trần đại nương mắng té tát.

"Đừng tưởng ta không biết nhà ngươi đối xử với phu lang của ta như thế nào. Từ nhỏ tới lớn ngươi có cho bọn họ ăn cơm đàng hoàng bữa nào không hả? Ngươi còn bắt hai song nhi vào rừng lên núi kiếm đồ ăn qua ngày, chỉ trực chờ đợi ngày bán hai người họ ra ngoài. Nếu không phải đúng lúc ta muốn thành thân, nhà ngươi đã gả bọn họ làm tiểu thϊếp cho lão Vương rồi!"

Lão Vương tên là Vương Đại Tài, phú gia ở trấn trên. Lão ăn chơi trác tác không nên thân, hiện tại đã hơn nửa trăm rồi còn thường xuyên thú người về phủ. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng lão còn có tiếng xấu trong chuyện phòng the. Rất nhiều ca nhi cô nương gả vào nhà gã mất tăm mất tích.

Dân chúng xung quanh nghe vậy thì dạt ngang ra ngoài, ánh mắt nhìn Trần đại nương trở nên bất thiện. Những ai đẩy con cái qua cho Lão Vương đều là hạng tham tiền tham của, mất cả nhân tính. Nguyên chủ trước kia vì ghét cay ghét đắng hai huynh đệ Trần gia cho nên đáng hồ bằng cẩu hữu thường xuyên nghe ngóng chuyện của bọn họ về nói cho gã.

Lý Hạo thu lại biểu cảm tức giận, hắn nhìn quanh một lượt cuối cùng dừng lại trên người Trần đại nương.

"Ngươi đừng quên trước kia hai huynh đệ Trần gia gả qua đây đã ký giấy bán thân, chỗ thôn trưởng hai thôn Trần Lý vẫn còn giữ giấy cam kết của ngươi đó! Sau này nếu ngươi mà còn dám đến nhà ta làm loạn hay gây khó dễ cho phu lang ta, ta không ngại kéo cả quan gia đến đâu!"

Hắn quay người vào nhà, đúng lúc thấy được Trần Dã đang đau đớn ôm bụng được Trần Kỳ đỏ mắt đỡ lấy, Lý Hạo vội vã chạy tới: "Sao thế này?"

Trần Kỳ lúc này mới dám lên tiếng, "Tiểu Dã đau bụng, ta cũng không biết nữa..."

Lý Hạo đoán là do y bị động thai khí, quyết đoán ôm người bước vào phòng. Trần Kỳ cũng gấp gáp theo sau, không thèm nhìn sắc mặt Trần đại nương lấy một cái. Dân chúng xung quanh thấy người trong cuộc đi rồi nên dần giải tán, đông như vậy thoáng cái chỉ còn Trần đại nương nghệch mặt ngồi giữa đường.

Lý Hạo nhẹ nhàng đặt người xuống giường, hắn nhíu mày nói: "A Kỳ, ngươi trông coi Tiểu Dã, ta chạy đến đầu thôn tìm Lý Khán đại phu!"

Thôn bọn họ không phải không có ai khám chữ bệnh, chỉ là Lý Khán chỉ có thể khám mấy bệnh vặt linh tinh. Lúc này nếu chạy lên trấn hắn sợ không kịp về.

"Được!"

"Không cần đâu, ta đỡ hơn rồi."

Hai tiếng cùng lúc vang lên, trước là Trần Kỳ sau là Trần Dã. Lý Hạo không an tâm, mày vẫn nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Trần Dã. Quả thật, Trần Dã đã đỡ hơn nhiều rồi, trán y mướt mồ hôi được Trần Kỳ đau lòng lau đi. Y lấy hết can đảm nắm lấy tay áo Lý Hạo, cười: "Thật sự không sao mà, ta sẽ không mang sự an toàn của hài tử ra để đùa giỡn đâu."

Trần Kỳ hiểu rõ Trần Dã, tuy y vẫn muốn tìm đại phu đến cho an tâm nhưng Trần Dã không muốn y cũng không ép. Lý Hạo bất đắc dĩ vỗ vào bàn tay Trần Dã, dặn dò: "Khi nào khó chịu thì để ta tìm đại phu đến nghe chưa? Sức khoẻ của ngươi mới quan trọng, hài tử nếu mất sau này còn có thể có lại mà!"

Khuôn mặt Trần Dã đỏ bừng, y buông tay như phải bỏng, ánh mắt tránh né quay đầu vào bên trong.

"Ta... phu quân sao có thể nói như vậy? Hài tử nghe thấy đó!"

Trần Kỳ mím môi không nỡ cười ra tiếng, trong lòng thoáng chút thất lạc, y xoa đầu an ủi đệ đệ một hồi, sau đó lặng lẽ ra ngoài trước. Bữa cơm ban nãy còn chưa ăn xong, nhưng hiện tại chẳng còn ai có tâm trạng muốn ăn tiếp, Trần Kỳ nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa. Đồ ăn thừa thì đậy lại để ở chỗ thoáng mát, thời tiết hiện tại đang giữa mùa hạ nhưng không quá nóng bức, chỉ cần bảo quản cận thận là buổi tối còn có thể ăn.

Rửa bát sạch sẽ xong Trần Kỳ cắt rau dại ném vào chuồng gà gọi bọn chúng đến ăn. Y vốn không có thói quen ngủ trưa, loanh quanh một hồi chẳng còn việc gì làm nữa, Trần Kỳ chợt nhớ đến vải mua về hôm trước, lại lục tục mang ra. Y muốn may nội y cho phu quân và hai huynh đệ mình.

Trần Kỳ muốn dùng lụa mềm làm nội y cho phu quân và Trần Dã. Phu quân quen mặc đồ mềm mại còn Trần Dã đang mang thai, vóc dáng sớm đổi, y cũng không muốn đệ đệ phải chịu khổ. Mải mê từng đường kim mũi chỉ, mãi cho đến khi âm thanh quen thuộc của Lý Hạo từ trên đỉnh đầu vang lên y mới chợt tỉnh.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Trần Kỳ giật mình, mũi kim suýt đâm trúng ngón tay, khuôn mặt cũng lựng đỏ. Y lắp bắp, nói nhỏ: "Ta đang làm nội y..."

Lý Hạo sửng sốt, sau đó choảng tỉnh, thảo nào hôm lên trấn mua đồ hắn vẫn thấy thiếu thiếu, mà Trần Kỳ Trần Dã cũng không ai nhắc tới, hoá ra là muốn tự làm. Hắn cũng hiểu, trước khi thành thân, nội y của nam tử đều do mẫu thân làm hoặc nhờ cậy bà bà trong thôn. Sau khi thành thân tức phụ sẽ giúp phu quân làm đồ lót.

Hiểu thì hiểu thật đấy, nhưng Lý Hạo không muốn tức phụ mình vất vả, hắn nói một cách đương nhiên, "Chúng ta mang cho Dư bà làm đi..."

Chưa kịp dứt lời, Trần Kỳ đã lên tiếng cắt đứt, kể cả trong ký ức của nguyên chủ, lần đầu y không nghe lời như vậy.

"Không được, đây là đồ của nhà chúng ta, sao có thể nhờ người khác được chứ? Phu quân còn có thê có thϊếp, đưa cho Dư bà, người ta sẽ nói phu quân không hay."

Nhìn thấy ánh mắt kiên trì của Trần Kỳ, lòng Lý Hạo mềm xuống. Trần Kỳ còn cúi đầu, nhỏ giọng tiếp, "Hơn nữa, ta cũng rảnh rỗi lắm, nếu không may đồ ta cũng không biết phải làm gì cả."

Không hiểu sao Lý Hạo nghe ra chút tủi thân từ trong giọng điệu y, hắn xoa đầu Trần Kỳ, cổ vũ nói: "Chỉ cần A Kỳ thích là được mà."

Tim Trần Kỳ lệch nhịp, vành tai giấu sau tóc thoáng đỏ lên, y nhẹ đáp: "Cảm ơn phu quân!"