Chương 1: Xuyên qua

Lý Hạo khi mở mắt tỉnh dậy một lần nữa thì đã nằm ở một nơi xa lạ rồi. Hắn xoa xoa thái dương, cơn đau đầu bỗng ập đến không hề báo trước. Từng mảnh ký ức rời rạc xuất hiện trong đầu, Lý Hạo nhịn không được mà rêи ɾỉ một tiếng.

Lý Hạo xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử, nơi đây có ba loại giới tính: nam nhân, nữ nhân và song nhi. Nam nhân và nữ nhân thì không nói tới, còn song nhi lớn lên giống nam nhân, thoạt nhìn thanh tú hơn, lại có thêm viên dựng chí đại diện cho khả năng sinh nhi dục nữ. Tuy vậy khả năng mang thai kém hơn nữ nhân nhiều, vậy nên địa vị vô cùng khó xử, chỉ có nhà nào không có điều kiện mới cưới song nhi về.

Nguyên chủ cũng tên là Lý Hạo, là người ở Lý gia thôn. Tại đây nhà Lý Hạo cũng được coi như một phú hộ. Phụ thân Lý Hạo xếp hàng hai trong nhà, cha không thương, mẹ không yêu. Đã sớm phân gia, sau lại chỉ có Lý Hạo là nhi tử nên hết mực cưng chiều.

Hai năm trước, song thân của nguyên chủ gặp nạn mà qua đời, nguyên chủ củi gạo mắm muối chưa từng đến tay cứ thế mà sa đọa tiêu sài. Người trong tộc thấy được tình cảnh ấy, bắt đầu âm thầm phê bình họ hàng ruột thịt bên nhà lão trạch. Cô nguyên chủ hiểu tình hiểu thế, lên kế hoạch tìm vợ cho nguyên chủ.

Cùng lúc đó, đại bá Trần gia lại có ý bán hai đứa con của tam đệ ra ngoài. Lý Trần bàn bạc đưa cả hai người sang làm thê làm thϊếp cho nguyên chủ. Nguyên chủ lại không thích song nhi, ngoại trừ thỉnh thoảng lôi ra phát tiết cũng không đả động đến.

Cho tới nửa năm trước, mùa màng không tốt, địa tô thu về chẳng được bao nhiêu, nguyên chủ vướng vào cờ bạc, gần như thua sạch gia tài. Hai huynh đệ Trần gia mở miệng khuyên nhủ thì bị nguyên chủ giận cá chém thớt, hết đánh rồi chửi. Sau nguyên chủ nghiện rượu thì càng tệ hơn, ba bữa trận nhỏ, dăm bữa trận lớn. Đêm qua là kinh khủng nhất, vì lý do Trần Dã có thai nên nguyên chủ sau khi say rượu đã lôi ca ca Trần Kỳ ra hành hạ, không những lăng nhục mà còn đánh đập.

Nhớ tới đây, Lý Hạo bỗng nhiên lạnh cả xương sống, hắn vội vã khoác áo choàng chạy ra gian ngoài. Mặc kệ tiếng đập cửa liên tục của Trần Dã, Lý Hạo hoảng hốt sờ mạch đập của Trần Kỳ đang nằm lõα ɭồ giữa sàn. Toàn thân đầy vết roi, phía dưới cũng sưng đỏ không chịu được, may mắn thay thời tiết đang giữa mùa hạ, cho nên ngoại trừ phát sốt cũng không có nội thương khác.

Lý Hạo ôm ngang Trần Kỳ lên giường, đắp kín chăn cho y rồi mới ra ngoài mở cửa. Trần Dã thấy cửa mở lập tức quỳ xuống ôm lấy bắp đùi hắn, khóc lóc nói.

“Phu quân, ngài tha cho ca ca đi, ngài làm gì ta cũng được. Tha cho ca ca ta đi mà!”

“Ca ca đang bệnh, phu quân tha cho huynh ấy đi!”

Lý Hạo trong lòng bức bối, rốt cuộc nguyên chủ đã để lại bóng ma thế nào cho hai người này vậy. Hắn cúi người kéo Trần Dã đứng dậy, nghiêm giọng nói, “Ca ca ngươi phát sốt, mau mang nước sạch mang khăn lại đây.”

Trần Dã nghe được sửng sốt, mặc kệ thân mình vội vã chạy đi kiếm đun nước, chốc lát đã trở lại, bụng cũng hơi quặn đau. Lúc này, Lý Hạo mới nhớ ra Trần Dã đang mang thai, hắn thở dài nhận lấy chậu nước, thở dài khuyên y trở về.

“Trần Dã, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi! Chỗ này có ta lo cho ca ca ngươi rồi. Ngươi đang có thai, đừng có làm loạn nữa.”

Nghe vậy, Trần Dã có chút mơ hồ, phu quân từ lúc nào lại dịu dàng như thế. Lo lắng sợ nửa đường Lý Hạo lại tức giận làm hại Trần Kỳ, y ngập ngừng: “Ngài để ta chăm ca ca đi…”

Lời chưa dứt, bên tai đã vang lên thanh âm giận dữ của Lý Hạo.

“Sao? Lời ta nói mà ngươi cũng không nghe? Cút đi nhanh lên!”

Nói xong chả cần Trần Dã đáp lời, Lý Hạo đã đóng sầm cửa. Nếu còn tiếp tục dây dưa nữa chắc chắn đến sáng mai Trần Dã cũng chưa được nghỉ ngơi. Lý Hạo thở dài, giặt ướt khăn rồi tỉ mỉ lau vết thương trên người cho Trần Kỳ.

Một đời xử nam của hắn, ngay cả tay bạn trai còn chưa nắm, xuyên qua cái nhặt được hẳn hai nam tức phụ. Tuy hắn sống ở xã hội chủ nghĩa một vợ một chồng, nhưng xuyên qua rồi biết sao được, hắn đành phải nhập gia tùy tục thôi. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để đối xử tốt với hai người này, khiến cho bọn họ tin tưởng hắn.

Thân là đương gia, kiếm tiền nuôi vợ, chiều chuộng vợ là điều hiển nhiên. Đến điều tối thiểu là quan tâm chăm sóc tức phụ còn không làm được thì còn gọi gì là đàn ông chứ. Đang mải suy nghĩ, người trên giường bỗng có động tĩnh.

Trần Kỳ nén cơn đau đớn trên người, mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lý Hạo thì toàn thân sợ hãi, run rẩy không thôi. Y mấp máy môi, “Phu quân…”

Lý Hạo lại lần nữa thở dài, lau nốt vết máu trên mặt y, khẽ nói: “Ngoan ngủ đi. Ta trông cho ngươi.”

Do đổ bệnh nên Trần Kỳ trở nên yếu ớt hẳn, nghe được những lời ấy, nước mắt không nhịn được trào ra. Phải chăng lúc nào phu quân cũng ôn nhu như thế thì tốt rồi.

Thấy được Trần Kỳ đã nhắm mắt ngủ, Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang nước bẩn đi đổ, sau đó cũng trở lại phòng nghỉ ngơi. Thôi thôi, chuyện gì cũng để mai tỉnh lại rồi tính vậy.

Lý Hạo ngủ cũng không được sâu, theo giờ sinh học chưa tới năm giờ sáng hắn đã tỉnh lại rồi. Không biết từ khi nào hắn đã ôm Trần Kỳ vào trong lòng, người nọ nằm an tĩnh, hơi thở bình ổn, thân thể cũng đã hạ nhiệt.

Hắn hiện tại phải suy nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình. Nhà có hai tức phụ, thêm nữa Trần Dã còn đang mang thai, chẳng mấy chốc sẽ phải thêm khoản thu chi nuôi em bé. Mà tiền nuôi trẻ nhỏ mới là nhiều nhất, nếu cứ chỉ miệng ăn núi lở thì sớm muộn cũng phải ra đê.

Làm ruộng chắc chắn hắn sẽ không làm, không biết thì không tính, hắn cũng không muốn ngày ngày phơi mặt ngoài trời. Lý Hạo cũng không muốn tức phụ mình vất vả. Vốn dĩ ruộng đất Lý gia luôn cho thuê, hằng năm thu về bốn phần địa tô. Tính ra cũng đủ dùng. Cả năm kiếm mười lượng bạc là ít, mà nông hộ mỗi năm gia đình nào đông người cũng chỉ tiêu tới ba bốn lượng. Nếu không phải nguyên chủ quá phá gia hẳn bây giờ cũng không tới mức thiếu thốn như vậy.

Nếu làm ruộng không được thì chỉ còn một con đường duy nhất là kinh thương. Muốn phất nhanh thì làm về mảng mỹ thực, đúng sở trường của hắn.

“Ưm…”

Người trong lòng khẽ động, khẽ rên một tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lý Hạo. Cảm giác được Trần Kỳ đang run rẩy, Lý Hạo nhẹ vỗ lưng y, khàn giọng dỗ dành: “Đừng sợ, ta sẽ không đánh ngươi nữa đâu! Ngoan nào!”

Trần Kỳ nắm chặt vạt áo trước ngực của hắn, run giọng gọi, “Phu quân.”

“Trần Kỳ, sau này ta thề sẽ không đánh ngươi và Trần Dã nữa. Ta sẽ đối xử tốt với hai ngươi, có thể tạm thời tin tưởng ta được không?”

Thấy Trần Kỳ không đáp, nhưng cũng không còn run rẩy như trước nữa, hắn mới an lòng. Nhẹ giọng nói, “Ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ta dậy làm bữa sáng. Lát nữa sẽ gọi ngươi dậy sau.”

Dứt lời, Lý Hạo ngồi dậy, mặc y phục chỉnh tề tính toán vào bếp, chưa kịp đứng dậy, vạt áo đã bị người giữ lại. Hắn nghe thấy giọng lo lắng của Trần Kỳ phía sau.

“Phu quân cứ để ta, ngài không biết làm cơm mà.”

Lý Hạo chả biết đáp sao, chả nhẽ lại nói, ‘Ta thực ra không phải phu quân ngươi, chuyện bếp núc là chuyện ta am hiểu nhất!’ Lý Hạo dịu giọng lừa gạt:

“Đừng lo, nấu chút cháo ta vẫn biết làm, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi.”

Ngưng một lúc, hắn lại nghiêm giọng, “Chả nhẽ lời phu quân nói mà ngươi cũng không nghe ư?”

Thấy vậy, Trần Kỳ mới hoảng sợ rụt tay về, ngoan ngoãn nằm lại trên giường, trong lòng nhảy nhót vui vẻ không thôi. Phu quân là đang quan tâm chăm sóc y.

Dù sự quan tâm xuất hiện bất chợt, cũng không biết bao giờ sẽ biến mất, nhưng nghe được lời hứa hẹn vừa nãy, y rất muốn tin tưởng. Lý Hạo là trượng phu của y và đệ đệ, chỉ khi hắn đối xử tốt với hai người thì bọn họ mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Y nguyện ý tin tưởng, hay nói cách khác, y không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng.

Không biết nội tâm Trần Kỳ đang suy nghĩ cái gì, Lý Hạo đang men theo ký ức đi đến phòng bếp. Trần Dã đang mang thai, bình thường ngủ rất nhiều, mọi hôm đều là Trần Kỳ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, y cũng không để cho đệ đệ vất vả, gần như gánh vác mọi việc.

Đến phòng bếp rồi, Lý Hạo mới biết nhà hắn hiện tại thiếu thốn như thế nào. Gạo tuy là gạo trắng, nhưng còn dư lại cũng chả bao nhiêu, bên cạnh còn dư hai quả trứng gà, một ít rau dưa. Lý Hạo nhanh chóng động tay chân nhóm lửa nấu cháo rau dại. Hắn dùng ít nguyên liệu trong nhà, nấu một nồi cháo trắng thêm tý muối. Tuy chả có tý chất gì nhưng no bụng là được. Hai quả trứng gà, hắn tính luộc cho phu lang, mỗi người một quả. Trần Kỳ đang ốm, Trần Dã đang mang thai, đều cần bồi bổ.

Cháo gần được, hắn đến phòng Trần Dã, khẽ mở cửa. Đêm qua Trần Dã buồn bực cả đêm, mãi sau hắn đuổi về mới nghỉ ngơi được một chút. Bây giờ vẫn say ngủ, Lý Hạo đến bên giường y, nhẹ gọi.

“Tiểu Dã, tỉnh dậy đi! Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp. Đừng để đói bụng.”

Trần Dã mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi dậy, tưởng là ca ca, y làm nũng xoay người, nói bằng giọng mũi. “Để đệ ngủ thêm chút nữa đi.”