Chương 9: Nhân sinh "mèo"

Chờ tới lúc ba gương mặt xuất hiện tại 150 mẫu ruộng thượng đẳng thì mặt trười cũng lên cao rồi, cả một dải đất trống xanh um cỏ nhỏ, nhìn thôi cũng cảm thấy tê tay. Làm xong chỗ này a? Đại Tiểu Hi ôm mèo nhỏ tự hỏi một chút tay nhỏ của cậu có thể bị phế hay không.

Quá nhiều, một mình hắn với tiểu gia hỏa tay không chạm nước này thực sự là làm khó người, này nhất định phải mua người sớm một chút.

"Ta cuốc đất, ngươi nhặt cỏ, làm được chứ?"

"Được a, đại ca, ta sẽ cố gắng."

Vậy đừng làm ta thất vọng a? Tiêu Thụy Vân cầm cuốc bắt đầu cuốc đất, đập nhỏ đất ra cho tơi xốp, cho tiểu gia hỏa dễ dàng nhựt cỏ hơn. Đại Tiểu Hi thả "mèo" nhỏ xuống, căn dặn nó không được chạy loạn, nếu không sẽ bị bắt đi làm thịt. Lão hổ tỏ vẻ nó còn sợ bị bắt đi hay gì?

Xong cậu xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng mịn mảnh mai, ngón tay thon nhỏ hiện rõ ý tứ của nó không hợp để làm cỏ. Nhưng ca ca đã dập nhỏ đất ra cho cậu rồi, nếu còn không thể làm được chút gì, cậu cũng biết ngại nha. Vì vậy trên dải đất lớn này, mấy thôn dân gần đó nhìn thấy một hình ảnh rất chi là hài hòa. Hán tử cao lớn đập đất nhỏ vụ ti ti, tiểu ca nhi xinh đẹp chạy sau nhặt nhặt cỏ xanh, mèo nhỏ ngồi bên cạnh ngoan đến lạ thường trông vô cùng hòa hợp. Thảo nào nhiều lão nhân trong thôn bảo bọn họ rất có tướng phu thê.

"Ca ca, này chỗ này thật lớn nha, làm bao giờ xong a?" Đại Tiểu Hi vừa nhặt cỏ vừa ngước lên hỏi, nhìn dáng người cao lớn đang hì hục vung cuốc, trông thật đẹp a. Từ khi sinh ra tới bây giờ, đây chính là lần đầu tiên cậu ngồi xổm nhổ cỏ, thật có chút mệt mỏi, nhưng mà có ca ca làm cũng cũng thấy khá thú vị. Thì ra những người nông dân chính là toàn bộ tự tay chăm bẵm đồng ruộng như thế này, thật ngưỡng mộ bọn họ quá.

"Nhanh thôi, chờ nhà làm xong, ta đi mua thêm ngươi về, lúc đấy ngươi không cần ra ruộng cũng được." Tiêu Thụy Vân nhàn nhạt trả lời, giọng có chút thở gấp, mồ hồi từ trán chảy xuống áo ướt đẫm, chỉ có thế này mới cảm nhận được hoàn cảnh của người nghèo đâu.

"Không, ta muốn giúp ca ca á, ca ca đừng thấy ta nhỏ con, nhưng ta rất biết chăm chỉ làm việc nha." Bốc phét không chút nào ngượng ngùng. \( ̄▽ ̄)/

Ta tin ngươi mới là lạ, không nhớ hôm bữa ngươi còn không đánh tự khai hay sao? Nhìn qua tiểu gia hỏa đang cố gắng nhặt cỏ kịp chạy theo hắn, tâm Tiêu Thụy Vân không hiểu sao có chút đau lòng. Một ca nhi xinh đẹp mảnh mai như vậy hiện tại ngồi đây nhổ cỏ, nghe thôi cũng thấy ủy khuất người ta rồi. Nhưng hắn biết làm gì đây? Lẽ nào để gia hỏa này về hang động? Không thì chạy chân bê nước cho đám công nhân kia? Không được a, đám lang sói đó sao có thể chiêm ngưỡng tính tình hấp tấp đáng yêu của gia hỏa này được chứ! Thôi thì ủy khuất nhóc mấy hôm đi, hắn phải mau mau mua người thôi, dựng tạm lều cho người ở?

Ý kiến này cũng khá ổn đi? Nói thì làm, vậy thì chiều nay đi mua luôn vậy, chí ít thì cái làn da trắng nõn của tiểu gia hỏa không bị mặt trời hun thành đen đi.

"Cố lên, cơm trưa xong, ta với ngươi đi mua người làm, thêm mấy người phụ việc cũng đỡ khổ ngươi theo ta làm việc."

"Oa, ca ca muốn mua người làm sao? Ca ca kỳ thực không cần tốn tiền đâu, ta cũng biết làm việc mà?"

"Ta sợ mặt trời hun cháy ngươi, ta còn chưa muốn bị cả thôn nói không biết bảo vệ ca nhi ngươi." Hắn đứng thẳng lưng lau mồ hôi trên mặt, nhìn nhìn gia hỏa đang cúi đầu cười cười vui vẻ, tâm trang cũng tốt hơn chút, có một chút muốn cười. Tiểu gia hỏa này không chịu về nhà, nhất quyết muốn đi theo hắn chịu khổ, hắn cũng không muốn người ta khổ thật cạnh hắn, cho nên là hắn từ bao giờ lại có cái ý thức muốn nâng niu gia hỏa này vậy trời?

Ca ca thật tốt quá, còn biết nâng niu cậu nha, mình muốn sinh bảo bảo cho huynh ấy, hi hi, thật vui a~

Còn không biết tiểu thiếu niên còn muốn sinh con cho hắn, Tiêu Thụy vân cuốc một hồi nhanh chóng rồi ngồi xuống nhặt cỏ cùng cậu. Một người thì lâu nhưng hai người thì vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, Đại Tiểu Hi mồ hôi tuôn như mưa, đáng thương nhìn đại ca ca bên cạnh khiến người ta đau lòng. Giowf lên đầu ngón tay bẩn bẩn còn dính chút máu đỏ tươi, Đại Tiểu Hi ủy khuất muốn chết.

Thật cận lời với tên nhóc này luôn rồi, Tiêu Thụy Vân thở dài một cái, đi tới kéo tiểu thiếu niên ra một gốc cây gần đó ngồi chỗ mát mẻ, lại lấy ống trúc nước từ giỏ tre ra, rửa sạch tay mình, rồi nhân lúc cậu không chú ý liền rót thêm linh tuyền vào, đi tới rửa sạch hai bàn tay dính bùn của cậu.

Cảm giác mềm mại mịn mịn sờ thật dễ chịu, Tiêu Thụy Vân không khỏi có chút mê luyến nhưng vẫn chú ý tới ngón tay đang bị thương của tiểu gia hỏa. Có lẽ vơ phải mảnh vỡ gì đó hơi sắc bén chút, một đường kẻ nhỏ rỉ ra chút máu, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ phá hủy cảnh đẹp nơi ngón tay rồi.

"Ca ca, nhẹ chút thôi, đâu quá." Cậu nhăn mày hô hô, muốn cúi xuống thổi thổi, lại bị bàn tay lớn của Tiêu Thụy Vân giữ lại không cho động.

"Yên lặng chút, rửa sạch đỡ bị nhiễm trùng, một lát là khỏi ngay thôi. Từ sau này nhớ kĩ một chút, trước khi bôi thuốc thì phải rửa sạch bằng rượu hay nước muối để sát trùng, còn có không được ăn rau muống, thịt gà, mấy đồ tanh, hải sản, như vậy sẽ bị biến thành sẹo lồi, rất xấu." Hắn nhẹ nhàng lau ngón tay thiếu niên vừa tỉ mỉ vừa dặn dò nói. Lại nhớ ra không nên cầm tay gia hỏa quá lâu, liền rút tay lại cất đồ.

"Dạ ca ca, ta sẽ ghi nhớ. A? Thật thần kì, ca ca tay ta hết đâu rồi a?" Đại Tiểu Hi vui vẻ lắc qua lắc lại ngón tay mình, nhe răng trắng tinh cười cười, ban nãy cậu còn tưởng mình sẽ còn đâu mấy hôm liền cơ, nhưng mà bây giờ thì sao nha? Ca ca chỉ rửa một chút, miệng vết thương liền hết đau còn hơi khép miệng lại nữa, thật thần kì quá đi nha.

"Đứng dậy thôi, đi trở về hang động, ta làm chút đồ ăn cho ngươi, ngủ một giấc chiều đi cùng ta mua người." hắn đeo giở lên lưng, lại cầm theo cuốc đi trở về.

"Ca ca chờ ta nha, Kim Mao, mau lên ta bế nhóc, nếu không đại ca bỏ lại hai chúng ta nha." Cậu nhanh chân chạy tới ôm mèo nhỏ vào lòng, chân nhỏ bay bay theo sau Tiêu Thụy Vân, trong lòng tiểu tâm tư xao động rực rỡ muốn đốt pháo bông tung hô. Ca ca quan tâm cậu như vậy, làm sao đây làm sao đây, càng ngày càng muốn sinh bảo bảo, huhu, cha, nương, nhi tử bất hiếu, chưa làm được gì báo hiếu hai người liền muốn đi sinh bảo bảo cho người ta rồi, ô ô... Nếu cha nương mà biết nhất định sẽ thương tâm vô cùng, có khi cha còn có thể đánh gãy chân cậu luôn á, híc híc...

Nhà của ca ca sẽ rất nhanh làm xong thôi, cậu muốn ca ca có thể hỏi cưới cậu ngay lập tức nha, như vậy khi trở về còn có người yêu thương thay cậu nhận phạt hức hức. 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Thực ra thì Đại Tiểu Hi cũng không muốn Tiêu Thụy Vân phải chịu đòn thay mình đâu, nhưng mà ai bảo cái gậy đánh người của Minh vương gia quá dẻo thôi, đánh một cái liền lằn một vết, tiểu thiếu niên tỏ vẻ da cậu rất không thể chịu đựng được!!!

Đại Tiểu Hi:...hihi........( ̄ヘ ̄)........

Trở lại hang động trong rừng, Tiêu Thụy Vân đặt giỏ xuống, cởϊ áσ trên ném ra tảng đá bên cạnh, tới chum nước vốc lên một vốc cho mát, có linh tuyền pha thêm vào cũng không kém vị không pha loãng. Rửa mấy cái, hắn liền đi tới cầm áo chuẩn bị ra bờ suối. Lại thấy tiểu thiếu niên đứng phía sau ngây ngốc nhìn mình, liền lỗ tai có chút nóng nóng. Hắn này có tính bị người ta phi lễ hay không?

"Khụ...khụ, đứng đó làm gì? Đi rửa mặt cho sạch, lát nữa ta mang thêm nước về cho ngươi tắm rửa." Lảng tránh ánh mắt nóng rực ngây ngô kia của gia hỏa kia, hắn vội vã vác một cái bình cỡ trung đi nhanh ra tới bờ suối.

Bỏ lại một mèo một người vẫn còn đứng đó, mèo "nhỏ" meo một tiếng nhảy xuống đất, khinh khỉnh duỗi thân người nhìn hai người một né đi một vẫn còn đang đỏ mặt thẹn thùng. Nhân loại thật xấu hổ, ở ruộng đã nhét cho nó một đống cơm chó, bây giờ còn bày đặt tán tỉnh nhau giữa ban ngày ban mặt đấy. "Mèo" ta mới khinh nghe chưa!

"A...a...a, thân thể ca ca thật đẹp a~ui ui, cơ bụng tám múi nha, ui cha, thẹn chết bổn công tử hu hu...."

Một mình thiếu niên tự kỷ ôm mặt ngồi xổm toe toe cười, còn không hết lời khen ngợi thân hình nam nhân mới làm sao đẹp, sẽ có bao nhiêu dũng mãnh đi nha~. Mãi cho tới khi Tiêu Thụy Vân vác bình đầy nước về, Đại Tiểu Hi vẫn còn mặt mày ửng hồng, e lệ đi lấy quần áo, chờ hắn đổ đầy nước vào chậu cho mình tắm.

Vì chuyện hồi trưa nên lúc buổi chiều chuẩn bị đi lên thị trấn, hai con người vẫn ái ngại không nhìn nhau, mỗi lần nói chuyện ánh mắt cũng lảng đi lảng lại mất tự nhiên. Khiến một mèo cảm thấy bị chọc tức muốn cắn người. Vì vậy mèo ta ngứa răng căn cắn cánh tay Tiêu Thụy Vân một cái, bị hắn túm gáy xách lên giáo huấn một trận, cảnh cáo nó cận thẩn bị hắn cho vào làm thịt kho tàu.

Đại Tiểu Hi chu miệng nghe hắn giáo huấn mèo nhỏ, tuy rằng cũng muốn ôm lại mèo nhỏ, nhưng mà cậu sợ ca ca không vui, thú nuôi thì cũng nên nghe lời chút, không nên cắn chủ như vậy, rất dễ sinh bệnh nha. Cho nên lão hổ giả trang mèo con bị một bài ca nghe mà muốn ngao ngao cãi lại, lại bị áp chết bằng một cú "bộp" vào đầu, trực tiếp nốc ao giả chết.

Một đường lên trấn bọn họ có gặp qua một vài người quen, đặc biệt là Ân thị cùng Tiêu Yến Nhạc đi nhờ xe trâu cũng lên trấn mua đồ. Hai bên không khỏi có chút lời qua lại, chỉ thấy Ân thị cùng vị tỷ tỷ của nguyên thân miệng lớn chửi hắn bất hiếu, lừa dối thân gia, đi ăn ở với một ca nhi vô danh, không khỏi khiến bọn họ mất cả mặt. Mà Tiêu Thụy Vân chỉ nhàn nhạt nhìn qua hai người đó, sau đó cả lời cũng lười đáp bọn họ.

Đại Tiểu Hi đã nghe mấy thẩm thẩm kể rõ tình huống trong nhà TiêuThụy Vân, một chút thương xót cũng không có cho bọn họ, mà còn căm hận không thể đánh bọn họ đến phế cho ca ca hả giận, nay lại nghe được hai vị này mắng hắn, liền giương miệng nhỏ muốn cãi nhau.

Còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tiêu Thụy Vân giữ lại, nhàn nhạt nói :"Mặc kệ bọn họ, người thì không chấp nhặt với cẩu, bọn họ nói cũng coi như chưa nghe thấy đi, vì chúng ta không hiểu tiếng cẩu sủa, hiểu không?"

"Ca ca nói đúng nha, bên cạnh đâu đây sao ta lại nghe tiếng cẩu sủa vang vậy nhỉ? Thực khiến người ta ngứa tai nha, ca ca, huynh nhìn xem ta có cái ráy tai nào không nha? vì sao nó cứ nhảy nhảy thế nhở?" Thiêu niên vui vẻ nói lớn, sau đó nhìn hai vị kia trừng mắt nhìn cậu, vui vẻ toe toét cười cho bọn họ tức chết a.

P/s: Rồi chuyện gì đang xảy ra?

Đơn thuần thụ ===>tâm cơ thụ? (´∀`* )

"Mèo" Kim Mao: nhân sinh "mèo" toàn đi ăn cơm chóa! ୧((#Φ益Φ#))୨