Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Không Gian Khoái Sinh Hoạt

Chương 15: Hồ ly muốn ăn nhờ ở đậu, cầu bao nuôi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẫn như mọi khi, hôm nay sau khi nhóm Tiêu Thụy Vân rời đi làm đồng, nhóm Đại Tiểu Hi tiếp tục học chữ. Nhìn mấy tiểu tử ngay ngắn ngồi viết chữ trên cát, Đại Tiểu Hi lại có chút buồn bực ngồi ôm mèo vuốt ve đám lông vàng đen mượt mà.

"Hôm nay phải thuộc đủ ba mươi chữ, ngày mai kiểm tra, làm được không?" Cậu hỏi mấy tiểu tử đang cặm cụi thuộc lòng mặt chữ, liền đứng dậy ra chỉ bảo cặn kẽ bọn họ một chút.

Nhóm bốn tiểu tử gật đầu ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng, bọn họ còn vui lắm luôn ấy chứ, có học thức vẫn tốt hơn là vô học. Được chủ tử tốt như vậy còn có gì mà hay không nguyện ý đâu.

Hoàng thẩm một bên nhặt rau, một bên nhìn năm người học tập chăm chỉ, miệng vui vẻ cười cười, động tác trên tay vẫn không chút sai lệch bỏ đi những cọng rau hư.

Đám người trong sân đang bận rộn thì chợt nghe ngoài cổng lớn phát ra tiếng đập cửa. Mặc dù gần đây thi thoảng sẽ có mấy vị thúc thẩm quen mặt sang chơi, nhưng đều là nghe thấy tiếng gọi lớn bên ngoài vào. Lần này thì lại chỉ có tiếng gõ cửa, không nghe được chút nào tiếng người gọi.

Hoàng thẩm buông rổ trong tay, cầm chiếc gậy gỗ gần đó đi về phía cổng lớn đóng chặt, có chút cảnh giác. Đại thiếu gia nói, kẻ xấu thường thường hay gõ cửa không biết gọi tên người trong nhà, nên cầm gậy theo càng thêm an toàn chút. Hai tiểu tử Lưu Bác và Dương Chu Tri cũng đứng lên cầm gậy đi theo ra, ba người đứng tư thế sẵn sàng đón địch, từ lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài kia.

Hử? Sao không thấy ai a?, lẽ nào là đám trẻ con đùa giỡn?

"Cốc" "cốc" lại là tiếng gõ cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người nào cả. Hoàng thẩm nghi hoặc, từ lỗ nhỏ nhìn xuống phía dưới đất một chút. Chỉ thấy Hoàng thẩm kinh ngạc hô lên một tiếng, bỏ gậy xuống mở cửa lớn ra. Cứ ngỡ là trẻ con, nhưng lại khiến mấy người kinh ngạc, này là một đám động vật nhỏ, nhìn có vẻ giống cáo đỏ, nhưng có cái đuôi lại vô cùng xinh đẹp, nhìn hẳn là hồ ly đi?

"Hồ ly tới đây là làm gì a?" Hoàng thẩm mở miệng hỏi, hai tiểu tử bên cạnh cũng không biết trả lời ra sao, Lưu Bác liền chạy vào sân gọi tiểu thiếu gia ra xem sao.

Đại Tiểu Hi ôm mèo mập đi ra ngoài xem, nhìn một đám hồ ly nhỏ lông xù xù, tâm tư nhao nhao lên đầy vui vẻ.

"Là hồ ly nha, này chúng vì sao tới nhà chúng ta a?" Cậu tiến tới thả mèo mập xuống đất, tính tới ôm lấy một tiểu hồ ly nhỏ, lại bị mèo mập grừ grừ vươn móng đập một cái không cho đi. Mèo mập meow một tiếng đi tới đối diện con hồ ly có vẻ lớn nhất trong mấy con hồ ly, nó lại vươn vuốt đập một cái có lực lên đầu hồ ly kia, trừng trị!

Chỉ thấy hồ ly kia a a mấy cái, mắt tròn đen nháy lập tức ứa ra nước mắt long lanh đầy ủy khuất.

"Hồ ly ngốc, đem con mi tới đây làm cái gì nha?"

"Kim đại vương, trong núi khó khăn, ta muốn xin bao nuôi a, số chúng ta thật khổ a, ăn qua ngyaf cũng không đủ no, còn bị bắt nạt huhu..." Hồ ly tỏ vẻ nó hết sức vô tội, vì con nhỏ vì miếng cơm manh áo hết sức mất mặt đi xin ăn nhờ ở đậu loài người a.

Kim đại vương mới không tin nó nói, muốn vng vuốt đánh thêm phát nữa, nhưng lại bị một bàn tay trắng nõn ôm lên, nghe giáo huấn :"Kim Mao, phải biết lễ phép, này động vật nhỏ tới là khách, không thể đánh người ta, nghe không nha?" Thiếu niên xinh đẹp đặt mèo mập qua một bên, lại gần hồ ly đáng thương kia, chìa tay nhỏ ra cưng nựng.

"Tiểu hồ ly đáng thương, tới nhà làm khách, muốn đi vào ăn chút gì hay không a?"

"Có có nha, ta chính là muốn ở lại nhà ngươi mà..."

"Meow~, đừng có nghe nó dụ dỗ, tiểu ngu ngốc, nó không đáng tin như ta đâu a."

Nhưng người thì không hiểu mèo nói chuyện, thấy hồ ly dụi dụi đầu nhỏ vào tay mình, Đại Tiểu Hi vui vẻ cười ha ha, vẫy vẫy ý bảo đi theo cậu.

"Hừ, không thèm nghe ta nói, về rồi để tên kia dạy dỗ ngươi a." Meo meo...

Hồ ly ta vui vẻ cao hứng, ôm đàn con nhỏ trên lưng đi theo sau thiếu niên xinh đẹp, bước bước đi vào trong nhà chính. Mấy hồ ly nhỏ thì ngơ ngác nhìn nơi xa lạ mà nương nói sẽ có đồ ăn ngon, còn được người nựng nựng vuốt lông cho vô cùng tò mò. Bọn họ thật sự được ăn ngon, được chải vuốt lông xinh đẹp sao a? Lại nhìn thiếu niên đẹp rạng người đang lấy mấy chùm nho đặt vào đĩa, đưa tới cho bọn chúng, tâm tình chuyển nhà cũng quên sạch, hồ hởi cao giọng chít chít nha nha, muốn ăn a~...

"Đừng vội, mau ngồi lên thảm mềm nha, trông có vẻ đói rồi, không biết các ngươi ăn được gì, vậy chỉ có thể ăn nho trước nha." Cậu đặt đĩa nho xuống thảm, nhìn mấy tiểu hồ ly vui vẻ đưa nho vào miệng gặm gămj nhai nhai, khẳng định chúng nó thích ăn hoa quả mà ca ca tìm cho cậu. Lúc này mưới chú ý thấy mấy tiểu hồ ly nhỏ hơn, hẳn là con nhỏ của hồ ly hơi lớn này đi?

"Đây là con cửa ngươi sao? Nhìn chúng thật đáng yêu, có vẻ hơi gầy, chờ ta chăm chúng lớn chút, ôm khẳng định vô cùng thoải mái nha."

"Đúng vậy nha, con ta thật đáng yêu."

"Chít chít nha..."

"Hừ!!!!" Meo~ Mèo mập đi tới nằm trên ghế bông ấm áp, liếʍ trảo vuốt rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người ăn trực kia, mấy gia hỏa mặt thật dày đâu.

Hoàng thẩm đi vào, nhìn tiểu thiếu gia đang chơi vui vẻ với đám khách động vật nhỏ kia liền không nói gì, chỉ hỏi thiếu niên có cần gì không để mình chuẩn bị. Thiếu niên còn đang trầm mê với đám cục lông đỏ đỏ xinh đẹp, lắc đầu nói thẩm cứ bận rộn đi, cậu tự lo được đám gia hỏa này.

"Mấy tiểu gia hỏa các ngươi có nhà về hay không a?"

Hồ ly Trân Thiền đầu lắc lắc, lại cụp đuôi cúi mặt vẻ đầy buồn bã.

Này rất có linh tính nha, cậu muốn cho chúng ở luôn đây cơ, nhưng mà vẫn là chờ ca ca về để huynh ấy quyết định đi. Dù sao thì đây là nhà huynh ấy, cậu còn chưa chính thức gả vào nhà đâu.

"Chờ ca ca về, ta sẽ xin huynh ấy giữu mấy gia hỏa các ngươi lại chơi cùng ta nha, chắc là huynh ấy sẽ đồng ý thôi. Hắc hắc, cưng quá đi à."

"Ta sẽ nói hết cho hắn nghe, để coi bọn mi có thể ở lại hay không a, hồ ly ngốc."

"Đại vương thương xót, ngài không thương mấy mẹ con chúng ta mà hức hức hu hu..."

"Thương xót kẻ giả moe nhà ngươi?"

Hồ ly "....." lẽ nào không giống ngài sao? Giả mèo moe, bán manh?

Mà bên ngoài ruộng kia, Tiêu Thụy Vân còn chưa biết nhà mình có thêm mấy gia hỏa trực ăn trực uống một thời gian dài, vẫn tiếp tục chăm chỉ đắp bờ kè. Chuyện đào ao đã được thông qua, hắn lại thuê thêm vài người cùng đào ao, xây bờ kè cho ao, lại thả xuống chút bùn trong sông cho dễ nuôi cá, tiếp đó mới thấy 150 mẫu ruộng này đáng giá. Chỉ cần chờ bùn lắng tốt, liền có thể thả tôm cua cá, trồng thêm chút sẽ bên trong để lấy hoa, ngó sen, củ sen a, đầy đủ món ăn còn đang chờ hắn nấu cho gia hỏa ở nhà thưởng thức a.

Đang ngồi cùng đám người nghỉ ngơi uống miếng nước chờ Hoàng thẩm đưa đồ ăn tới ăn trưa, hắn không khỏi nheo mắt nhìn mấy người đang đi xung quanh lân cận. Nhìn thôi cùng thấy phiền phức, lẽ nào còn muốn cùng hắn gây sự?

"Tiêu lão tam, nhìn nương ngươi a, này lại muốn tính cái gì trên đầu ngươi rồi đi?" Tống Cần ngồi cạnh hắn cũng nhìn thấy mấy người kia, không khỏi có chút xa xôi mà cười cười.

"Ta mới không để bọn họ phiền toái, nhưng đám người đó không biết phân trái phải, chẳng lẽ muốn ta ra tay ác độc?" Hắn lau nước trên khóe miệng, lại túm khăn bông lau mồ hôi trên mặt, tâm lý ngồi xem đám người kia có thể giở trò với hắn.

Cùng không phải chửi rủa châm chọc này nọ, chính là bọn họ mấy người kéo tới gần đám Tiêu Thụy Vân đang nghỉ ngơi, một dạng không thèm quan tâm có phiền toái người khác hay không.

Đi tới có Ân thị, phía sau có ba người khác trông thật lạ mặt, là một nữ nhân khá thanh tú, hai bên nữ nhân đó là một bà mai trang điểm đậm đà, một tên nam tử mặc áo cũ kĩ, có vẻ là gia nhân.

"Ta nói ngươi còn nghe không thông, còn tới đây phiền phức ta?"

"Tiêu lão tam, ta lần này tới muốn cho ngươi tin tốt, ngươi còn chê bai phiền toái?" Ân thị một bộ giận dữ, lại ra hiệu bà mai bên cạnh mình, liền đứng ra phía sau.

Bà mai một bộ cười tươi chuyên nghiệp, vẫy khăn màu đỏ "ai nha" một tiếng với hắn :"Chúc mừng Tiêu công tử nha, hỉ sự tới đáng vui đáng vui, không biết công tử có..."

"Câm miệng, ta đã có hôn ước, phiền bà mang người rời đi khỏi vướng mắt ta." Hắn trực tiếp phát ngôn đuổi người. Hừ, nhìn kiểu này còn muốn làm mai cho hắn đi? Mơ cũng thật đẹp đâu.

"Tiêu lão tam."

"Ngươi cũng câm miệng, nếu muốn hỉ sự, liền lấy thêm vợ cho Tiêu lão gia đi a, ta không ngại thấy nhà ngươi có thêm một vị kế mẫu đâu?" Hắn cười cợt, vung khăn cho bớt nước, mùi mồ hôi bay ra khiến nữ nhân phía sau một mặt đen trắng đan xen, vung khăn khó chịu trừng đám người.

"Ân thị, con trai bà có hay không hôn ước, đừng có chậm trễ tiểu thư nhà chúng ta." Gia nhân phía sau mở miệng cằn nhằn nhìn Ân thị, lại ra hiệu bà mai nói chuyện.

Bà mai thấy tình hình tệ xuống, miệng chửi thầm Ân thị một tiếng, tiếp tục cười nói :" Tiêu công tử không biết, Úc tiểu thư năm nay tuổi vừa đẹp, muốn kết thân với công tử tài giỏi như ngươi đây, lẽ nào một tiểu thư xinh đẹp lại không bằng một ca nhi vô danh hay sao a?"

"Cút, còn dám nói bậy vị hôn thê của ta, ta cắt lưỡi các ngươi." Hắn bạo phát, cầm lấy con dao phát cỏ, muốn chém về phía đám người kia. Đám người thấy thế la hét chạy tán loạn khắp nơi, tránh né lưỡi dao vung loạn. Ân thị chạy nhanh trượt chân ngã xuống ruộng lúa bên cạnh, một thân ướt sạch sẽ, còn bị bùn bắn tung văng trên mặt, trông khá chật vật. Bà mai cùng hai người Úc tiểu thư kia lui xa mấy chục mét mới dừng lại, chửi ầm lên mắng hắn.

"Còn có sức chửi ta, ta chém chết các ngươi." Nói hắn liền vung dao lên đi tới, trực tiếp khiến ba người kia hô lên kinh hãi, chạy một mạch rời đi. Đám nam nhân đang hóng chuyện cười lớn xem kịch, lại nhìn Ân thị mãi mới bò lên được trên bờ ruộng, còn đang ổn định lại bước chân, hống to mắng :"Tên súc sinh, đồ nghịch tử, ngươi đáng thiên đao vạn quả aaaaa.....tha ta aaaaaa...." Thị đang mắng to, thấy Tiêu Thụy Vân đuổi tới liền ba chân bốn cẳng vắt lên đầu mà chạy, không dám dừng lại.

"Tiêu bà bà a, làm người tích chút đức cho con cháu a, ha ha ha..." Không biết ai hô lên, cả đám lại được một tràng cười ha hả, vang rộn cả một vùng.

Bỏ dao xuống, Tiêu Thụy Vân vung khăn lau mặt, ngồi xuống vặt cỏ không biết nghĩ gì. Đám người kia một ngày không ăn đau còn không biết chừa đâu. Lần này còn dám tự ý mai mối cho hắn, lần sau còn muốn làm chuyện gì kinh hãi hơn a? Thật ngứa tay muốn đánh người mà.

Không để hắn nghĩ lâu, Hoàng thẩm đã mang theo giỏ lớn đồ ăn tới, đám người hưng phấn dọn đồ ăn bắt đầu ăn uống, chiều bọn họ còn phải kè nốt chỗ bờ còn lại a. Tuy đồ ăn Hoàng thẩm nấu không ngon như bữa tiệc tân gia nhưng vẫn còn khá ổn, miễn sao có rau có thịt thì không ngon cũng thành ngon a.

Tiêu Thụy Vân vừa ăn bánh vừa nghe Hoàng thẩm kể chuyện mấy hồ ly nhỏ tới nhà, gật gật đầu ý hiểu rõ, chỉ cần tiểu gia hỏa vui vẻ được rồi, hắn cũng không ngại nuôi thêm mấy miệng nhỏ ăn đâu. Thấy đại thiếu gia đồng ý, Hoàng thẩm vui vẻ chờ đám người ăn đủ, liền mang đồ về rửa dọn, thuận tiện truyền lời cho tiểu thiếu gia biết. Hẳn là tiểu thiếu gia sẽ vui lắm đây.

Nhưng mà Tiêu Thụy Vân không biết, đồng ý này của hắn sẽ là nuôi mấy miệng ăn cả đời a~...
« Chương TrướcChương Tiếp »