Chương 18: Vân Nguyệt Quốc toàn diệt (2)

Đêm tới, Vân Hưởng mang thân xác của hài tử khó có thể chống lại với cơn say ngủ, y nằm trên giường lớn hoa mơ hồ đi vào cơn mê man.

Chẳng biết qua bao lâu bên cạnh y đột nhiên vang lên từng thứ âm thanh nhỏ nhặt sau đó cả cơ thể bị người nhấc bổng lên, ôm đi. Vân Hưởng không tỉnh thực chất là không có ý tỉnh bởi y biết người kia là ai, thậm chí còn an tâm tiếp tục sau giấc nồng trong lòng nữ nhân kia.

Bên tai truyền tới âm thanh đao kiếm va chạm, tiếng người la hét thảm thiết, đôi lúc còn nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội. Tất cả tạp âm tựa như thứ âm thanh chết chóc đánh thẳng vào màng nhĩ nhưng hài tử vẫn vậy, một mực không muốn tỉnh.

Nữ nhân kia gấp gáp vô cùng, đến ngay cả hơi thở cũng dồn dập không kém. Phải tới khi ăn toàn ngồi xuống nàng ta mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay vô thức vỗ về hài tử trong lòng.

Tiếng vó ngựa cất lên, theo chuyển động * lạch cạch lạch cạch * của xe ngựa, thứ âm thanh hỗn tạp kia dần nhỏ đi cuối cùng là biến mất tăm, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.

Lặng lẽ rơi vào trong giấc mộng miên man, Vân Hưởng mơ hồ bị một giọng nói quen thuộc đánh thức:

[Tình tiết Vân Nguyệt Quốc diệt vong hoàn thành. Chuẩn bị đến với tình tiết tiếp theo: Tới sống tại núi Viêm Sơn, Hoả Quốc]

Lam âm giọng lãnh lãnh nói một tràng dài cuối cùng an phận rời đi giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Vân Hưởng đột nhiên bị người đánh tỉnh như vậy có chút khó chịu, miệng khẽ hừ hừ phản kháng. Chẳng biết hiện thực ra sao, y chỉ mơ hồ cảm thấy một cỗ rung lắc nhẹ xong một bàn tay vươn tới nhẹ vỗ vỗ lưng dỗ Vân Hưởng đi vào giấc ngủ.

* Đùng đoàng *

Tiếng sấm vang vọng inh tai tựa như tiếng gầm của da thú doạ người từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

"Á"

Trên một chiếc giường lớn xa hoa, một đứa trẻ bị tiếng sấm doạ sợ tới tỉnh giấc. Bên ngoài chớp không ngừng động, ánh sáng xanh chớp loé hùa cùng tiếng sấm inh tai lao xuống trần thế như muốn xé rách cả màn đêm.

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu, đứa trẻ ngồi trên giường sợ hãi tỉnh giấc không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh hòng trấn tĩnh lại bản thân. Như nhìn thấy thứ gì khủng khϊếp đứa trẻ run rẩy không ngừng, hai tay đưa lên siết chặt lấy cơ thể như muốn bảo bọc bản thân lại. Tóc dài rũ xuống che hết nửa khuân mặt nhưng nhìn nửa còn lại thấy đôi môi hồng nhu thuận bị người cắn chặt tới bật máu, rách cả một mảng da cũng đủ hiểu đứa trẻ kia bị doạ sợ tới mức nào.

Bên cạnh khẽ động, một cậu nhóc có vẻ ngoài giống hệt đứa trẻ cũng bị làm cho tỉnh giấc, nó đưa tay lên dụi mắt vài cái song hướng đứa trẻ lo lắng hỏi:

"Leon, em sao vậy? Gặp ác mộng sao? "

Leon thấy anh trai liền giống như thấy được vị cứu tinh, cậu nhóc lao lên ngã vào lòng anh mình không ngừng nức nở khóc:

"Lion! Em sợ lắm! Anh ở đâu vậy? Em không thấy anh! "

Lion thấy vậy liền đưa tay xoa đầu em trai hòng an ủi, chính trong lòng đã tự mình có đáp án.

Leon và Lion là hai anh em song sinh, bọn chúng rất giống nhau và luôn rất dễ bị nhầm lẫn dù cho người anh trai thì mạnh mẽ, kiên cường còn em trai tính cách nhu thuận hơn hẳn. Thế nhưng hai đứa trẻ lại chẳng quan tâm tới điều đó, cũng chẳng muốn biết những người kia nghĩ gì về chúng bởi đối với chúng đối phương mới là quan trọng nhất.

Sống trong một lâu đài rộng lớn, trong một gia đình đông người, chúng đã sớm bị những anh chị hơn tuổi vượt mặt chính vì thế cả hai rất ít khi nhận được tình thương của người thân trong gia đình. Nhưng chúng không bận tâm bởi chúng đã có nhau, thời gian lâu dài ở bên nhau cùng làm mọi thứ khiến cả hai thân thiết như dính liền một thể. Mối quan hệ của hai đứa trẻ khăng khít tới mức giữa cả hai sinh ra một mối liên kết đặc biệt không thể phá vỡ.

Leon và Lion có một bí mật, chính xác hơn là một căn cứ bí mật tới mức chẳng ai có thể tìm ra được nơi đó cũng chẳng ai có thể tới được đó ngoại trừ hai đứa trẻ.

Chuyện này phải nói tới giấc mơ đầu tiên của chúng, khi đó hai anh em được đưa tới một khu rừng rộng lớn đầy cây cao và hoa lạ. Nơi đó xinh đẹp tựa như khu rừng cổ tích khiến hai đứa trẻ chơi vui tới quên mất lối về. Đến khi tỉnh lại chúng mới nhận ra cả hai tới cùng một nơi, đựa trải qua cùng một loại trải nghiệm. Từ đó giấc mơ của hai đứa trẻ nối lại với nhau thành một, trong thế giới của riêng mình cả hai chẳng cần phải lo lắng điều gì còn được làm những điều mà chúng thích.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu chúng lại bị tách ra, bị giam cầm trong không gian màu đỏ. Ở nơi đó chúng chẳng thể nói chuyện hay nhìn thấy đối phương điều đó khiến chúng không khỏi hoang mang sợ hãi. Thời gian lâu dần, chúng dần có thể nghe được những thứ tạp âm mơ hồ ảo diệu bên ngoài.

Lion nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng gầm vang dội của dã thú, lâu lâu lại là tiếng người tươi cười hoan ca.

Còn Leon ban đầu chỉ là những âm thanh vui đùa xướng ca bình thường sau lại tĩnh lặng chỉ độc một tiếng người. Đó là giọng nói của một người đàn ông không ngừng nói bên tai đứa trẻ những lời hoang đường, mơ hồ mà nó chẳng thể hiểu nổi. Không còn anh trai bên cạnh Leon cũng chỉ có thể tự mình chống chọi tất cả nhưng đối phương càng nói càng khiến đứa trẻ sợ hãi tới mức ấm ức khóc lóc không ngừng:

"Lion, hắn nói muốn ăn em... nói sẽ nướng em lên... Huhu... Em không muốn bị nướng đâu... Lion cứu em... Hức... "

Leon khóc lớn, nước mắt rơi lã chã không ngừng khiến cho Lion cũng bất lực theo. Tay cậu nhóc siết chặt, khuân mặt bé con dần ửng đỏ, nước mắt hai bên má không ngừng rơi xuống. Dù đã cố gắng kiềm nén cỗ cảm xúc trong lòng xuống nhưng khi nghe những lời kia Lion cũng bị doạ không kém nhanh lao tới ôm em trai vào lòng khóc lớn:

"Không đâu... Có anh ở đây không ai ăn hϊếp Lion được đâu... Huhu... "

Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa trẻ vang vọng trong căn phòng tối tăm, hoà cùng tiếng động dữ dội của khung cảnh mưa bão bên ngoài. Cứ thế chúng ôm nhau khóc cả đêm mà chẳng có ai nghe thấy, trái tim đầy xao động lại càng lạnh đi một chút.

_________

20:50_1/5/2023