Tử Vi bật dậy, vội vàng chạy vào buồng trong, không ngừng lục lọi phòng mình, tiếng ồn vang ra tận gian ngoài. Tề thúc là nam nhân nên không tiện tiến vào nên cứ nhấp nhổm không yên hướng vào phía trong không biết Tử Vi định làm gì, nên Mai Hoa đành một mình vào xem.
Bên trong, nội thất của Tử Vi đã trở thành một đống hỗn độn, xiêm y quăng đầy trên mặt đất, cả người nàng cũng ngập trong đống quần áo.
- Tiểu tiểu thư người đang tìm cái gì vậy? – Mai Hoa vừa hỏi vừa nhặt từng kiện y phục trên mặt đất lên.
- Cây quạt, cây quạt của ta! – Tử Vi thò đầu ra khỏi một cái tủ, thở hổn hển, không có thời gian giải thích với Mai Hoa nàng lại tiếp tục chăm chú tìm kiếm.
Vẫn là không có ở đây! Ở đâu được nhỉ?
Lúc này Mai Hoa đã đoán ra Tử Vi muốn tìm cây quạt mà Hạ Vũ Hà để lại, tuy rằng lúc trước nàng mạnh miệng nói Càng Long như thế nào nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó kính sợ với Hoàng Đế, về chuyện cây quạt cũng bối rối không biết làm thế nào: “Tiểu thư, người đừng vội, trước hết người cẩn thận nghĩ lại đã để nó ở đâu đã?”
Tử Vi nghe Mai Hoa nói có lý liền bất giác nhớ lại tình hình lần cuối nàng nhìn thấy cây quạt, hình như là sau khi nghe di ngôn của Hạ Vũ Hà, trong lòng cảm thấy không thoải mái cầm quạt quay về phòng, sau đó không hiểu tại sao cảng nhìn nàng lại càng thấy nó chướng mắt liền tiện tay mà ném, sau đó, sau đó nó đã đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ Tương Diệp hay Kim Tỏa tưởng đó là rác mà đem vứt đi, không phải như vậy chứ, cây quạt đó nhìn qua vô cùng quý báu đó. Trong lòng Tử Vi nghĩ tới Tương Diệp cùng Kim Tỏa hiển nhiên Mai Hoa cũng nghĩ ra được nên đã sớm tìm người gọi tới.
Vừa vặn Tương Diệp cùng Kim Tỏa một trước một sau mang điểm tâm cùng nước trà đến, vừa nghe tiểu thư truyền liền vội vàng tiến vào buồng trong.
- Cây quạt, các ngươi có nhìn thấy cây quạt của ta không? – Tử Vi không đợi các nàng kịp phản ứng liền khẩn cấp hỏi.
- Cây quạt nào tiểu thư? – Kim Tỏa mờ mịt hỏi lại, Tương Diệp sớm đã minh bạch vội trả lời: “Tiểu thư, nô tỳ đã đem cây quạt kia cất ở trong phòng”
- Tốt, thật là một nô tì tốt, người đem cây quạt đó cất vào phòng mình làm gì hả? – Tử Vi nhất thời tức giận bộc phát. Tương diệp cũng không giải thích gì, chỉ yên lặng cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút ngưng trọng.
- Được rồi, Tương Diệp người mau đem cây quạt lại đây – Mai Hoa lên tiếng hòa hoãn làm dịu không khí.
Tử Vi cũng bình tĩnh lại, nhìn theo bóng dàng Tương Diệp chạy đi lấy đồ có chút áy náy, nàng nhớ ngày đó Tương Diệp hỏi nàng vấn đề về cây quạt, khi đó nàng tâm phiền ý loạn thuận miệng nói thiêu, chắc hẳn Tương Diệp sợ nàng thật sự ra tay hủy hoại tài sản hoàng tộc nên mới giấu giếm đem cất, lần tới phải hảo hảo an ủi nàng ấy một phen.
Tương Diệp và Kim Tỏa ở phòng cho nha hoàn ngay cạnh phòng của Tử Vi nên chỉ lúc sau Tương Diệp đã mang cây quạt tới, lúc này Tử Vi cùng Mai Hoa đã trở ra ngoại thất nhìn Kim Tỏa sắp xếp trà bành.
Tử Vi tiếp nhận quạt cười cười áy náy, ánh mắt xin lỗi nhìn Tương Diệp rồi quay đi, vì thế nàng không thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Tương Diệp.
Lấy cây quạt từ trong phiến bộ ra, Tử Vi mở quạt, là cảnh hồ Đại Minh, còn có thơ từ Càn Long tự tay chấp bút, quan trọng nhất là mặt trên có tư ấn của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Thời khắc này đối với Tử Vi đây không phải là củ khoai lang nòng bỏng tay đây là một cây quạt vô cùng vô cùng đáng yêu. Cổ nhân từ trước đến nay gặp chữ như gặp người, chữ viết tay của đương kim hoàng thượng là chỗ dựa chắc chắc nhất rồi, Tử Vi cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đây chưa đem nó đi đốt trụi.
- Tiểu thư – Mai Hoa khẽ gọi, tất cả mọi người dường như vô cùng khó hiểu trước hành vi trước sau bất nhất của nàng, không hiểu nàng đang có ý tứ gì.
Đã có cây quạt trong tay Tử Vi tựa hồ không còn lo lắng nữa, đầu óc hoen rỉ nhất thời hoạt động trở lại, ở hiện đại nàng cũng cũng vài thân thích đại chiến gia sản sao có thể chưa chiến mà đã sợ như vậy được, giờ nhờ cây quạt này, cáo mượn oai hùm một chút giống như Kỉ Hiểu Lam dựa vào cái tẩu của Càn Long, đến lúc cần nàng mang cây quạt này dán vào cửa, xem thử ai dám cả gan chuyển đồ nhà nàng đi. Đương nhiên biện pháp này không đến đường cùng thì không cần làm, nàng không muốn trở lại con đường của nguyên tác, tuy rằng kết cục là đại đoàn viên nhưng những tình tiết khoa trương giả tạo ngu ngốc kia nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Cứ xem những người đó là người qua đường cách càng xa càng tốt, lâu lâu có thể lấy ra lợi dụng một phen thật không có gì tốt hơn, Tử Vi lấy cây quạt phẩy phẩy, khóe miệng giương lên nét cười, nàng đã nghĩ ra biện pháp rồi.
- Tề thúc không biết tộc họ Hạ gia ta hiện giờ ai là người làm chủ? – Tử Vi hỏi, nàng nhớ lúc trước khi còn học đại học nàng có viết một bài luận về tông pháp thời cổ đại nên đã tra qua tư liệu, một dòng họ thời đại này giống hệt như một triều đình thu nhỏ vừa rắc rối lại phức tạp vô cùng, một gia tộc mưu tính cùng đứa trẻ mồ côi đoạt tài sản thì chắc hẳn cũng sẽ chẳng có nhân vật lớn có khả năng quản thúc toàn cục.
Trong mắt Tề thúc hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trả luồi: “Làm chủ Hạ tộc dĩ nhiên là tộc trưởng, nhưng tam thúc công cùng tứ lão phu nhân cũng là người có tiếng nói, nếu hai người họ phản đối thì chính tộc trưởng cũng không cách nào phản bác.
- Nói như vậy họ Hạ là do tộc trường cùng tam thúc công và tứ lão phu nhân ba người chấp chính hay sao? – Tử Vi hơi trâm ngâm suy ngĩ một chút lại hỏi: Vậy bối phận của ba người này là thế nào?
Tử Vi chỉ hỏi mơ hồ nhưng Tề thúc đã hiểu rõ, nàng muốn biết ba người kia dựa vào cái gì có thể leo lên địa vị đứng đầu một họ như vậy, liền trả lời: “Tộc trường kia là đồng lứa với lão gia của chúng ta, cũng chính là thúc gia gia (anh trai ông ngoại) của tiểu thư, hắn có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng kia chính là do vận khí tốt mà thôi vốn đây là vị trí của lão gia nhà chúng ta, nếu …” Tề thúc dừng lại không nói tiếp, nhưng mọi người ở đây trừ Kim Tỏa ngây ngô ra thì tất cả đều minh bạch, chuyện Hạ Vũ Hà chính là phiền não của Hạ lão gia – địa vị tộc trưởng này cũng chẳng có mấy tôn nghiêm, còn tam thúc công là thúc thúc của lão gia, hắn có quan làm quan trên kinh, tuy chỉ là một chức quan nho nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng đưa Hạ gia tiến vào con đường quan nhân, thật ra bối phận lớn nhất phải kể đến tứ lão phu nhân, bà là phu nhân của tứ lão gia, lúc bà gả vào tứ lão gia đã không được qua mấy ngày liền buông tay, chính tứ lão phu nhân kiên cường thủ tiết nhiều năm vì Hạ gia giành được đền thờ trinh tiết ngự ban đầu tiên, nâng cao địa vị ở hạ tộc”
Nghe Tề thúc đem lai lịch từng người ra nói rõ, Tử Vi bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng oán thầm, tộc trưởng rất tốt a~~ chức vụ ông ngoại ta không cần liền ném cho ngươi làm; con làm qua rất tốt a~~ ta đây là con gái ruột của Hoàng đế đây; đền thờ trinh tiết ngự ban cũng rất giỏi a
ta còn có chữ tự tay Hoàng thượng viết ra đấy.
Tề thúc sau khi nói rõ ràng tất thảy liền cung kình lùi xuống đứng bên cạnh Tử Vi, Tử Vi vội phục hồi lại tinh thần hỏi: “Lai lịch của bọn họ ta hiện tại đều minh bạch hết thảy, còn nữa nhược điểm của học chắc hẳn là yêu tiền tài như mạng đi?” – Tuy là câu hỏi nhưng lại mang một giọng điệu xác định chắc chắn.
- Tiểu thư không biết rồi, ba người này cũng không chỉ yêu tiền như mạng thôi đâu, tộc trưởng mỗi ngày chỉ có tiền mới chịu gặp mặt, về phần tam thúc công đến tiền con trai hỏi vay để mua quan bán chức hắn cũng không cho, đáng nói hơn nữa là tứ lão phu nhân, bà ta ngày ngày cũng tích góp tiền lại sờ qua hết một lần tất cả tì sản của mình thì mới ngủ được” - Tề thúc còn chưa đáp lời Mai Hoa đã chen giọng mỉa mai.
Tề thúc cũng gật đầu, tức giân bất bình nói: “Đúng là vậy, mấy năm nay phủ chúng ta đều phải hiếu kính với ba người họ mới an an ổn ổn mà vượt qua được vậy mà bọn họ lại lựa ngay lúc này để trở mặt”
Tử Vi trợn mắt, đúng là bọn người ham tiền như mạng chỉ chăm chăm hợp mưu muốn cướp tài sản nhà nàng mà, tuy còn chút luyến tiếc nhưng cuối cùng Tử Vi cũng hạ quyết tâm nói: “ Tề thúc ngươi lập tức đem biệt trang phía thành nam của chúng ta đưa cho tộc trưởng, nhưng trước khi giao khế đất phải rao tin đồn này cho tam thúc công cùng tứ lão phu nhân, đúng rồi không được quên cữu thúc công của ta nữa chứ” –Một cái biệt trang chắn hẳn không giải quyết được vấn đề nhưng có thể cho bọn họ cắn nhau một chút mà tổn thương nguyên khí là được rồi, chiêu mượn đao gϊếŧ người này phải làm dứt khoát không được luyến tiếc chút tài sản kia nữa, Tử Vi tự nhủ.
- Tiểu thư, người muốn … Tề thúc cũng là người thông thạo lập tức liền rõ ràng cười gật đầu trong lòng thoải mái không ít.
- Vậy cũng quá tiện nghi cho bọn họ đi – Mai Hoa cũng minh bạch nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu mấy hung hăng bĩu môi.
- Không còn cách nào khác rồi, đi từng bước tính từng bước thôi” – Tử Vi nàng cũng rất đau lòng nha, cái kia là một biệt trang rộng lớn đó, có thể đổi lấy rất nhiều bạc đó, không còn biện pháp nào mới phải làm vậy thôi.
Lúc này Tương Diệp đang yên lặng đứng bên cạnh đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, nếu lúc đó bọn họ tỉnh táo đem biệt trang của Hạ gia chia đều mà không đánh nhau tranh giành thì chúng ta biết làm thế nào bây giờ?”
Tử Vi cùng Mai Hoa hết sức kinh ngạc nhìn Tương Diệp không thể tưởng tượng ra nàng có thể phòng ngừa xa đến vậy, Tương Diệp ngại ngùng mặt hơi hồng hồng hướng Tử Vi.
- “Nếu không còn cách nào nữa thì đành dựa vào cái này thôi” Tử Vi bất đắt dĩ cầm cây quạt lên trong lòng không rõ là vui hay buồn.