- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Hoàn Châu: Tử Vi Khai Hoa
- Chương 12: Chương 12: Ở Lại
Xuyên Qua Hoàn Châu: Tử Vi Khai Hoa
Chương 12: Chương 12: Ở Lại
Tử Vi vừa đem Tiểu Yến Tử an bài xong thì gia đinh nhà Lương đại nhân cuồn cuộn kéo đến, vừa mới thấy bóng dáng hồng y xuất hiện đột nhiên lại không thấy bóng dáng, đám người mới tới thần sắc đại biến, vội dừng lại nghi hoặc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hướng lại trên đám người Tử Vi. Thấy nhóm Tử Vi quần áo ngay ngắn, đầy vẻ quý khí, không dám lỗ mãn làm càn, trù trừ một lát, một người có dáng dấp đoan chính có vẻ là quản gia đi lên trước chắp tay hành lễ nói: “Vị tiểu thư này cho lão nô hỏi, người có thấy một nữ tử mặc giá ý vừa mới ngang qua đây không?”
Tử Vi lạnh nhạt lắc đầu, liếc nhìn Tương Diệp ra hiệu, Tương Diệp hiểu ý coi chừng Kim Tỏa đáp: “Nào có nử tử mặc giá y , bất quá lúc nãy có một tên khất cái chạy qua thôi, quý phủ chẳng lẽ để lạc mất tân nương hay sao?” – Ngươi tin hay không thì kệ ngươi, ta muốn làm ngươi nghẹn chết đấy, ta không tin nói thế ngươi còn gì để nói được, Tử Vi trộm nghĩ.
Quả nhiên vị quản gia kia vội xua tay nói: “Tiểu thư hiểu lầm rồi, bất quá chúng ta đang truy bắt tiểu tặc trộm từ phủ chúng ta vài món đồ mà thôi”
- Chắc chắn ta không hiểu lầm đâu, quý phủ có vẻ là nhà thi thư lễ nghĩa, chắc hẳn không nảy sinh việc gì không hợp quy cử đâu” – Tử Vi nở nụ cười tiêu chuẩn.
Quản gia kia đáy lòng cắn răng, chẳng có biện pháp gì đành qua loa chắp tay cáo từ. Đợi cho mấy người kia đi xa hẳn, đám Tử Vi nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Yến Tử là người cơ trí thấy mọi chuyện không sao cũng vội trèo từ xe ngựa xuống.
- Mấy vị cô nương, tại hạ Tiểu Yến Tử, đa tạ - Tiểu Yến Tử ra vẻ giang hồ chí khí chắp tay vừa lớn tiếng nói cảm ơn.
Tử Vi thấy dáng vẻ ấy của Tiểu Yến Tử thì không thấy lạ mấy, ở hiện đại nam nữ bình đẳng nàng nhìn nữ tử kiểu như vậy quen rồi, Tiểu Yến Tử bất quá là một nữ hài tử nam tính chút thôi lại có chút trẻ con, mắt to tròn linh hoạt thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Đương nhiên đáng yêu như vậy cũng không làm Tử Vi thả lỏng cảnh giác, chỉ cần nàng không dính vào rắc rối là tốt rồi.
Mấy người Mai Hoa nhíu mày, bọn họ trước giờ chỉ gặp nhưng nữ nhân chuẩn mực trong nội trạch, Hạ lão phu nhân đoan trang, Hạ Vũ Hà nhu nhược nhưng lại có phong phạm tài nữ hay Tử Vi tuy tùy tiện nhưng lúc cần nghiêm túc đoan trang cùng không hề sơ sài, lúc này lại gặp qua một nữ tử lưu lạc phố phường như vậy, nhất là Mai Hoa, đối với một Tiểu Yến Tử không hề có lễ nghi phong phạm thì trong lòng không thoải mái cùng bất mãn, liên tục nghĩ cách đuổi cô nương này đi nhanh nếu không sẽ làm hư tiểu tiểu thư nhà nàng mất. Ai ngờ Mai Hoa nàng chưa kịp mở miệng Kim Tỏa đã tò mò hỏi: "Bọn họ làm sao lại đuổi theo ngươi?” Mai Hoa nhất thời hung hăng liếc mắt trừng Kim Tỏa, khiến Kim Tỏa ủy khuất không hiểu mình làm sai chuyện gì.
Tiểu yến Tử không chú ý đến biểu hiện của mọi người, mới nghe xong câu hỏi của Kim Tỏa đã hứng chí bừng bừng, nhãn quang sáng lên, những người trước mắt đã cứu nàng chắc hẳn là người tốt, vội đắc ý dào dạt đem chuyện nghĩa hiệp của nàng đem phóng đại một phen, nói đơn giản lời nàng lại là vị tiểu thư kia muốn tìm cái chết thì được nàng cứu, nàng lại nảy ra ý tưởng thay mận đổi đào. Tài ăn nói của Tiểu Yến Tử vô cùng tốt, đêm mọi chuyện nói ra vô cùng sống động, ngoại trừ Tử Vi đã sớm biết trước, Tề thúc kiến thức rộng rãi, Mai Hoa Tương Diệp Kim Tỏa đều nghe đến xuất thần liên tục sửng sốt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một nữ tử gan lớn đến vậy, cách nhìn với nàng tốt hơn rất nhiều, mặt dù có chút hồ nháo nhưng cũng là một nữ tử thiện lương.
- Tiên sinh, cửa nhà chúng ta khi nào thì biến thành nơi thuyết thư kể chuyện thế này” – Trong lúc Tiểu Yến Tử khoa chân múa tay, một giọng nói lanh lẹ phía sau vang lên cũng với tiếng cười khe khẽ.
Tiếng cười hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đằng sau là một nam tử trung niên bộ dáng bình thường mặc bố ý màu thiên thanh trên tay cầm một cái tẩu lâu lâu lại kề bên miệng hút một chút mang theo nụ cười thản nhiên, đứng bên cạnh là hai nữ tử thanh tú, nữ tử áo lam nhìn có vẻ đoan trang, còn phấn y nữ tử nhìn lại hoạt bát hơn. Tử Vi sớm đã chuẩn bị tâm lý cũng bị tổ hợp này làm đứng hình, Kỉ Hiểu Lam Tiểu Nguyệt Mạc Sầu, thế nào lại xuyên qua Thiết Xỉ Đồng Nha (phim truyền hình về Kỷ Hiểu Lam) đây. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy thích hơn là cư xoay quanh đám người rắc rối trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, mặc dù tình tiết này có chút phi thực tế nhưng nàng chấp nhận được). Tiểu Yến Tử ở một bên tự xưng thông thuộc thành Bắc Kinh nhìn "Kỷ đại tẩu" có thể nào không rõ đươc thân phận Kỷ đại thần, tuy rằng Kỷ Hiểu Lam là một thanh quan nhưng từ xưa đến này dân ai mà không tồn tại cảm giác kính sợ với quan huống hồ là Tiểu Yến Tử vừa mới gây chuyện xong, tuy rằng đối với đám người Tử Vi thật có lỗi nhưng nàng thật sự không dám lưu lại. Đương nhiên Tử Vi các nàng đang bị tổ hợp ba người Kỷ HIểu Lam hấp dẫn đương nhiên không rảnh để ý đến Tiểu Yến Tử, không phát hiện ra nàng đã trốn đi từ lúc nào.
Bên này đầu óc Tử Vi đã bay xa chín ngàn dặm, bên kia Mai Hoa thấy Tử Vi thất lễ liền kéo kéo ống tay áo của nàng, Tử Vi lập tức hoàn hồn, sau đó nhìn Kỷ Hiểu Lam tiếp tục sững sờ. Được rồi, kỳ thực là nàng đang suy nghĩ nên xưng hô với người này như thế nào đây, gọi là Kỷ đại học sĩ rất kỳ cục, kêu Kỷ đại nhân lại quá xa cách, gọi là Kỷ bá bá lại sai bối phận. Tử Vi trái lo phải nghĩ không biết làm sao, cuối cùng Mai Hoa lại kéo kéo ống tay áo nhắc nhở nàng, nàng mới thốt ra một tiếng “Kỷ gia gia”.
Lời vừa nói ra quả thực khiến trời đất đổi sắc, Kỷ Hiểu Lam đứng sựng biểu cảm như bị sặc, Tiểu Nguyệt cười gập cả người, Mạc Sầu cố nén cười làm mặt mũi biến dạng đến khổ sở. Ngay đến Tề thúc cùng Mai Hoa cũng ngây dại. Tử Vi vừa thốt lời cũng hận không tự tát mình một cái được, Kỷ Hiểu Lam này bất quá nhìn trên dưới mới bốn mươi tuổi, so với cha nàng còn trẻ hơn nàng nghĩ như thế nào mà lại gọi người ta là gia gia được chứ, nhưng mà nghĩ lại hắn cùng Hạ lão gia là quân tử chi giao, nàng gọi như vậy đích thực cũng đúng, Tử Vi càng nghĩ càng ngơ ngác rối rắm nhìn Kỷ Hiểu Lam.
Lúc này Tề thúc phát huy bản lĩnh của một đại quản gia bước lên phia trước, cung kính nói lai lịch của tiểu thư nhà mình, lúc đầu Kỷ Hiểu Lam rất bình tĩnh nhưng nghe đến Tử Vi Hạ gia vẽ mặt rõ ràng vô cùng kích động, trong mắt thậm chí hiện lên một tia lệ quang, cất cái tẩu bên người, bước đên chỗ Tử Vi cười nói: “Chuyện đại ca đã đích thân nhờ vả ta đây sẽ lo liệu đến cùng, từ này về sau ta gọi con một tiếng Tử Vi, con gọi ta là Lam gia gia, Kỷ gia gia thế nào cũng được. Chỗ ta tuy rằng đơn sơ nhưng là nơi có thể tránh mưa tránh gió được, từ nay con cứ coi đây là nhà, ta sẽ chăm sóc cho con” – Giọng Kỷ Hiểu Lam tràn đầy từ ái, từng lời từng lời chân thành khiến Tử Vi như tắm gió xuân, tựa như nghe được lời cha nàng lúc trước. Tử Vi chần chờ một chút liền phản ứng, ở lại nhà Kỷ HIểu Lam có chút không tiện vội uyển chuyển từ chối.
Tử Vi mới nói được vài câu thoái thác Kỷ Hiểu Lam đã nghiêm mặt: “Tử Vi con cũng quá khách khí rồi, ngày đó nghĩa huynh đã cứu mạng ta, này cháu giá huynh ấy ta cũng không chiếu cố được, thì người khác sẽ nhìn váo ta như thế nào” – Nói xong cũng không đợi Tử Vi phản bác, dẫn Tề thúc và Mai Hoa mang hành lý vào trong phủ.
Tử Vi cảm nhận được thành ý của Kỷ Hiểu Lam, nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ đứng thẫn thờ ở cửa, Tiểu Nguyệt đã sớm theo đoàn người mang đồ vào sân, vẫn là Mạc Sầu cẩn thận, kéo Tử Vi đi vào, vừa đi vừa cười nói: “Tử Vi cô nương không biết, tiên sinh cáu giận lại giống tiểu hài tử hờn dỗi, cô nương đừng để tâm làm gì. Ý tốt của ngài ấy cô nương ngàn vạn đừng từ chối, từ khi ta cùng Tiểu Nguyệt đến nơi này thường nghe tiên sinh nhắc đến Hạ lão gia, tiên sinh luôn cảm khái khoảng cách xa xôi không tài nào chiếu cố cô nương được, hôm nay cô nương đã đến đây đúng là thiên thời địa lợi cô nương việc gì phải làm phật lòng tiên sinh! Huống chi ta cùng Tiểu Nguyệt đều từng là nữ tử lang bạt giang hồ, ta thấy một nữ nhân muốn chống đỡ một đại trạch thật sự vô cùng khó, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, cô nương ở bên ngoài một mình càng làm tiên sinh lo lắng, Hạ lão tiên sinh cùng Hạ phu nhân cũng không yên tâm”
Không thể phủ nhân lời Mạc Sầu vô cùng có sức thuyết phục, từng lời từng lời như đánh vào trong tâm Tử Vi khiến nàng không khỏi tự hỗ thẹn sự càn rỡ của bản thân, ngoan ngoãn mà đáp ứng đề nghĩ ở lại phủ đại học sĩ. Mạc Sầu nhận ra Tử Vi đã minh bạch thì không khỏi cao hứng cùng gia nô Hạ gia đi an bày nơi ở cho Tử Vi. Một hồi lâu sau mới xuất hiện: “Tử Vi cô nương cùng ta đi xem phòng trước, đông sương phòng nhiều sáng lại thoáng đãng, hành lý ta đã giúp cô nương chuyển vào rồi, chúng ta mới chuẩn bị sơ qua, cô nương cứ chuyển tới ở tạm vài ngày rồi sửa sang lại, mấy vị khác nô tì đều đã chuẩn bị chỗ ở gian phụ bên đông sương phòng rồi, riêng Tề thúc liền an bày ở phụ gian gần tiên sinh, cô nương yên tâm, nói là phụ gian nhưng kỳ thực rất rộng rãi thoải mái” – Mạc Sầu cong cong mày từ tốn giải thích cho Tử Vi, thấy nàng chu đáo như thế Tử Vi càng thấy thân thiết, vội bảo: “Về sau tỷ cứ gọi muội là Tử Vi được rồi”
Mạc Sầu khẽ cười, có vẻ như vài năm lưu lạc giang hồ đã tạo cho nàng một tính cách ôn nhu sảng khoái, thấy Tử Vi không câu nệ liền ngại ngùng đáp ứng, còn dịu dàng nói thêm: “Vậy ta cũng không khách sáo nữa, từ nay Tử Vi cũng giống như Tiểu Nguyệt gọi ta là tỷ tỷ đi, nghĩ đến lại có thêm một muội muội nữa ta thật vui vẻ, Tử Vi nhỏ tuổi hơn Tiểu Nguyệt nhỉ, nếu vậy lần sau gặp cũng gọi nàng ấy một tiếng tỷ tỷ đi, không biết nàng ấy phản ứng như thế nào nhỉ, chắc là cao hứng lắm đây."
Tử Vi nghe nói vậy vô cùng vui vẻ, dùng sức gật mạnh đầy. Kiếp trước xem phim truyền hình nàng đã vô cùng thích cặp tỷ muội Mạc Sầu và Tiểu Nguyệt, nếu đã đến đây kỳ thật vô cùng muốn thân thiết với bọn họ mới không uổng phí lần xuyên không này. Tử Vi nghĩ trong phim kết cục của Tiểu Nguyệt coi như là mĩ mãn, lấy được Trạng Nguyên làm phu quân được hắn yêu thương che chở, nhưng Mạc Sầu ôn nhu như vậy lại bị Càn Long kia lừa tiến cung, thật quá đáng tiếc mà. Không được! Có nàng ở đây, nàng sẽ không thể chuyện đó xảy ra, Tử Vi nhiệt huyết sôi trào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Hoàn Châu: Tử Vi Khai Hoa
- Chương 12: Chương 12: Ở Lại