Buổi sáng ngày hôm sau.
Ánh sáng ấm áp của mặt trời bắt đầu phát ra ánh sáng của mình lên trái đất, con người bắt đầu thức dậy sau một buổi đêm say trong giấc mơ của chính mình. Tất cả mọi thứ bắt đầu hoạt động theo quỹ đạo riêng của chính nó, chúng nó cũng vậy. Là một học sinh, chúng nó dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi cắp sách tới trường. Cô và Cố Vũ Thiên vẫn cạnh bên nhau, nó và Vân vẫn rủ nhau đi ăn, tâm sự chuyện của mình cho nhau nghe, Tạ Cầm Thanh vẫn tự làm thức ăn đưa cho nó như ngày trước.
Nhưng cuộc đời sao có thể lặp đi lặp lại mãi, đôi khi nó sẽ chuyển biến bất thường. Dương Tuấn Hàn- bạn thân của Cố Vũ Thiên trong nguyên tác, tới trước mặt của Tề Lục Tâm và Cố Vũ Thiên.
Hắn ta trong nguyên tác là kẻ say đắm nhan sắc của Tề Ý Manh, hắn ta đúng chuẩn là cậu ấm ỷ lại vào gia thế đồ sộ của mình mà ăn chơi, trêu gái, học hành kém cỏi. Để rồi trong một lần hắn ta giở trò với Tề Ý Manh bị Cố Vũ Thiên phát hiện và mối quan hệ bạn bè rạn nứt. Cuối cùng vì một lí do nào đó, nhà hắn tán gia bại sản và biệt tích đi đâu không ai biết được.
- Uầy ôi, các cậu làm tôi ghen tị quá đi- Dương Tuấn Hàn tay đúc túi quần, thản nhiên nói.
Cố Vũ Thiên nhếch mép tự hào, không nói gì, liền hôn chụt một cái lên má của Tề Lục Tâm. Cô ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Cố Vũ Thiên, xong vì không biết phản ứng thế nào liền một mặt ngơ ngác, đôi má hơi ửng hồng.
- Ấy da, không biết bạn học Tề Lục Tâm này có thể đi cùng tớ một chút được không?- sau đó liền ghé miệng vào tai cô nói nhỏ- Chuyện có liên quan tới Cố Vũ Thiên, tôi mong cô hiểu ý tôi mà đi theo tôi!
Vẻ mặt của hắn liền trở nên đắc ý, tự tin thu người về, mỉm cười nhìn cô.
Tề Lục Tâm nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo, cô không quên dặn lại Cố Vũ Thiên:
- Ở yên đây nhé, tớ đi chút rồi quay lại!
Cố Vũ Thiên mỉm cười gật gật đầu.
Rồi, Dương Tuấn Hàn dẫn cô đi khá xa, tới một nơi vắng vẻ, điều này khiến cô đề cao cảnh giác với kẻ trước mặt mình. Cuối cùng hắn ta dừng chân ở lầu 2 toà nhà hội trường, quay lại nói với cô:
- Sắp tới Cố gia sẽ tổ chức sinh nhật cho Cố Vũ Thiên, cô định tặng gì chưa?
- Sắp tới? Cậu ấy không nói gì cho tôi biết cả- Tề Lục Tâm dần buông lỏng cảnh giác.
- Ế!? Cậu ta không nói gì cho cậu à?- Dương Tuấn Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên
Cô lắc đầu
- Trời ạ! Cái tên ngốc này!- Dương Tuấn Hàn đặt tay lên trán, trong dáng vẻ rất bất lực- Chủ Nhật tuần sau, Cố gia tổ chức sinh nhật nhưng đương nhiên, phải có thiệp mời mới có thể vào, chắc cậu ta sẽ mời cô thôi nên là chuẩn bị quà cho hắn dần đi, ha ha!
- Ừm- Cô gật gật đầu trong có vẻ lạnh nhạt.
Đột nhiên, Dương Tuấn Hàn tiến lên, đặt tay đằng sau gáy cô, cô liền lui về sau, lông mày co lại, trừng mắt nhìn Dương Tuấn Hàn. Dương Tuấn Hàn mặc kệ ánh mắt đó, nghiêng đầu qua 1 bên, nhìn cặp nam nữ dưới lầu, nhếch khoé miệng.
Cô ngay lập tức đẩy Dương Tuấn Hàn ra, tức giận nhìn chằm chằm hắn ta. Dương Tuấn Hàn ngay lập tức cười trừ giải thích, tay hắn giơ lên 1 cái lá cây:
- Ấy ấy, bình tĩnh, chẳng qua là tôi thấy cái lá vương trên tóc cô, tưởng nhầm là con sâu thôi, ha ha, bình tĩnh nha!
Cô nhìn chiếc lá rồi nghe lời giải thích của hắn liền tin, nhưng cảnh giác vẫn không buông.
Cặp nam nữ bên dưới giờ không thấy đâu cả. Hai người đó chính là Cố Vũ Thiên và Yến Mi.
5 phút trước...
Cố Vũ Thiên đang ngồi đợi thì Yến Mi chạy tới, nhìn quanh rồi nói:
- Ơ! Không ngờ...
- Chuyện gì?- Cố Vũ Thiên hỏi
- À, ờ thì...- Yến Mi ngượng ngùng, ngập ngừng không lên lời- Cậu phải xem cái này, đi theo mình!
- Mình không đi đâu, mình đang đợi người- Cố Vũ Thiên từ chối ngay.
- Chuyện này có liên quan tới Tâm- Yến Mi nói, lúc này Cố Vũ Thiên mới miễn cưỡng đi theo.
Vừa tới nơi liền nhìn thấy cặp đôi trên lầu, từ góc nhìn đó, Cố Vũ Thiên thấy anh em tốt của mình cùng người mình yêu hôn nhau. Cố Vũ Thiên không làm gì, liền bỏ đi, hắn không tin Yến Mi, cố gắng coi hình ảnh vừa rồi là giả nhưng trong lòng anh có cảm giác hụt hững, ngạc nhiên rồi tức giận, buồn bã.
Yến Mi chạy theo sau mỉm cười đắc ý. Tề Lục Tâm trở về lớp, vẫn đối xử bình thường với Cố Vũ Thiên, Cố Vũ Thiên vẫn không kể những gì mình đã thấy, tự cho cảm giác vừa rồi của mình là quá nhạy cảm.
Sau khi tất cả đều đi hết, trong góc tối khó thấy ở tầng 2 toà nhà hội trường, Tề Ý Manh bước ra, vui vẻ, nham hiểm cười với Dương Tuấn Hàn:
- Làm tốt lắm!
- Vậy mỹ nữ có gì khen tặng hay không?- Dương Tuấn Hàn tiếc lại gần Tề Ý Manh, vuốt lấy gương mặt của cô ta.
Tề Ý Manh để cho hắn vuốt một cái liền né ra:
- Sau khi thành công tách hai kẻ đó ra, tôi sẽ cho cậu hết!
- Được!- Dương Tuấn Hàn thả tay, chấp nhận lời của Tề Ý Manh sau đó quay về lớp.
“Ha! Cho cái gì chứ! Kẻ kém cỏi như ngươi mà còn xứng với ta hay sao? Sau khi giải quyết những kẻ kia, ta sẽ xử lý ngươi sau” Tề Ý Manh khoanh tay, nhếch một bên mép cười.