Tiếng trống vừa vang lên, tụi nó liền nhanh chân trở về lớp. Nó vui vẻ với lượng thức ăn mình vừa nạp vào, nhìn sang Tạ Cầm Thanh, cậu đang mở cặp tìm thứ gì đó và vô tình làm rơi 1 lá thư. Lan Đông Ly nhặt nó lên, chưa kịp nhận ra bức thư là gì thì bức thư đã không còn trên tay nữa rồi. Tạ Cầm Thanh giựt lại lá thư rất nhanh rồi nhìn nó. Nó hoang mang trước ánh mắt không rõ là mang cảm xúc gì của cậu, nó giải thích:
- Lá thư đó là của cậu đánh rơi, đừng lo, tớ chưa có xem nó đâu
Nó nói xong, mắt cậu sáng lên bất thường như ngộ nhận ra điều gì đó. Cậu lại tươi cười:
- Tớ không lo cậu xem đâu
Lan Đông Ly không biết nên nói thế nào chỉ đành gượng cười, những chuyển biến trong mắt cậu nó đều thấy rõ. Cảm thấy được có gì nguy hiểm, nó muốn tránh xa cậu nhưng nhiệm vụ rất có duyên kia còn chưa được hoàn thành. Nó bất lực, coi như không thấy những chuyển biến vừa rồi mà tiếp tục làm nhiệm vụ.
- Hệ thống! Có thể huỷ nhiệm vụ không?
[Hệ Thống: không thể!]
- Tâm ơi!- Yến Mi nhỏ giọng gọi Tề Lục Tâm.
- Ơi?- Tâm nghe tiếng gọi liền nghiêng đầu đáp trả, tay vẫn đang giở sách vở.
- Cậu... có thích Cố Vũ Thiên thật không?- Yến Mi dè dặt nói
- Có- Cô trả lời 1 tiếng rồi quay sang phía Yến Mi- Cậu hỏi vậy là có chuyện gì phải không?
- Không có gì, tớ chỉ hỏi lung tung thôi...
Yến Mi lộ ra một nụ cười giả tạo “Có ư? Thích Cố Vũ Thiên nhưng thích cả những thằng khác nữa chứ gì? Hừ!”
Vân ngồi dưới, vô tình bắt gặp nụ cười của Yến Mi, lông mày khẽ nhíu rồi buông ra.
Không gian dần dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giảng bài của cô giáo, tiếng sột soạt bút giấy của học sinh. Rồi tiếng trống đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng ấy, tiếng học sinh cười đùa, tiếng bước chân không đều đặn trải dài khắp ngôi trường.
Cặp đôi Cố Vũ Thiên và Tâm sóng vai đi cùng nhau, phía sau là nó, Vân và Tạ Cầm Thanh. Cố Vũ Thiên quay sang rủ Tâm:
- Ê Tâm, tớ có mua được 2 vé xem phim, ngày mai là hết hạn rồi, tối nay cậu đi với tớ nha
- Cũng được, chỉ có 2 đứa mình đi thôi sao?- Tâm chấp nhận lời mời
- Tâm ơiiiii- tiếng gọi của Yến Mi vang lên.
Yến Mi nhanh chân chạy tới chỗ Tâm chắn ngang giữa Tâm và Thiên, vui vẻ hỏi Tâm:
- Tối nay đi ăn chung với tớ đi, A! Cố Vũ Thiên cậu cũng ở đây sao, tối đi cùng không?-Yến Mi rủ rê, rồi mời Cố Vũ Thiên cùng đi ăn.
- Tối nay tớ với Thiên không thể đi được-Tâm nở nụ cười gượng, từ chối Yến Mi
- Ừm, tiếc thật đấy, tớ muốn mọi người cùng đi ăn với nhau cho vui vẻ mà- Yến Mi xịu mặt tỏ vẻ buồn bã, tiếc nuối rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì-Thôi không sao, khi khác ăn cũng được.
- Yến Mi ơi, qua đây tớ bảo xíu- Nó đi phái sau nhìn cảnh tượng phía trước, không nhịn được mà can thiệp vào.
- Có chuyện gì vậy?-Yến Mi dừng chân, quay lại nhìn nó.
- Tối nay cậu chỉ có 1 mình hả?- Nó đi tới hỏi Mi
- Ừm...-Sắc mặt của Yến Mi hơi khó chịu nhưng nó không quan tâm
- Tối nay tớ đi ăn cùng cậu được nè- Lan Đông Ly mỉm cười
- Cảm ơn nhưng chắc tối nay tớ không đi cùng cậu được, tớ mới nhớ ra tối nay còn có việc bận, xin lỗi cậu nha- Yến Mi cười gượng gạo.
Nó gật gật đầu, vẫn giữ nguyên biểu cảm, Yến Mi vừa khó chịu quay lưng về phía nó, nó liền lập tức thu lại nụ cười, nó hỏi nhỏ với Vân:
- Mày có thấy nó giả tạo không?
- Có, tao chắc chắn nó thích Cố Vũ Thiên, muốn chia rẽ Tâm với Thiên-Vân gật gật đầu.
Buổi tối đó, Thiên và Tâm vui vẻ cùng nhau đi xem phim một cách thuận lợi. Ở phía Tề Ý Manh, cô ta đang cùng Yến Mi tính toán cái gì đó qua điện thoại.