Nó thương cảm đưa tay nhỏ bé của mình xoa xoa lên mái tóc rối cứng của cậu. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn nó, rồi mỉm cười thật tươi định ôm lấy nó thì ngưng lại nhìn bộ dáng của mình rồi thôi.
Cậu nhìn đồng hồ một chút rồi nói:
- Để anh đưa em về nha
Nó gật gật đầu rồi đi theo cậu ra sau vườn, tới một lỗ chó đủ cho một đứa trẻ chui qua, nó quay sang nhìn anh:
- Ông ấy đối xử tệ với anh như vậy sao anh không trộm tiền rồi chui qua đó mà chạy trốn?- nó gợi ý
[Hệ Thống: ký chủ, người định dụ dỗ trẻ em đấy à?]
Cậu chỉ lắc lắc đầu đáp lại nó, nó cũng không quản gì thêm tới cậu, liền tươi cười vẫy tay “ Tên em là Lan Đông Ly, nếu có duyên sẽ gặp lại” nó nói như vậy, không biết lý do chỉ là thấy cậu rất đẹp nên không ngại kết giao. Rồi theo đường mà cậu chỉ mà trở lại công viên.
Nó đâu biết sự xuất hiện của nó đã khiến cậu rung động và sau này đó lại là sự bắt đầu cho sự giam cầm ích kỷ của tình yêu.
Về tới nơi liền bị mẹ nguyên chủ mắng vì bộ dáng của bản thân, đương nhiên nó đâu chịu nghe, chỉ nói vài câu cho qua rồi nằm ườn xuống giường của mình.
Khung cảnh trước mắt liền dao động dữ dội rồi định hình lại rõ ràng, nó nhìn xung quanh, thấy thân thể đã lớn. Nó ngơ 1 hồi liền xông vào buồng tắm theo kí ức của nguyên chủ. Nhìn trước gương là bộ dáng vừa lạ vừa quen, là thân thể của nó trước khi xuyên. Nó cao 1m72, thân hình thon dài rất chuẩn nhưng có điều là ngực cup A ( ngực nhỏ). Nó nhún vai mặc kệ rồi xác định 1 điều: sự dao động đó là để theo kịp tiết tấu câu truyện. Hiện giờ đã bắt đầu vào truyện rồi, Lan Ý Manh đã xuyên không.
Nó làm thủ tục buổi sáng rồi ra khỏi phòng tắm tìm người, trong nhà ngoài nó thì chỉ có mẹ của nguyên chủ còn Lan Ý Manh đã ra ngoài kiếm tiền rồi.
Tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống nó thấy rất mạnh mẽ rồi nhưng vì nhiệm vụ nên đành phải hãm hại cô gái bé nhỏ này thôi.
[Ly: alo, vừa nãy mày có thấy dao động thời gian không?]
[Tâm: Có, bắt đầu vào truyện rồi]
[Ly: ùm, à mà nè, mày thấy tên tác giả của cốt truyện lần này rất quen không?]
[Tâm: Không biết, chắc là trùng hợp với tên ai đó thôi]
[Ly: ùm, nhắc mới nhớ, tao vừa thấy một cậu bé rất quen mày ạ, không biết mình gặp ở đâu rồi]
[Tâm: chắc là có ai đó hình dáng giống vậy trong kí ức của nguyên chủ nhưng mờ nhạt hoặc từng thấy ở những không gian trước]
Nó gật gật đầu rồi liếc mắt lên nhìn đồng hồ, lại trễ học nữa rồi.