Chương 71: Làm Sao Có Thể Chứ

Lại qua hai ngày sau, vào đêm ngày thứ năm của trận đấu, Lý Mộc cho quân trong đêm dồn lực công kích thành của Đại Nam, nhưng hắn còn chưa kịp công thành thì ở bên thành của Thanh Quốc đã bị đánh hạ.

Ánh lửa cháy rực, Lê Hữu Quân đứng ở trên tường thành của Thanh Quốc đốt lửa, đánh trống vang vọng.

Lý Mộc đứng chết trân tại chỗ nhìn thành trì của mình bị đánh chiếm.

"Làm sao có thể chứ?"

Trận đấu kết thúc, Đại Nam toàn thắng, Thái Hoà Đế cười đến một đêm mất ngủ.

Lê Hữu Quân mang một thân bụi bặm, mệt mỏi trở về tắm giặt, rồi như một cơn gió chạy tới lều trại của Hà Bảo Ngân.

"Mệt quá..."

"Mệt như vậy, không ở trong phòng ngủ còn chạy loạn tới đây làm cái gì..."

Hà Bảo Ngân làm vẻ hỏi.

"Á..."

Lê Hữu Quân đi tới bên cạnh nàng, không nói, không rằng, bế bổng nàng lên, đi tới bên giường.

Chờ cho cả hai đã yên vị trên giường ấm, lúc này Lê Hữu Quân mới nói.

"Ta nhớ nàng muốn chết. Không có nàng không ngủ được..."

"Trước đó không có ta, ta thấy chàng vẫn ăn ngon ngủ kỹ đấy thôi..."

"Nàng có thấy ai ăn khoai sắn hai mươi mấy năm, rồi được ăn sơn hào hải vị, sau đó còn nuốt nổi khoai sắn hay không?"

"Vô sỉ..."

Hà Bảo Ngân sẵng giọng mắng một câu, biết hắn mệt mỏi là thật liền cũng chẳng so đo nhiều, mặc cho hắn ôm.

Lý Mộc thua trận, trong lòng vô cùng khó chịu, cả đêm ở trận địa nghiên cứu, cuối cùng chính hắn phát hiện ra có một đường hầm mới được đào bên dưới thành trì của mình.

"Khốn kiếp... Khánh Vương này lại chơi chiêu này..."

Phó tướng ở bên cạnh nhìn đường hầm cũng chậc lưỡi hít hà, bảo sao Đại Nam ngày ấy chỉ chờ bọn họ công thành, không có ý muốn công thành bọn họ, hóa ra là dùng chiêu này...

Lê Hữu Quân ngày ấy đã cho một đội lính tinh nhuệ, ngày đêm đào một đường hầm câu thông với thành trì Thanh Quốc bên dưới lòng đất. Vào ngày thứ năm của trận đánh kia, khi quân Lý Mộc muốn tổng tiến công, công thành Đại Nam thì một cánh quân của Đại Nam đã xuất phát trước, theo đường hầm kia áp sát thành Thanh Quốc, giành trước một bước đoạt thành.

Qua ba ngày nghỉ ngơi, trận đấu cuối cùng của Lục Quốc Hội Quân cũng bắt đầu.

Trong thao trường dựng sẵn những tấm bia nhắm lớn, cách đó khoảng cách trăm bước chân vẽ lấy một đường thẳng, bày trên nhiều cái bàn khác nhau, bên trên chuẩn bị đầy đủ các loại trường cung đoản cung và các loại mũi tên, các hoàng tử, tướng quân của các nước theo thứ tự lần lượt đứng bên cạnh những cái bàn.

Lý Mộc nghênh ngang đi đến bên cạnh Lê Hữu Quân, nói.

"Khánh Vương, đừng quên cá cược của chúng ta..."

Lê Hữu Quân ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, không nói gì, đi lên phía trước chọn cung tên của mình.

Những sứ thần khác cũng lần lượt phấn khích mà xoa tay, họ cũng tham gia cá cược dĩ nhiên là muốn thắng rồi.

Bên dưới Thái Hòa Đế cười nói với quần thần và sứ thần các nước.

" Bọn họ ở đó so tài, chúng ta cũng đến góp vui, tham gia náo nhiệt thôi, mở hội đánh cược đi."

Sứ thần nhìn nhau cười gật đầu.

"Bệ hạ nói rất đúng, chúng ta cũng nên giao lưu một chút..."

"Đúng vậy, những người kia có phi vụ cá cược của họ, chúng ta không thể thua kém..."

Thái Hòa Đế hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Hoàng Hậu và nhóm nữ quyến.

"Các ngươi nếu muốn tham gia cũng có thể tùy ý đặt cược."

Rất nhanh những bảng tên của những người tham gia thi đấu được viết lên một bảng to được mang lên.

Thái Hòa Đế cười tháo xuống ngọc bội của mình đặt vào khay, nói.

"Ta đặt cho lão tứ..."

Các đoàn sứ thần đương nhiên sẽ đặt cược cho một trong những tuyển thủ của nước mình.

Hoàng hậu mỉm cười đem vòng ngọc đỏ rực như ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên cổ tay lấy xuống, thả vào cái khay tên thái giám đang bưng.

"Ta cược Cảnh Vương thắng."

Cảnh Vương là con trai ruột của nàng, là đích trưởng tử của thánh thượng, là người nàng ký thác nguyện vọng, cho dù không tốt nàng cũng sẽ đặt cho Cảnh vương, Lê Cảnh Ân, huống chi, khả năng bắn cung của Cảnh vương lại còn rất tốt. Bát vương lại là một kẻ bất tài vô dụng, không chừng việc bắn trúng bia ngắm thôi cũng rất khó khăn rồi.

Sinh tồn trong Hậu cung cũng không dễ dàng gì, nhất là những cung tần, mỹ nhân có địa vị thấp, các nàng cũng không muốn tổn thất tiền tài, lại không dám đắc tội hoàng hậu, vậy nên đều đồng loạt theo sát hoàng hậu mà đặt cho Cảnh vương.

Trinh Phi là mẫu phi của Lê Hưng Vinh, nhìn qua mấy phi tần nịnh bợ kia chỉ cười nhạt một tiếng, lấy xuống ra một ngọc bội đặt vào khay, nói.

"Ta cược cho Vinh Vương..."

Ngọc Phi bên cạnh cười như không cười, tháo vòng tay phỉ thúy của mình xuống, nói.

"Ta đặt cho Lễ Vương đi..."

Hậu cung rắc rối vô vàn, bên các quan lại, vương hầu cùng nữ quyến cũng rối ren không kém.

Cuộc đặt cược này của Thái Hòa Đế nhìn qua bề ngoài là vui vẻ không có gì, nhưng ở sâu bên trong lại không phải như vậy. Nhìn qua ván bài này có thể ít nhiều, nhìn thấu cán cân phe phái trong triều đình.

Hà Bảo Ngân cùng Tam công chúa và Võ Yến Nhi thì vui vẻ cắn hạt dưa không để ý nhiều, khi thái giám bưng khay tới cho các nàng đặt cược ba người đều nhất trí cược cho Lê Hữu Quân.

Hà Bảo Ngân tháo đôi vòng ngọc mà xanh biếc như nước hồ thu trên cổ tay xuống, mím môi cười một tiếng.

"Ta đặt Khánh Vương điện hạ."

Tam công chúa tháo xuống một cây trâm ngọc xuống, đặt vào trong khay.

"Ta cũng cược cho Khánh Vương."

Võ Yến Nhi lấy ra là một nhẫn bạch ngọc, một vòng tay ngọc.

"Ta cũng cược cho Khánh Vương."

Lê Hữu Quân từ xa xa nhìn lại, sâu bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên ý cười, tiểu Vương phi của mình tất nhiên là muốn đặt mình thắng rồi.

Võ Cảnh cũng tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống, đang chuẩn bị nói mình cũng đặt cho Khánh Vương thì ánh mắt chợt đảo một vòng trên bảng cược kia. Trên bảng chỉ còn mỗi vị trí ghi tên Triệu Lịch là không có người đặt cược. Võ Cảnh hơi lúng túng ho khan một tiếng, nói.

"Ta đặt cho Lịch đại trang chủ..."

Nói xong còn nhìn sang Triệu Lịch vẫy vẫy tay.

"Lịch huynh, ta đây tin huynh..."

Hà Bảo Ngân nhìn hắn làm trò không khỏi muốn cười quá đi. Tin cái đầu hắn ấy chứ mà tin.

Hà Lưu Ngọc nhìn khay trước mắt, thấy Hà Kính Triển đặt cược chính là Cảnh Vương, thì âm thầm hít vào một hơi, tháo xuống một chiếc trâm cài.

"Ta đặt cho Vinh Vương..."

"Lưu Ngọc..."

Hà Lưu Ngọc vừa đặt cược xong, Hà Kính Triển ở bên đã nghiến răng rít lên một tiếng với nàng ta. Nhưng trước mặt thánh thượng hắn lại chẳng thể nào răn dạy được Hà Lưu Ngọc vì cái đặt cược nho nhỏ này, chỉ bất mãn mà hung ác trừng mắt với nàng một cái.

Hà Kính Phi bên kia nhàn nhã hơn nhiều, hắn mang theo nhị phòng đặt cược cho Cảnh Vương.

Cuộc tranh tài phân thành lượt, cuối cùng sẽ tính tổng sổ điểm của cả ba vòng.

Vòng thứ nhất, Cảnh Vương làm chủ nhà bắn trước. Hắn chọn trường cung, đứng ở nơi đó, khí thế trầm ổn, kéo mở cung không chút lung túng mà nhắm chuẩn, ngón tay buông ra, mũi tên lập tức như sao băng, "Sưu" một tiếng trúng ngay hồng tâm, mười vòng.

Thái Hòa Đế và hoàng hậu đều mỉm cười, các phi tần thì lập tức hưng phấn hoan hô, đủ loại âm thanh ngọt ngào, mềm mại, yêu mị đồng loại ủng hộ vang lên. Nụ cười trên khuôn mặt Thái Hòa Đế dần nhạt đi, ánh mắt trở thân thâm trầm tĩnh mịch, Cảnh Vương xem ra thế lực cũng không nhỏ.

Kế tiếp là Thái tử Viêm Quốc, Quách Mạc. Hắn bắn được chín vòng, thành tích này cũng không tệ.

Ngay sau đó là Ngũ hoàng tử Ngô Phong của Bắc Yến. Mũi tên trúng hồng tâm, điểm tối đa.

Theo sau là Tứ hoàng tử của Hoa quốc, cũng có kết quả trúng hồng tâm.

Triệu Lịch nhận lấy cung tên, nhặt lên hai mui tên gác lên trường cung, khóe môi nâng lên một nụ cười, nói.

"Tại hạ lần này thay Liệt vương đại diện Thương Quốc tham gia, mong được các vị chỉ giáo...Chúng ta đã nói mỗi người bắn ba lượt, những mỗi lần bắn mấy mũi tên cũng không có hạn chế, ta làm thế này cũng không tính là phạm quy đúng không."

Hắn vừa dứt lời hai mũi tên đã đồng loạt được phóng ra bên ngoài, một mũi tên trúng vòng tám, mũi tên còn lại trúng vòng mười.

"Hay..."

Lý Mộc hào sảng vỗ tay khen một câu. Sau đó hắn cũng lấy hai mũi tên gác lên trường cung của mình, nói với Triệu Lịch.

"Ta cũng muốn theo Lịch trang chủ chơi..."

"Sưu..."

Hai mũi tên mạnh mẽ xé gió bay đi, rất nhanh liền cắm trên bia bắn. Kết quả so với Triệu Lịch không có sai biệt, một tám, một mười.

Lê Hưng Vinh nhìn hai người vừa bắn tên trong lòng thở dài một hơi, tài bắn cung của hắn không tệ, nhưng bắn một lúc hai mũi tên độ khó sẽ cao hơn một mũi tên rất nhiều. Nhưng hai người kia trước hắn vừa bắn ra hai mũi tên, nếu hắn chỉ bắn một thì thật mất mặt.

Lê Hưng Vinh chẳng còn đường lui, hắn nhặt lên hai mũi tên gác lên cung, tập trung nín thở ngưng thần, ngón tay buông lỏng, cả hai mũi tên đều bắn trúng bia ngắm, một mũi ở vòng thứ sáu, một mũi trúng vòng thứ tám. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, mười bốn vòng, đã là kết quả tốt nhất của hắn rồi, chí ít cũng không quá mất mặt.

Theo sau đó là các hoàng tử khác của các nước tham gia, để không mất mặt đều lấy là hai mũi tên, nhưng kết quả đều không cao.

Người cuối cùng ra sân là Lê Hữu Quân, hắn hơi cong môi nhìn Triệu Lịch và Lý Mộc hai con người giảo hoạt kia một cái, ung dung lấy hai mũi tên, chẳng cần nhắm bia đã buông tay.

"Sưu..."

Hai mũi tên đồng thời cắm vào bia, một mũi ở hồng tâm, một mũi vừa vặn ở vòng chín.

"Hay..."

"Hay..."

Triệu Lịch và Lý Mỗ nhìn hai mũi tên kia hào phóng mà khen ngợi.

"Quá khen..."

Lê Hữu Quân chắp tay làm bộ dáng khách sáo với hai người họ.

Hình ảnh ba người này thật là chọc tức chết mấy đối thủ của bọn họ rồi.

(còn tiếp)