Chương 52: Giỗ Hết

Hà Bảo Ngân suy tư một lúc lâu, không chắc chắn, nói.

"Ta cũng không hiểu rõ về phương diện này cho lắm, ta từng nghe qua một phương thức hóa giải thôi miên, ta không thể nhớ chính xác, nhưng nó đại khái là để người bị thôi miên tĩnh tâm, tự mình thôi miên chính mình hóa giải khống chế của kẻ khác..."

"Là sao?"

Lê Hữu Quân khó hiểu nhìn nàng. Hà Bảo Ngân lại lâm vào suy tư, nghĩ một lát lại nói.

"Là như thế này, chúng ta có thể tìm một ngôi chùa thanh tịnh, để hắn ngày ngày nghe kinh phật tự mình tịnh tâm, sau đó ở đại não dùng chính ý thức của mình đánh tan sự khống chế kia đi..."

Huỳnh Minh đưa mắt nhìn Huỳnh Kha.

"Ngươi hiểu gì không?"

Huỳnh Kha vô lực lắc đầu.

"Rối não quá... Càng nghe càng không hiểu..."

Lê Hữu Quân lạnh lùng trừng hai người, cả hai đều cúi đầu, không dám nghị luận thêm. Hắn nhìn Hà Bảo Ngân, nói.

"Vậy chuyện hiện giờ của chúng ta chính là đưa hắn lên chùa để hắn tĩnh tâm, còn có thể thoát khỏi khống chế của thuật thôi miên kia hay không thì là ở chính hắn..."

Hà Bảo Ngân gật đầu như băm tỏi, giơ một ngón tay cái mà khen ngợi hắn.

"Chính xác... Chùa càng thanh tịnh, có cao tăng giúp hắn khai thông càng tốt..."

"Được..."

Lê Hữu Quân gật đầu, phân phó cho Huỳnh Kha.

"Ngươi mang hắn đến Linh An Phật Tự tìm sư trụ trì đi..."

"Tuân mệnh..."

Huỳnh Kha nhận mệnh, một quyền bổ lên gáy Bùi Nguyền rồi vác hắn lên vai rời đi. Chờ Bùi Kha vừa rời đi, Huỳnh Minh đưa mắt nhìn Hà Bảo Ngân, muốn nói lại thôi.

Lê Hữu Quân mang Hà Bảo Ngân ngồi lên ghế, hất cằm với Huỳnh Minh.

"Có gì cứ nói đi..."

Huỳnh Minh hai mắt mở lớn tràn đầy khϊếp sợ, Vương gia đây là có ý để Bảo Ngân tiểu thư nghe chính sự sao? Sự sủng ái này cũng quá lớn rồi...

Huỳnh Minh len lén nhìn Hà Bảo Ngân một cái, trong lòng thầm nói, đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', ngay cả vương gia lãnh huyết vô tình của nhà bọn họ cũng không thể thoát khỏi mà.

Huỳnh Minh trong lòng chưa kịp cảm thán xong đã nhận được ánh mắt như đao của Lê Hữu Quân ghim lên người, hắn vội vàng hồi phục tinh thần, dâng lên hai miếng Hổ Phù.

"Vương gia, thợ rèn bên kia đã rèn xong, nhưng kết quả vẫn không được khả quan cho lắm..."

Lê Hữu Quân nhận lấy hai miếng Hổ Phù kia, mày kiếm nhíu lại.

"Một đám người bỏ đi..."

Hà Bảo Ngân cầm lấy hai miếng Hổ Phù nhìn một chút, hỏi.

"Đây là cái gì?"

Lê Hữu Quân xoa nhẹ đầu nàng, kiên nhẫn giải thích.

"Đây là Hổ Phù, dùng để dẫn binh! Hổ Phù vốn là một mảnh, dùng đao chém thành hai, một nửa nằm trong tay Thánh thượng, nửa còn lại do thống soái nắm giữ. Nếu quốc gia đứng nguy cơ bị xâm chiếm, chỉ cần hợp hai mảnh Hổ Phù làm một, có thể điều động mấy vạn đại quân."

Hắn hơi ngừng lại một chút nhìn Hà Bảo Ngân, thấy nàng gật đầu như đã hiêu mới tiếp tục nói.

"Để đề phòng bị làm giả, hợp kim làm Hổ Phù được chế tạo theo cách đặc biệt, hợp kim tuy được nung từ vàng và đồng, nhưng chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ một chút đã có sự khác biệt.

Lại thêm, phù văn khắc trên đó bị thời gian mài mòn. Vì vậy mỗi mảnh Hổ Phù là độc nhất vô nhị, một khi làm mất, khó làm được miếng Hổ Phù như ban đầu."

Hà Bảo Ngân gật đầu, tiếp lời của hắn.

"Các người đã làm mất một nửa của Hổ Phù, nên hiện giờ muốn làm ra một cái khác để khớp với Hổ Phù trong tay của Thánh Thượng?"

Lê Hữu Quân tán thưởng nhìn nàng, gật đầu.

"Đúng vậy."

Huỳnh Kha nhìn hai nửa Hổ Phù trên tay Hà Bảo Ngân, không cam lòng nói.

"Hai nửa Hổ Phù như tay trái và tay phải, giờ chỉ còn lại tay trái, dù có dùng khuôn đúc tinh xảo đến đâu cũng không thể tại ra tay phải được, chỉ có thể điêu khắc.

Nhưng nửa Hổ Phù kia có niên đại lâu đời, màu sắc của nó bị thời gian làm thay đổi. Dù là người có tài lĩnh bằng trời cũng không thể làm giống hệt... Thợ kim hoàn nổi tiếng, có kinh nghiệm ba mươi năm trong nghề cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi..."

Hà Bảo Ngân nhìn hai người, lại nâng hai miếng Hổ Phù ở trên tay, nói.

"Cho nên... Mỗi mảnh là độc nhất vô nhị, đương nhiên không ai nhớ mảnh Hổ Phù đã mất kia có hình dạng gì, tại sao chúng ta nhất định phải làm nửa kia?"

Huỳnh Minh sửng sốt. Lê Hữu Quân cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Hà Bảo Ngân gõ gõ hai mảnh Hổ Phù trên tay nói tiếp.

"Chúng ta giấu mảnh Hoàng thượng giữ mới giao cho để khớp kia đi, làm lại một đôi khác, không phải dễ hơn rồi sao..."

Nàng nói xong, Huỳnh Minh nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin. Lê Hữu Quân như được thông suốt, hai mắt lóe sáng nhìn Hà Bảo Ngân. Cho tới nay, bọn hắn muốn đúc một mảnh giống nửa Hổ Phù kia, dùng đủ loại phương pháp nhưng vẫn không tìm được cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Không nghĩ rằng, mọi chuyện dễ dàng đến vậy. Mọi người đều nôn nóng, cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm, hao hết trí lực đến phờ phạc cả người cũng không có cách nào, vậy mà trong chớp mắt Hà Bảo Ngân đã nghĩ ra cách giải quyết.

Hà Bảo Ngân nhìn hai chủ tớ Lê Hữu Quân, nghi hoặc hỏi.

"Đừng có nói với ta là cách đơn giản như này, các người chưa hề nghĩ đến nhé..."

"Khụ khụ..."

Lê Hữu Quân xấu hổ ho khan một tiếng, mạch não của bọn hắn từ bao giờ đã bị úng nước rồi, hiện tại bị một nữ nhân khinh bỉ lại không cách nào phản bác lại.

Huỳnh Minh sắc mặt hết đỏ lại đen, hắn đây hiện tại nên vui mừng vì có cách giải quyết sự việc, hay là đau lòng vì bị khinh bỉ đây nhỉ.

"Vương gia, để tiểu nhân đi phân phó làm ngay ạ..."

Lê Hữu Quân gật đầy, phất tay.

"Đi đi..."

Chờ chơ Huỳnh Minh đi rồi, Hà Bảo Ngân nhìn sang Lê Hữu Quân, đắc ý, hất cằm, nói.

"Thế nào?"

Lê Hữu Quân nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, nói.

"Bảo Ngân thật giỏi quá..."

Hà Bảo Ngân cười vô cùng vui vẻ, tùy ý dựa lưng vào ghế, nói.

"Nào... lại đây, đấm bóp cho bổn tiểu thư..."

Lê Hữu Quân bất đắc dĩ, cưng chiều mà đi tới giúp nàng bóp vai. kỹ thuật xoa bóp của Lê Hữu Quân rất tốt, lực đạo dùng rất vừa khiến Hà Bảo Ngân vô cùng thoải mái.

Lê Hữu Quân nhìn bộ dáng hưởng thụ của nàng, cười, nói.

"Đương kim thánh thượng cũng chưa được ta hầu hạ như thế này đâu, ở trong thiên hạ này người dám sai ta đấm bóp như thế này cũng chỉ có một mình nàng."

"Huynh có ý kiến?"

Hà Bảo Ngân ngước mắt nhìn qua. Lê Hữu Quân cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Nào dám, nào dám... Được phục vụ nàng là ta tốt số..."

"Hừ... Coi như huynh biết điều đi... Aizzz... Nhẹ tay một chút..."

Hà Bảo Ngân ở lại Vương phủ chơi một ngày, khi trở về ở phía sau còn mang theo một xe chở nho chín.

Lý Thu Huyền nhìn thấy nhiều nho như vậy thì trợn mắt há mồm.

"Bảo Ngân, con từ đâu mua được nhiều nho như vậy?"

Hà Bảo Ngân khoác tay nàng, cười, nói.

"Nho này là con ở Khánh Vương Phủ hái về ạ..."

"Khánh Vương Phủ?"

Lý Thu Huyền kinh ngạc, cằm cũng muốn rớt xuống. Trong Khánh Vương phủ có trồng một loại nho đặc biệt được Nhạc Quốc tiến cống, quả to, mọng, ngọt, không hạt, mấy vụ đầu tiên nho ra ít quả, Khánh Vương cũng chỉ mang cho Thái Hậu cùng Hoàng đế một ít mà thôi. Ấy vậy mà hiện tại Hà Bảo Ngân trực tiếp mang về một xe thật là hù chết người rồi.

Hà Bảo Ngân chỉ vào xe nho nói.

"Mẫu thân, người thích thì liền lấy đi, lấy bao nhiêu đều tùy người... Còn lại để nữ nhi mang đi ủ rượu nho..."

Lý Thu Huyền cạn lời nhìn nàng, bất đắc dĩ gật đầu.

"Được..."

Rất nhanh đã tới ngày giỗ hết của lão hầu gia. Rất nhiều khách nhân đến dự. Hà Bảo Ngân bị Lý Thu Huyền cưỡng bách theo sát nàng đón khách. Lão phu nhân sắc mặt kém vô cùng, được Hà Minh Nguyệt và Hà Thanh Nhân đỡ đến ngồi vào ghế chủ vị.

Người tới mỗi lúc một đông, hôm nay Võ Yến Nhi đi theo mẫu thân của nàng tới, nàng vừa vào đã đi tìm Hà Bảo Ngân.

Võ Yến Nhi lôi kéo tay Hà Bảo Ngân, nói.

"Bảo Ngân... Ta nhớ muội muốn chết..."

Hà Bảo Ngân hừ mũi nhìn nàng ấy, ra vẻ hờn dỗi, nói.

"Ta tưởng tỷ về quê ngoại chơi gặp được hồng nhân mà quên ta rồi..."

"Nào có chứ... Ta nhớ muội muốn chết đây này..."

"Hừ hừ... Ta tin tỷ mới lạ đó... Nhìn xem, tỷ đã mập lên không ít đâu..."

Võ Yến Nhi cúi đầu nhìn lại mình một lượt, phát hiện đúng là có mập lên không ít, không khỏi thở dài.

"Aizzz... Về quê, đồ ăn ngon quá nhiều, ta cũng không có cách nào..."

"Haha..."

Hà Bảo Ngân chọc chọc lên khuôn mặt trắng, tròn của nàng, cười vui vẻ.

Võ Yến Nhi bắt lấy tay của nàng, nói.

"Ta trở về liền muốn giảm cân, nghe nói cưỡi ngựa có thể giảm cân rất tốt, muội đi muốn cùng ta không?"

"Đi..."

Hà Bảo Ngân nghe nàng nói hai mắt sáng lên, nàng đến đây đã lâu nhưng chưa có biết cưỡi ngựa đâu, vậy là không một chút chần chừ đồng ý luôn.

"Nhưng người dạy cưỡi ngựa tỷ đã tìm được ai chưa?"

Võ Yến Nhi nghe nàng hỏi, khẽ lắc đầu.

"Chưa..."

"Vậy để ta tìm ca ca của ta đi, dạo gần đây hắn đều rảnh rỗi ở nhà..."

"Hắt xì... Hắt xì..."

Người rảnh rỗi Hà Trí Quang bị muội muội bán đứng, hắt xì liên tiếp đến hoa mắt.

"Bị cảm rồi sao?"

Hà Trí Bình đau lòng nhìn nhi tử, Hà Trí Quang cười một tiếng, nói với phụ thân mình.

"Không có..."

"Vậy thì tốt... Chờ qua đận này liền yên bình rồi..."

"Vâng... Bên ngoại tổ phụ có tin tức gì không ạ?"

"Cữu cữu của con vừa nói cho ta biết, đại bá của con cùng với đại tiểu thư Trung Dũng Bá Phủ có qua lại, dự định muốn thành thân luôn. Trung Dũng Bá phủ mấy ngày trước ở thôn trang của mẫu thân con động tay động chân, nhưng đã bị người của ngoại tổ phụ con phát hiện, giải quyết rồi..."

Hà Trí Quang nghe xong, cả người đều trở lên rét lạnh, âm trầm nói.

"Chúng chưa thể đắc thủ, hôm nay xem chừng sẽ có một hồi giông bão rồi..."

Hà Trí Bình vỗ vỗ bả vai nhi tử, dặn dò.

"Con chú ý muội muội con một chút, nha đầu kia luôn được chú ý, rất dễ trở thành mục tiêu công kích..."

"Vâng..."

(còn tiếp)